Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Một lời đã định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Trở về phòng, thấy Cù Huyền Tử đã ngủ hắn liền chui thẳng vào vòng tay y, đầu cọ cọ lên ngực người nọ. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, y cũng vô thức hơi siết vòng tay, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hành động có phần làm nũng này của hắn, trong lòng y thầm dâng lên một cỗ ngọt ngào khó nói, khẽ lên tiếng
" Sao vậy? "

Hắn cũng không có lên tiếng, chỉ nhẹ lắc lắc đầu. Không nhận được câu trả lời, y nhẹ kéo hắn ra đối diện với mình, tay đặt lên má hắn, kiên nhẫn lặp lại
" Hửm? Sao vậy?"

Hắn lại tiếp tục gục vào ngực y, giọng hơi run run
" Lão Cù, nếu như....ta chỉ nói là nếu như thôi, nếu như một ngày có người đến bên cạnh ông, bảo rằng hắn thích ông, như vậy ông có...ông sẽ vứt bỏ ta chứ?"

Y thoáng có chút bất ngờ, sao đây, người này của y sao đột nhiên lại như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì với hắn rồi?
" hửm? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
" Lão Cù, trả lời ta!"

Y lại thầm nghĩ dáng vẻ này của hắn quả thật hiếm thấy nha, chi bằng nhân cơ hội này trêu ghẹo hắn một phen, nghĩ vậy trên mặt y thoáng xuất hiện nét cười bí ẩn
" Ông nghĩ thế nào? Nếu lỡ ta thật sự động lòng với người khác thì sao?"

Không nhận được câu trả lời của y, lại đột nhiên nhận được câu hỏi đó hắn khẽ thở hắt ra một hơi, đầu vẫn yên vị trong ngực y
" Lão Cù, nếu như thật sự có chuyện đó xảy ra, nếu như thật sự có người khác làm ông rung động, chỉ cần ông nói, ta nhất định sẽ rời đi, sẽ tuyệt đối không làm phiền tới ông, nhưng mà...."
Nói tới đoạn này giọng hắn nghẹn lại, y có thể cảm nhận rõ ràng trên ngực mình có dòng nước ấm nóng ướt cả khoảng áo, y liền lập tức nâng cằm hắn lên một lần nữa đối diện mình, kết quả là hốc mắt hắn lúc này đỏ ửng, trên mi mắt còn đọng lại vài giọt nước, nhìn hắn như vậy tâm can y ngay tức khắc đau thắt, không còn tâm tư để trêu ghẹo hắn nữa
" Sao lại khóc rồi?"

Không trả lời y, hắn lại tiếp tục nói " ...nhưng mà Lão Cù, ông có thể nào, đừng không cần ta có được không?" Nói rồi hắn liền không kìm được khẽ nức nở

Y ngay lập tức vội vã lau nước mắt cho hắn, ôn nhu nhìn hắn lại nhẹ giọng lên tiếng
" Ta đương nhiên là không có không cần ông rồi, lão già ngốc này, ta đối với ông thế nào ông còn không hiểu sao, ngoan đừng khóc, ta đau lòng" vừa nói vừa khẽ đặt lên môi hắn nụ hôn. Lại tiếp tục
" Giờ thì nói cho ta biết, rốt cục là có chuyện gì? Sao đột nhiên ông lại như vậy? Hửm?"

Hắn lại vùi đầu vào trong lòng Cù Huyền Tử, lúc này mới khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn còn hơi run
" Tịch Vô hắn..."
" Hửm? Nó làm sao?"
" Tịch Vô hắn có tình ý với ông"

Nghe đến đây y thoáng giật mình, cái gì? đồ đệ mà y xem như con của mình, vậy mà lại có tình ý với y? y thật không thể tin được. Nhưng chưa kịp để y nghĩ xong Triệu Du lại tiếp tục
" Từ ngày ta và ông trở về, ta đã nhận thấy ánh mắt của hắn có chút kì lạ, nhưng ta cứ nghĩ là do ta nhìn lầm, nhưng mà cho đến ngày hôm nay, ta mới dám chắc, hắn đúng thật là có tình ý với ông, Lão Cù..."

Y khẽ trầm mặt một hồi, lại nghe thấy hắn nói
" Lão Cù, ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ nói với ông...đến lúc đó nếu như...nếu như ông thật sự động lòng...thì nhất định phải nói với ta, ta nhất định sẽ...ưm..Lão..."

Chưa để hắn nói dứt lời, y liền ngay tức khắc xoay người áp hắn dưới thân, gắt gao cắn lấy môi hắn, cắn mạnh một phát, đến khi cảm nhận được mùi máu tanh mới buông ra, hay cho tên này lại nghĩ y là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy, thật là phải dạy dỗ lại hắn mà
" Ông nghĩ ta là người như vậy à? Triệu Du ta nói cho ông biết, ta không cần ông tỏ ra vẻ cao thượng như vậy mà nhường ta cho kẻ khác, nếu như một ngày ta thật sự thay lòng đổi dạ, ta cho phép ông bắt trói ta nhốt lại, tuyệt đối không cho phép ông nhường ta cho bất kì kẻ nào khác ông hiểu không?, nhưng mà Triệu Du à, cho dù ta có không cần ông nữa ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông, nếu như một ngày nào đó ông cũng có ý định thay lòng đổi dạ, ta cũng nhất định sẽ bắt trói ông nhốt lại để cả đời này của ông chỉ được phép cùng ta mà thôi."

Nói đoạn y đột nhiên dừng lại quan sát hắn một lúc lại tiếp tục
" Hơn nữa cả đời này Triệu Du ông chỉ có thể là người của Cù Huyền Tử ta, ta cũng chỉ có thể là người của một mình ông, ông hiểu rõ rồi chứ?"

Nghe từng câu từng chữ của người nọ nãy giờ, lòng hắn run lên kịch liệt, lập tức trở người giam y dưới thân, một lần nữa hai đôi môi lại chạm vào nhau, khác với vừa nãy, nụ hôn này ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả.

Triệu Du dùng lưỡi cạy hàm răng Cù Huyền Tử ra, để nụ hôn thêm sâu, đến khi nhận thấy y sắp hết dưỡng khí, mới chịu buông ra, lúc dứt ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Ánh mắt mang đầy hơi nước nhìn y
" Lão Cù, một lời đã định, đời này Cù Huyền Tử ông chỉ được phép là người của ta"

_____________

chuyện là tui nhập viện rồi, cho nên sắp tới có lẽ sẽ ra chap hơi chậm một tí, bao giờ tui khoẻ lại sẽ đăng bù cho mọi người nhaa

Chap này viết trong lúc sức khoẻ không được ổn định, nên chắc chắn chất lượng sẽ không tốt, mong mọi người thông cảm cho tui nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🌹💖

_______

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top