Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Triệu Du, ngươi làm gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Trải qua mấy canh giờ, lúc này Tiên y mới từ trong phòng trở ra. Ngày lập tức Triệu Du đã lao tới gấp gáp hỏi
" Sao rồi, Lão Cù ông ấy thế nào rồi?"
Tiên y nhìn biểu tình của lão không khỏi bất ngờ, trong nhận thức của họ Triệu Du chính là kẻ ung dung, tự tại, trước giờ làm gì có chuyện gì có thể làm cho Triệu Du chân nhân đây lo lắng, hốt hoảng thế chứ, nghĩ vậy Tiên y trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại cung kính hành lễ
" Triệu Du chân nhân, ngài không cần quá lo lắng, Cù chưởng môn chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng vài hôm sẽ ổn thôi, chỉ là nên chú ý sau khi ngài ấy tỉnh lại nhất định không được vận động quá mạnh, nếu không e là sẽ không ổn"
Nghe vậy lòng Triệu Du cũng nhẹ nhõm hẳn" Ta biết rồi,  đa tạ "
Tiên y thấy vậy lại nói " Triệu Du chân nhân không cần khách sáo, nếu không còn việc gì khác ta xin cáo từ"

Tiên y vừa đi lão đã ngay lập tức vào phòng, tiến đến phía mép giường nơi y đang nằm, nhìn Lão Cù của hắn bị thương, mặt mày trắng bệch, chau mày, tâm can đau như cắt, hắn tiến đến nắm lấy tay y
" Lão Cù à, ta đối với ông quả thực không phải là tình bằng hữu hay tri kỉ gì cả. Ta vốn không muốn ông vì ta mà thương tâm ưu phiền, chỉ cần nhìn ông ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc, ta đã đủ mãn nguyện rồi, ta sẽ bảo hộ ông đời đời kiếp kiếp, đều sẽ im miệng không nhắc đến tình cảm với ông nửa lời, nhưng thật sự không ngờ .... Chẳng lẽ là do ta ích kỉ sao? Cuối cùng vẫn làm tổn thương ông. Sớm biết vậy...aizzz"

Cù Huyền Tử mơ mơ màng màng, phảng phất nghe thấy Triệu Du đang nói cái gì mà tình bằng hữu với y, quả thật là y đem lòng mình hướng về hắn vậy mà hắn lại ..... định nhấc chân đi không chịu ân huệ này của hắn, lại phát hiện bản thân không còn chút sức lực, không thể tỉnh dậy, cau mày ngủ tiếp.

Liên tiếp qua ba ngày, Cù Huyền Tử mới mở mắt ra, đập vào mắt y là khung cảnh xa lạ trước mắt, suy nghĩ một hồi mới sực nhớ đây chính là tư thất của Triệu Du, Cù Huyền Tử liền biết được quả nhiên là Triệu Du đã mang y về đây, liền xoay người xuống đất, ý định muốn rời đi. Nhưng ba ngày liền không ăn uống lại mang thương tích trong người, hai chân lập tức mềm nhũn té ngã một cái.

Đúng lúc Triệu Du vừa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, không suy nghĩ nhiều lập tức chạy tới đỡ người:
" Lão Cù, sao lại xuống đất rồi? Vết thương của ông còn chưa khỏi, không thể cử động mạnh như vậy được"

Hất bàn tay đang đỡ mình của Triệu Du ra:" Không nhọc lòng Triệu Du chân nhân đây lo lắng, việc ngài cứu ta, đa tạ, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp, còn hiện giờ ta không làm phiền ngài nữa, xin phép cáo từ" dứt lời y liền cố gắng chống tay lên cạnh giường ý định muốn đứng dậy.

Triệu Du thầm hạ quyết tâm, ép sát y xuống giường, mổ lên môi y một chút, Cù Huyền Tử ngay lập tức sửng sốt " Triệu Du...ngươi...ngươi làm gì vậy?"

************
Mong mọi người sẽ ủng hộ và góp ý cho em nhaaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top