Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Minh Triệu  đóng sầm cửa lại.

Đứng trước gương lặng nhìn thân thể với chiếc áo sơ mi dính máu của mình.

Đến bây giờ nàng mới có thể chầm chậm cảm nhận được cơn đau truyền từ cánh tay phải đang chảy máu của mình.

Phải, Minh Triệu  bị trúng đạn rồi. Nhưng may mắn viên đạn không nằm trong vùng nghiêm trọng nên nàng không muốn ai biết việc này, nàng có thể tự lấy viên đạn ra an toàn.

Tiếng gõ cửa truyền đến làm nàng giật mình.

Khoác vội chiếc áo dạ màu đen vừa vặn che đi vết thương, cố gắng nén cơn đau để bước ra mở cửa cho người ở bên ngoài.

Hình ảnh Kỳ Duyên  xuất hiện. Kì thực lúc nãy vội quá nên nàng cũng không bận tâm việc cô có xuất hiện ở đó.

"Có việc gì không?" Lạnh giọng, nàng nói.

Người kia không nhanh không chậm bước vào trong mà chẳng thèm xin phép.

Nàng nhíu mày.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Kỳ Duyên  đặt hộp y tế lên bàn làm việc của nàng, thành thục mở ra, sắp xếp dụng cụ tươm tấp.

Minh Triệu  khép mi.

"Duyên đặc công, cô muốn làm gì?"

"Chị cởi áo ra đi." Cô trực tiếp bỏ qua mấy câu hỏi dư thừa của nàng. "Tôi biết chị trúng đạn."

Sĩ quan Phạm  có chút dao động.

"Tôi tự làm được." Minh Triệu  cứng miệng từ chối. Dù sao nàng cũng không muốn ai đó nhìn thấy thân thể của mình.

"Chị muốn tôi cởi cho chị?" Kỳ Duyên nghênh mặt. "Không cần phải ngại. Chị có thì tôi cũng có."

"Tôi không ngại."

Thời điểm nàng phát ra câu đó, nàng đâu nhận ra mặt bản thân mình đã đỏ bừng lên.

Đôi co một lúc, Minh Triệu  cuối cùng cũng chịu cởi bỏ lớp áo sơ mi của mình ra. Thì đúng là nàng có thì Kỳ Duyên  cũng có, con người đầu đá kia không mang chút biểu hiện gì là ái ngại.

Kỳ Duyên  nhìn thân trên chi chít sẹo lồi của nàng, buộc miệng cảm thán: "Sẹo nhiều như thế thì sau này ai muốn cưới chị?"

"..." Người kia từ chối trả lời.

"Sĩ quan Phạm, bị thương thì phải chăm sóc đặc biệt, phụ nữ chúng ta giống như hoa mà chị yêu thích, phải biết yêu thương thân thể của mình."

"Chúng ta là đặc công, không nên quá quan tâm vấn đề này." Nàng ho khan ý nói cô đừng săm soi cơ thể của mình.

"Tiêm thuốc tê không?" Kỳ Duyên mang xi lanh ra, đưa mắt hỏi nàng.

Minh Triệu trước giờ xả thân cứu biết bao nhiêu mạng người nhưng nàng cũng hơi sợ đau, làm như miễn cưỡng mà gật đầu.

Kỳ Duyên bẻ ống thuỷ tinh chứa thuốc, thuần thục hút vào trong ống tiêm rồi cẩn thận sát trùng một lượt.

Kì thực, Minh Triệu  cũng bất ngờ một chút.

Kỳ Duyên  giữ tay nàng đặt lên đùi mình.

"Tôi không ngờ, chị như thế mà không có tình đồng đội như thế." Cô vừa cẩn thận lấy viên đạn ra, miệng không quên chế giễu. "Tôi nhớ năm đó chị huấn luyện chúng tôi còn rất hào hùng nói về sự ăn ý gì đó."

Đối với thái độ khinh thường này của Kỳ Duyên , Minh Triệu  lại không thèm để bụng. "Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng Ngô đặc công lại có sở thích lắm chuyện như vậy."

Người kia đột nhiên ngước mặt lên, vô tình để cánh mũi mình chạm vào nàng. "Tôi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top