Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Phóng viên đã bắt đầu bao vây từ bên ngoài vùng phong toả của toà nhà. Minh Triệu  cùng đồng đội của mình bắt sống đi tổng cộng là tám tên bắt cóc đều ở tuổi ba mươi trở lên. Trong đó có một tên từng trộm đá quý cách đây mười năm đã từng bị nàng khoá còng sắt một lần.

Lan Khuê hai mắt vẫn còn sưng vì sợ hãi.

"Sĩ quan Phạm...Cảm ơn chị..." Lan Khuê còn nghẹn ngào không quên cảm ơn trước khi được hộ tống trở về nhà mình.

Minh Triệu  lúc này đã cởi bỏ hết tất thẩy khí thế chiến đấu, trở về làm một người phụ nữ dịu dàng. Nàng xoa xoa vết hằn do dây thừng trên cổ tay của cô bé, nhẹ nhàng an ủi: "Đây là nhiệm vụ của chị. Sau này, cẩn thận một chút."

"Tạm biệt."

Nói lời từ biệt với một người xem mình là ân nhân xong. Minh Triệu  quay về cùng cảnh sát áp giải bọn bắt cóc giao lại cho sở cảnh sát giải quyết.

Trên xe mọi người phi thường cao hứng vì vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. E là đợt này danh tiếng đội của họ sẽ vang danh hơn trước nữa.

"đội trưởng, chị ngầu thật đấy." Lương Linh giả bộ múa vài quyền khen ngợi.

Minh Triệu  cười: "Vậy thì các cậu phải cố gắng luyện tập để một ngày thay thế tôi đi đó."

"Ơ..." Lương Linh cùng Lona ngồi phía sau đồng thanh. "Là sát cánh cùng nhau, chứ làm gì có ai thay thế ai."

"Phải phải." Phạm Hương đang lái xe cũng phụ hoạ cho hai tên nam nhân láo nháo kia.

Đối với sự hồn nhiên của bọn họ, già đời như sĩ quan Phạm cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Khí trời cuối thu khá mát mẻ.

Sau khi cùng các đội viên tập luyện, dùng bữa tối thì trở về phòng ngủ của riêng mình.

Môi trường trong doanh trại khô khan, phòng ốc thì lại không thể nào giống như ở nhà. Song, đối với nàng, được trực ở trong đây thì tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều. Minh Triệu  không có bạn bè, đa số chỉ là những anh em trong đội cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vui chơi khi có dịp. Thậm chí, vì mải mê chạy theo cái gì mà công cuộc bảo vệ tổ quốc nên mối tình đầu của nàng với vị bác sĩ Diệp Lâm kia cũng rơi vào ngõ cụt.

Điện thoại run lên vài hồi chuông.

"Alo mẹ?"

"Hôm nay con có về nhà hay không?" Mẹ Phạm cao hứng hỏi han. "Chuyện con phá án làm ba con rất vui, có thể về ăn cơm một bữa không?"

Nàng khép mi tìm lý do né tránh.

Không phải vì không thể về nhưng mỗi lần về thì sẽ có sự xuất hiện của người cũ. Ba mẹ Phạm rất quý Diệp Lâm, suốt ba năm nay luôn tìm cách hàn gắn chuyện tình của hai người.

"Con không về đâu nếu như anh ta cũng đến." Bất lực, nàng đành thẳng thừng nói ra lý do.

Bà Phạm  thấy con gái không được vui liền miệng xoa xoa dịu dịu: "Ai da. Hai đứa không cùng nhau nữa thì có thể làm bạn. Huống hồ, Lâm Lâm nó rất hiếu với hai người già này..."

"Mẹ." Nàng nhíu mày: "Con có việc rồi. Cuối tuần con sẽ về gặp hai người sau."

Nói rồi nàng vội vàng cúp máy. Trong lòng thầm mắng chửi tên nam nhân mặt dày kia một vạn lần.

"Sĩ quan Phạm ."

Một tiếng gọi khẽ từ phía xa, theo thói quen nàng liền cảnh giác ngoảnh đầu lại.

Nhìn thấy người quen, lập tức cười hiền: "Sĩ quan Phó? Có việc gì không?"

"Cấp trên vừa gửi lệnh cho em nói rằng ngày mai sẽ có một đặc công đến thực tập gia nhập đội. Nhưng ngày mai em có việc phải lên tổng cục nên giao cho chị nhé?"

Người mới?

Minh Triệu nghiêng đầu nghi hoặc.

Kì thực, suốt mười mấy năm nay đội của nàng chưa từng được lệnh thêm người. Nghe nói cũng có chút không quen.

"Người thế nào?" Gạt bỏ nghi vấn, trực tiếp vào vấn đề chính.

Lương Linh  ngẫm một lúc liền đáp: "Là nữ nhân. Em thông tin được trước đây từng là thực tập sinh do chị dẫn dắt. Sức mạnh cũng khá là phi thường."

Nàng gật đầu một tiếng rồi trở về phòng.

Ngủ một giấc liền bắt đầu công việc tiếp theo.

"Trưa hôm nay, đội đặc nhiệm thành phố đã thành công giải cứu được thiên kim Lan Khuê  của tập đoàn Thịnh Thế. Được biết, đội từng có rất nhiều chiến công vang dội ở khắp nơi, nhất là sĩ quan Phạm  - ..."

Và vô số lời khen ngợi phía sau.

Có một người ngồi trước tivi cầm điều khiển ngắt đi tin tức đang chiếu trên màn hình. Bắt chéo chân, nâng tách trà nóng còn đang bốc khỏi.

"Minh Triệu ...Sẽ có một ngày chị phải cúi đầu trước tôi..."

Minh Triệu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top