Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy vội vã chạy đến gần Triệu nên không có chú ý xung quanh, hóa ra bên cạnh nàng còn có rất nhiều người. Mọi ánh mắt không còn nhìn đến tổng giám đốc nữa, mà toàn bộ đổ dồn về phía cô. Cũng là lúc Duyên nhận ra, cô đã nổi nóng với chị ấy, trước mặt rất nhiều người.

Triệu thì vẫn đang khóc, mọi người vẫn đang nhìn, Duyên thì đang ngơ ngác.

" Hức...hức..." Thấy ai đó lại không để ý đến mình, Minh Triệu lại khóc so với lúc nãy đáng thương hơn. Thực ra cũng không có đau lắm đâu, nhưng bị mắng nên tủi, thuận thế khóc cho lớn để bạn Gấu thương. Giám đốc gì tầm này nữa, dẹp hết để chị đi cua gái.

Cô ngồi bệt xuống xem xét chân nàng, nét mặt vẫn không có vẻ gì là hết giận: " Sưng rồi này, mau vào trong đi, em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra." Duyên nói rồi kéo vai Triệu muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng nhất quyết ngồi im ở đó.

" Làm sao vậy? Muốn ngồi ở đây cho chết luôn hả?" Có phải ở nhà chiều chị đến hư rồi không? Sao hôm nay bướng vậy?

Mọi người lại lần nữa tròn mắt nhìn Kỳ Duyên. Còn Minh Triệu vốn dĩ thấy cô đã bớt giận, muốn làm nũng một chút, ai dè bị bạn Gấu quát một cái cả người liền cứng đờ, đôi mắt lại ngấn nước.

" Thế bây giờ có vào không?"

" Hức...b...bế..." Cuối cùng Triệu cũng không nhịn được nấc lên mấy tiếng, không quên yêu cầu cô bế mình vào trong.

Hiểu rồi, hiểu rồi. Nét mặt Kỳ Duyên bây giờ cũng tính là giãn ra một chút, chỉ một chút thôi. Cô đưa tay bế nàng vào chỗ mát gần đó, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn hai người đến ngây ngốc.

Mọi người: " ???" Chuyện gì xảy ra vậy? Tổng giám đốc của bọn họ bị sao vậy nè? Hóa ra tổng giám đốc cũng có thể làm nũng như vậy sao? Thật là dễ thương quá đi a.

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc hai người họ là quan hệ gì? Kỳ Duyên hiên ngang như vậy mắng giám đốc Triệu, nàng không những không phản ứng lại mà còn ngoan ngõa thuận theo. Có nghĩa tin đồn lúc trước bọn họ nghe được là thật?

__

" Aa...bạn Gấu...bạn Gấu nhẹ tay thôi..." Tình huống hiện giờ là Kỳ Duyên đang thoa thuốc giảm đau cho Minh Triệu. Cô vốn muốn đưa nàng đến bệnh viện xem xét kỹ hơn, nhưng Triệu kiên quyết không muốn đi, thế nên cô lại phải nhờ người đi mua thuốc về thoa cho nàng.

Minh Triệu nhận ra từ nãy đến giờ bạn Gấu của nàng nãy giờ không nói bất cứ câu gì, chắc là vẫn còn giận...Nhưng mà...nhưng mà nàng có làm gì đâu, là tại bạn Gấu làm lơ nàng nên Triệu mới phải chạy nhanh đến rồi bị đau vậy nè! Hong thương thì thôi còn giận người ta...đúng là con Gấu đáng ghét không có tình người! Nàng nghĩ rồi lại tủi, tủi rồi thì khóc tiếp...

" Hức..."

" Mạnh tay quá nên đau sao? Em xin lỗi...đừng khóc nữa, ngoan." Cô thấy Triệu lại khóc liền cho rằng do bản thân quá tay làm nàng bị đau, vội vàng chùi chùi tay lên áo rồi lau nước mắt cho nàng.

" Hức...bạn Gấu...bạn Gấu hung dữ...bạn Gấu tránh ra đi...hức hức..." Nàng hất tay cô ra, vốn là muốn đứng dậy nhưng chân đau quá không đứng nổi nên cứ ngồi ở một chỗ đó mà khóc lớn.

" Em đi thật là chị ở đây luôn đó! Có muốn biến thành Triệu một nắng không?" Biết nàng đang nhõng nhẽo với mình, nhưng lần này Kỳ Duyên không như trước dỗ dành nữa mà nổi lên hứng thú trêu chọc. Cô giả vờ đứng lên, quay mặt bước đi.

" Hức...bạn Gấu bế..." Nàng ôm chân Duyên, gương mặt đáng thương ngẩng đầu nhìn cô.

Cuối cùng gương mặt Duyên cũng hiện lên ý cười, cô nhẹ nhàng khoác cho nàng chiếc áo khoác dài lúc nãy, thuận tay bế nàng một đường về khách sạn.

__

Sau khi giúp Triệu tắm rửa xong xuôi, cô lại bế nàng ngồi lên giường, xem lại vết thương ở chân.

" Có đau nhiều không?" Càng nhìn càng xót, bạn Gấu chính là chịu không nổi người mình yêu chịu chút thương tổn nào. Hôm nay lớn tiếng như vậy chính là cảm thấy thay nàng mà đau xót, xót đến bực mình.

Minh Triệu gật gật đầu.

" Thật sự không muốn đến bệnh viện?"

Lại gật đầu.

Bướng thật! Cô thôi không nói chuyện này nữa, mà tập trung xoa bóp chân cho nàng.

" Một lát nữa mọi người tổ chức tiệc nướng ở ngoài, có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Minh Triệu lắc đầu, không hiểu lúc sau trong đầu nghĩ gì lại thay đổi thành gật gật, rồi lắc lắc, rồi lại gật đầu.

Kỳ Duyên nhìn nàng ngơ ngác, lúc nãy chỉ là bị thương ở chân thôi mà, có đụng ở đầu đâu? Sao lại biến thành kẻ ngốc rồi?

" Thế là chị muốn đi hay không?" Cô kiên nhẫn hỏi lại.

" Có."

__

Bữa tối hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Đúng lúc Triệu cảm thấy có hơi buồn chán nhìn lơ đễnh phía bên ngoài, mọi người lại hát vang lên một ca khúc...vô cùng quen thuộc.

Chúc mừng sinh nhật?

Sinh nhật ai vậy?

Trên tay một cô gái là hai chiếc bánh kem nhỏ được trang trí không quá cầu kỳ, tên của chủ nhân chiếc bánh là một anh nhân viên của phòng kĩ thuật và...Kỳ Duyên???

Hôm nay là sinh nhật của bạn Gấu? Triệu tròn mắt ngạc nhiên, từ lúc gặp lại đã gần nửa năm, vậy mà đến sinh nhật của em ấy nàng còn không biết. Trong phút chốc, ánh mắt Triệu hiện lên chút thất vọng cùng hụt hẫng, không phải đối với bạn Gấu, mà là đối với bản thân mình.

Trước giờ bạn Gấu rất quan tâm nàng, từ những việc nhỏ nhất, bất cứ khi nào Triệu cần bạn Gấu sẽ luôn ở cạnh nàng. Vậy mà đến sinh nhật của em ấy nàng cũng không biết. Cũng là lúc đó Minh Triệu nhận ra, bản thân dường như chưa từng thật tâm đi tìm hiểu bạn Gấu của mình.

Người bất ngờ ở đây không chỉ có Minh Triệu mà còn có Kỳ Duyên. Cô còn không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của mình. Chắc có lẽ là do thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến tinh thần cô luôn căng thẳng nên chẳng thể nhớ được nhiều việc như lúc trước. Mà chính bản thân Duyên cũng chẳng thấy sinh nhật của bản thân quan trọng đến nỗi phải ghi nhớ.

Từ lúc nhỏ cô không được sống với mẹ, người đàn bà mà cha cô cưới về đó hằng ngày chỉ cho cô ăn hai bữa đã cảm thấy rất nhiều rồi, nào dám nghĩ đến việc được tổ chức sinh nhật? Rồi đến khi Duyên được mẹ đón về, bà vừa chăm sóc cô, vừa quay cuồng với công việc bên ngoài, cũng không hề có thời gian bận tâm đến con gái mình. Dần dần, Kỳ Duyên xem ngày mình sinh ra trở thành một ngày không khác gì những ngày bình thường khác. Hôm nay lại được mọi người tổ chức sinh nhật, cô không những bất ngờ, mà còn rất cảm động!

" Thật ra qua 12 giờ đêm mới đến sinh nhật của Duyên, nhưng hôm nay trùng hợp là sinh nhật của anh Khanh, nên mọi người quyết định tổ chức luôn một thể!" Cô gái cầm bánh kem vừa tiến đến hai người vừa giải thích.

À! Hoá ra là ngày mai. Minh Triệu lúc này đã tính tới bước tiếp theo mà bản thân phải làm, tặng quà sinh nhật bất ngờ cho bạn Gấu!

__

Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn 11 giờ. Cô đỡ Triệu về phòng, giúp nàng xoa chân một chút rồi quay trở về phòng mình. Kỳ Duyên cảm thấy nàng từ nãy đến giờ có hơi lạ lạ, ít nói hẳn đi, đến khi cô muốn về cũng không như thông thường giữ cô lại.

" Chị nghĩ ngơi sớm, em về phòng nhé! Nếu chân có đau thì gọi cho em, có biết không?" Cô giúp nàng đắp chăn, trước khi đi còn không quên dặn dò vài câu.

Minh Triệu im lặng gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

" Ngủ ngon!"

.
.
.
.
.

Sau khi Kỳ Duyên rời đi vài phút, bé thỏ từ trên giường bò dậy, vì chân vẫn còn đau nên cứ từng bước tập tễnh mà tiến gần tủ quần áo...
__

58 59 60...

Căng thẳng đếm đến giây thứ 60, đồng hồ điểm đến 0 giờ, đã qua một ngày mới. Cũng là ngày sinh nhật của bạn Gấu!

Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đi.

" Bạn Gấu, bạn Gấu có còn thức không?"

" Em còn, sao vậy? Có chỗ nào không ổn?"

" Không biết sao lại đau như vậy, Gấu lên đây một chút có được không?"

" Đợi em một chút."

Kỳ Duyên vốn lúc về phòng đến giờ vẫn chưa hề ngủ, cô vừa tắm xong ra ngoài đã thấy tin nhắn của nàng, tâm trạng lo lắng mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

__

" Chị Triệu!"

Lúc Kỳ Duyên mở cửa bước vào bên trong, cảnh tượng không giống với cô tưởng tượng cho lắm. Không phải là chị ấy đang đau đớn nằm trên giường. Mà Triệu đang khoác chiếc áo choàng màu trắng, hình như cũng không có cột dây, ngồi trên sofa cạnh cửa sổ mà uống rượu.

Khung cảnh này khiến cho Duyên có chút phản ứng không kịp, lập tức chôn chân ở cửa, cả người như đóng băng.

" Bạn Gấu! Mau qua đây! Đau..." Thấy cô đứng hình ở đó, đáy mắt Minh Triệu hiện lên ý cười, nhẹ giọng mà gọi cô.

" Đau? Thấy đau mà còn uống rượu sao? Đã trễ như vậy rồi...aa" Cô lấy lại tinh thần, vừa bước đến vừa mắng Triệu vài câu, nhưng chưa kịp mắng xong thì bàn tay đã bị người kia mạnh mẽ kéo lại, khiến cô mất đà ngã trên sofa.

Triệu đẩy Duyên nằm ở một góc trên ghế, nửa người đè lên thân cô, khẽ thì thầm: " Sao hôm nay bạn Gấu lắm lời thế? Hửm?"

"..." Duyên im lặng, khẽ nuốt nước bọt. Nàng lúc này, thực sự rất mê người...

" Thật ra chân Triệu không có đau nữa..." Nàng chầm chậm một chút lại một chút đem gương mặt kề sát Duyên, đến khi hơi thở cũng gần như hoà quyện vào nhau.

Chị Triệu chíng là đang khiến người ta nãy ra ham muốn phạm tội!

Không được không được! Kỳ Duyên hồi thần, đẩy nàng ra: " Nếu...nếu như...không đau nữa...em...em về phòng!"

" Khoan đã! Có thứ này muốn đưa cho Gấu!" Triệu kéo Duyên lại, lần nữa dùng thân mình áp lên người cô.

" Hửm? Thứ gì?"

" Chụt" Trong lúc Kỳ Duyên vì sự mạnh bạo của nàng mà mê man, Triệu liền đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua. Nhưng trong đó, cả hai đều cảm nhận được tư vì ngọt ngào như viên kẹo thật sự rất ngọt, rất ngọt.

" Quà sinh nhật!"

Kỳ Duyên không phải đang mơ, nàng vừa hôn cô. Nụ hôn này không gò bó, không cưỡng ép, mà là nàng chủ động. Hốc mắt cô bỗng chốc lại ngấn nước, hai hàng lệ cứ như thế mà lăn dài trên má.

" Bạn Gấu sao lại khóc? Bạn...Gấu đừng khóc...em không thích như vậy sao?" Minh Triệu nhìn thấy Duyên khóc tinh thần liền có chút hoảng loạn, vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

" Minh Triệu! Đừng như vậy có được không? Nếu đã không thể mở lòng với em, thì đừng tỏ ra thương hại em như vậy...em sẽ đau chết mất!"

Nàng cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của hàng lệ này, là bạn Gấu hiểu làm nàng thương hại em ấy. Triệu khẽ mỉm cười, rướn người hôn lên mắt cô, rồi lần nữa thẳng thắn nhìn vào người trước mặt như khẳng định: " Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em nghe đây! Là chị yêu em! Là chị muốn giữ em ở bên cạnh, cũng không biết từ lúc nào, cuộc sống của chị không thể thiếu em được nữa..."

" Thế cho nên...tin tưởng chị lần này có được không? Chị thừa nhận lúc trước là vì bản thân cảm thấy có rất nhiều mâu thuẫn nên mới không chấp nhận em. Nhưng hiện tại, chị chính là không ngăn nổi bản thân càng ngày càng yêu thích em được nữa..."

" Sẽ không để em phải tổn thương nữa...đừng rời xa chị có được không?"

" Chúng ta yêu nhau có được không?"

Nói đến đây, nước mắt Triệu cũng từ từ rơi xuống, nàng cũng chẳng bận tâm đến nữa, chậm chậm tiến đến bờ môi của người kia, mạnh mẽ hôn xuống.









* Mọi người thích thanh thủy văn hay H văn ha?🤡🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top