Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9: Tận cùng của sự vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi thức dậy trong cơn mơ màng,tôi có cảm giác mình đã quên việc gì đấy vô cùng quan trọng .
-Ủa mà mình nhớ mình có nằm trên giường đâu ta??? -Tôi gãi đầu cầm điện thoại lên mở màn hình:
-Mới có 7:40... CÁI GÌ!!??*tôi hoảng hốt*
Tôi vội vàng mặc quần áo,vệ sinh cá nhân *trời ơi muộn mất thôi* tôi nghĩ

Ra ngoài cửa thấy chị Kim Duyên đang dọn ngoài sân ,thấy tôi hớt hải chạy hỏi thăm:
-Chạy chậm thôi,bộ em đi học muộn hả?
-Vâng mà chị lau giúp em nhé ,em cảm ơn trước-Tôi vội chạy vụt đi lao như này đến trường.

Đến tới nơi tôi thấy thầy đã ở trong lớp.Tôi chậm rãi bữa gần đến cửa lớp ,thầy giáo thấy vậy nhìn tôi hỏi:
-Em lại đi học muộn hả?-Tôi run rẩy nói:
-E-Em xin lỗi thầy vì đã đi học muốn,t-thầy tha cho em lần này nhé!?
-Thôi,để tránh mất thời gian hôm nay tôi tha cho em,nhưng nếu tái phạm thì tôi sẽ hạ điểm xuống đấy nhé! -Tôi cúi đầu rồi đi vào bàn

Ngồi xuống bàn tôi thở hổn hển vì nãy giờ chạy muốn đứt hơi.
-Hôm nay ngủ dậy muộn hả?Sao đến trễ thế?-Minh Tú hỏi
-Khổ,hôm qua tao ngủ quên đến sáng luôn...
-Bó tay!!

Trên bục giảng,thầy nói:
-Hôm qua thầy đã dặn là mỗi bạn phải có một bài thuyết trình
"Hả??" -Tôi hoang mang
"Đúng rồi hôm qua mình đang soạn dở thì tự nhiên ngủ ngang,thôi tiêu rồi không có bài thì chỉ có ăn trứng ngỗng.."-Tôi sợ hãi tim đập thình thịch,chỉ mong thầy đừng gọi mình.

-Bây giờ thầy mời một bạn lên thuyết trình nhé..
*Làm ơn không phải mình*tôi cầu nguyện
-Bạn Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Nghe tên người được chọn mà cảm giác như bầu trời đổ sập xuống vào đầu tôi. Tôi lo lắng cầm máy tính của mình lên trên bục .Cắm usb mà tay tôi cứ run mãi
Đến khi cắm vào,tôi bất ngờ vì trong đó đã hoàn thành xong bài thuyết trình đó ,đang tuyệt vọng mà tôi trở nên cực kì vui mừng.
Tôi hoàn thành bài thuyết trình một cách suôn sẻ.Thầy giáo gật đầu :
-Rất tốt,bài thuyết trình của em rất xuất sắc,thầy sẽ cộng điểm vào bài của em,em về chỗ đi
-Dạ em cảm ơn thầy ạ!!-Tôi vui vẻ xách máy tính về lại chỗ ngồi.Minh Tú mới ồ lên:
-Công nhận mày viết hay thật đấy,có bí kíp gì không chỉ tao với!!
-Tao cũng không biết mà đêm hôm qua rõ ràng tao đã viết xong đâu nhỉ?
-Chắc trong lúc mày ngủ mày mộng du cũng nên- Minh Tú đùa
-Có lẽ thế -Tôi cười

Về đến nhà tôi thấy một người giúp việc đang đứng lau cửa sổ,tôi cúi chào đi qua thì chị ấy gọi tôi lại:
-Em hôm qua học ở trên bàn nhỏ kia đúng không?-Chị ấy chỉ vào cái góc đêm hôm qua tôi ngồi học
-Dạ đúng rồi có việc gì ạ?
-À,chẳng là đêm hôm qua tầm 1h sáng chị ra ngoài lấy nước thì chị thấy tiểu thư lại gần chỗ em cặm cụi cái gì đó..
-Dạ?-Tôi hỏi lại-Chị kể chi tiết được không??

Theo như lời chị giúp việc kia nói,chị kể là đêm hôm qua ,trong lúc đang đi uống nước thấy tôi đang nằm ngủ,chị giúp việc định lại chỗ tôi gọi dậy nhưng bắt gặp chị Triệu đang đến gần chỗ tôi.Vì tò mò nên chị giúp việc đó đứng nhìn lén,Chị Triệu thấy tôi năm ngủ liền thở dài:
-Haizz ,khổ thân vừa đi học vừa đi làm bây giờ buổi đêm phải thức để hoàn thành bài làm.

Chị ấy nhìn vào máy tính của tôi một lúc rồi bắt tay vào soạn bài cho tôi,mà theo như lời chị  giúp việc thì chị Triệu cặm cụi làm lắm,dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng làm cho tôi bài.Đến khoảng 2h thì chị ấy đóng máy tính ,cho tài liệu vào trong cặp sách,chị bế nhẹ tôi vào trong phòng kèm theo cặp.
Còn tiếp theo thì chị giúp việc buồn ngủ quá nên đi vào phòng.

-Thế nên bây giờ em lên phòng cảm ơn tiểu thư đi !
-Dạ vâng em biết rồi -Tôi cất đồ định lên phòng chị Triệu thì ông chủ nói:
-Cô bảo con bé Triệu xuống ăn cơm nhé!!
-Vâng tôi biết rồi thưa ông chủ!
Chạy đến phòng chị tôi gõ cửa ,bên trong vâng lên giọng nói:
-Vào đi..-Vẫn là giọng nói ấy nhưng yếu ớt hơn ngày thường.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa thấy chị ấy đang nằm đắp chăn ở trên giường,tôi rón rén bước vào nói:
-Em cảm ơn chị vì ngày hôm qua đã giúp em ạ!
Chị ấy không trả lời vẫn nằm im ở đó,thấy có điềm tôi liền mở từ từ chăn ra thấy mặt chị đỏ bừng ,sờ thử trán chị thì nóng bừng,chị ấy bị sốt rồi!!
Tôi vội vàng lấy khăn ướt đặt lên trán chị.Chị toát mồ hôi liên tục khiến tôi rưng rưng nước mắt:
-Có phải đêm hôm qua chị thức đêm để soạn hộ em nên mới bị sốt đúng không?
Chị ấy nói với một giọng yếu ớt,khàn đặc:
-K-không phải lỗi tại e-em đâu *khụ khụ* do chị hay tắm đêm nên bị sốt .
-Tại sao chị hay tắm đêm vậy?Em dặn chị là tắm sớm chứ không dễ bị cảm lắm đó -Tôi trách chị ấy nhưng đồng thời cũng thương cho chị,lớn rồi mà sao không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
-Thôi chị đợi em nấu cháo cho nhé!!
Tôi chạy xuống dưới bếp,ông chủ hỏi:
-Triệu nó lại dỗi không ăn cơm hả?
-Dạ không ạ Tiểu thư bị ốm nên tôi định xuống làm cháo cho tiểu thư ăn ạ!
-Suốt ngày ốm -ông thở dài-Cô cứ nấu tạm cho nó ít cháo được rồi.
-Nhưng mà tiểu thư bị ốm nặng lắm hay chủ tịch gọi bác sĩ được không?
Ông chủ tức giận quát lớn:
-Nó có chế.t tôi cũng không quan tâm đâu!! Nó là gánh nặng trong nhà quan tâm làm chi cho mệt!
Tôi bị sốc khi nghe chính miệng của ông chủ-là cha ruột của chị Triệu phát ra những câu độc hại đó,tại sao con mình lại không quan tâm chăm sóc?lại bảo là gánh nặng?
Tôi bức xúc muốn nói nhưng nghĩ lại mình không có tiếng nói trong nhà nên đi vào trong bếp.
Cũng may trong nhà còn một số nguyên liệu để tôi làm cháo cho chị ấy.Vào trong bếp,đang nấu thì một người đầu bếp lại gần bảo với tôi:
-Em cần anh giúp không?
-Dạ thôi ,mà anh ơi ,sao chủ tịch lại nói câu đấy với tiểu thư thế?Anh biết không?
-Chuyện xảy ra như cơm bữa,trước chưa có tụi em thì trong nhà thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi giữa tiểu thư và chủ tịch .Được 1 thời gian thì tiểu thư giận quá nên suốt ngày ở trong phòng ,ông chủ cũng dặn nếu tiểu thư có bảo bọn anh nấu cái gì cũng đừng nấu,phận là đầu bếp nên đành phải nghe lời thôi.Cho nên ngày nào bọn anh cũng nấu một phần riêng mang lên cho tiểu thư.Nếu không có lệnh thì bọn anh không được phép làm
Bây giờ hai người cạch mặt nhau rồi haizz *thở dài* anh thấy khổ thân tiểu thư lắm ,sức khỏe đã yếu hơn người bình thường nên lúc nào cũng bị ốm,mà ốm cũng chẳng được ai chăm sóc ,quản gia phải tự gọi bác sĩ đến khám chứ bác sĩ riêng ở đây cũng không được phép chữa cho tiểu thư
-Thật vậy ạ??-Tôi hỏi
-Ừ ông bà chủ còn chẳng thèm để ý tới,mà bây giờ anh phải đi làm tiếp đây,em nấu cháo đi nhé,không bị cháy!
-Dạ em biết rồi!

Nghe câu chuyện từ bác giúp việc và anh đầu bếp,tôi cảm giác dường như sau sự việc từ 10 năm trước đó còn có một xích mích khác khiến hai người trở nên tách biệt nhau .Giờ tôi mới hiểu được cảm giác của chị ấy,đúng là không gì đáng sợ bằng sự lạnh lùng vô cảm của gia đình
....
————————————————————————
Hic mong chap này không bị nhạt quá  ( T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top