Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[10 - 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 - PHI LONG TẠI THIÊN

Quân đen vây chặt, ăn mất rất nhiều quân trắng. Cờ trắng lâm nguy, thế cục dường như khó xoay chuyển. 

Bạch Vĩnh Hy nhìn ván cờ trắng đen. Anh ta cầm lên 1 quân cờ trắng, đặt vào giữa thế trận quân cờ đen. Chúc Vũ Huyền thấy nước cờ này thì phá lên cười. Sau đó đẩy bàn cờ rồi đứng lên.

Chúc Vũ Huyền: Tôi thua rồi.

Bạch Vĩnh Hy: Trận cờ vẫn chưa xong mà.

Chúc Vũ Huyền: Không cần. Ván cờ này, không cần tôi nữa.

Bạch Vĩnh Hy: ...

Bạch Vĩnh Hy không cản lại. Chúc Vũ Huyền rời đi giữa trời mưa bão. Mưa vẫn to. Hình bóng người ấy dần biến mất giữa mây mù.

Đúng lúc ấy trời quang mưa tạnh, ánh nắng lại rọi khắp đất trời. Bạch Vĩnh Hy ngồi trên chân mây, ngắm tàn cuộc lúc nãy và đất trời bao la.

--oOo--

11 - TRĂNG SÁNG

Vân Kinh, Ban Quân Cơ.

Đã là chiều tối, Ban Quân Cơ vẫn sáng đèn. Bạch Vĩnh Hy ngồi đọc tình báo của mấy ngày nay. Chỉ 3 ngày mà phản quân đã tấn công đến Thành Vân Phượng. Đêm qua, Thành Vân Phượng đã bị công phá. Trong Phủ Chúc Vũ Huyền không còn ai, cũng không biết đã đi đâu. Bạch Vĩnh Hy gấp lại tin báo, chợt nghe bên ngoài ồn ào.

Thị vệ hoàng cung: Bệ hạ! Đừng chạy lung tung, đừng ra bên ngoài...

Vua Chân Mây: Bạch Vĩnh Hy về rồi, ta muốn gặp anh ấy! Mau tránh ra!

Bạch Vĩnh Hy mở cửa ra thì thấy nữ hoàng bé xinh đang quấn mình trong tấm trải giường.

Vua Chân Mây: Bạch Vĩnh Hy! Anh về rồi! Anh xem em cải trang thế này, sẽ không ai nhận ra, đúng không?

Bạch Vĩnh Hy: Bệ hạ, đến giờ ngủ rồi, hãy về ngủ đi.

Vua Chân Mây khó chịu: Không! Bạch Vĩnh Hy, anh đi nhiều ngày nay không kể chuyện cho em nghe. Em không muốn đi ngủ.

Bạch Vĩnh Hy: Vậy nghe kể chuyện xong bệ hạ phải về ngủ, chịu không?

Vua Chân Mây nghi ngờ: Ừm! Được! Cứ vậy đi!

Bạch Vĩnh Hy: Bệ hạ muốn nghe chuyện gì?

Vua Chân Mây: Bạch Vĩnh Hy, em muốn nghe chuyện của anh. Anh rất giỏi, nhất định sẽ có nhiều chuyện phiêu lưu thú vị phải không?

Bạch Vĩnh Hy: Chuyện của tôi dài và khó hiểu lắm. Bây giờ bệ hạ chưa hiểu được đâu. Nhưng sẽ có ngày, bệ hạ sẽ biết được mọi chuyện.

Vua Chân Mây buồn hiu: Anh Bạch Vĩnh Hy không giữ lời, thôi được rồi, anh kể chuyện gì thú vị là được!

Bạch Vĩnh Hy suy nghĩ một chút: Vậy tôi sẽ kể một câu chuyện cũ nhé.

Mưa tạnh, trăng treo trên cao, như nhìn thấy người bạn cũ ở bãi biển năm xưa.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top