C12 : breakup
10 sáng hôm sau
KD chuẩn bị ra khỏi nhà
_Con đi đâu vậy?
Kỳ Duyên nhìn xung quanh không có ai mới trả lời bà Lê
_Con đi gặp người đó để nói dứt khoát.
_Tốt lắm
Bà Lê hài lòng
_Con đi đi
Kỳ Duyên ra ngoài lấy xe, cô không cho tài xế lái mà muốn mình tự đi một mình.
Bà Lê nhìn theo , bà thở ra nhẹ nhõm
Nhưng bà rất thắc mắc, vì hầu như không ai biết người KD quen là ai?
"Duyên mới về nước không bao lâu làm sao hai người có thể quen nhau nhanh như vậy?
"Người đó như thế nào mà có thể khiến cô không còn yêu Công Sơn và suýt chống đối với cả gia đình?"
Bà rất tò mò muốn biết người đó là ai
Đang suy nghĩ thì Tuấn Vỹ về tới
Sáng sớm Tuấn Vỹ đã đi đến gặp gỡ đối tượng xem mắt mà bố anh sắp xếp và rất nhanh anh cũng đã trở về.
Ngồi nghe bánh bèo nói chuyện, mới vài câu anh đã nuốt không trôi... đành xin lỗi và bỏ về sớm.
_Mẹ làm gì đứng đó vậy?
Anh thấy bà Lê đang nhìn theo bóng xe vừa ra khỏi cửa
_Mẹ đang nhìn em con
_Nó đi đâu vậy?
_Nó đi gặp người đó để nói chuyện dứt khoát
_À Vỹ
Bà chợt quay sang anh khi vừa nghĩ ra ý định theo dõi cô
_Con hãy chạy theo nó xem sao? Xong rồi về nói với mẹ, chỉ mình mẹ thôi
_Mẹ muốn biết người đó là ai?
_Dạ,con đi liền
_Nhanh nhanh đi con
Tuấn Vỹ lái chiếc xe máy của mình, lập tức chạy theo cô, anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội để xem bạn trai của cô là ai,sau khi gặp được,anh chắc chắn sẽ nói với bố mình để lập công.
Đây là cơ hội quá tốt để nhấn chìm cô, sao anh có thể bỏ qua được chứ.
......
Trước căn hộ của MT
KD biết vì tính chất công việc nên MT ngủ khá trễ và dậy cũng trễ, thường giờ này nàng mới đến cty.
Y như vậy
KD vừa đến là lúc MT chuẩn bị đi làm.
Vừa ra khỏi cửa nàng và cô liền chạm mặt nhau
_Em còn đến đây để làm gì?
_Triệu..em..
_Em đến để xin lỗi..
_Và..em muốn giải thích.. muốn nói chuyện với chị..
MT nhìn cô lạnh lùng
_Không cần..
_Bao nhiêu đó cũng quá rõ, không cần giải thích gì, cũng không cần nói thêm gì nữa.
Nàng bước qua cô, đi về hướng thang máy
_Triệu...
Cô níu tay nàng lại
Cô nhìn nàng.
Kỳ lạ, lúc đầu định đến để nói lời dứt khoát với nàng nhưng khi đến đây nhìn thấy nàng..
Cô nhìn vào mắt nàng, chỉ mới mấy ngày ánh mắt nàng đã trở nên lạnh lùng, có vẻ như trong ánh mắt đó đã không còn có cô nữa
Lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng chứ, không hiểu sao cô lại bắt đầu hoảng sợ .
_Thật ra em muốn gì thì nói nhanh
_Chị còn phải đi làm
Kỳ Duyên nhớ đến mục đích mình đến đây
Cô nói lí nhí những gì cô muốn nói nàng..
Nàng bật cười vừa mỉa mai vừa chua sót
_Không ngờ hôm nay em đến đây để nói những lời này?
_Em sợ tôi sẽ phá hoại hạnh phúc của em sao?
_Triệu,em không có ý như vậy
_Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với chị.
_Nói xong chưa?
_Vậy tôi đi được rồi phải không?
Minh Triệu đột nhiên đổi cách xưng hô làm Kỳ Duyên như chết lặng trong người.
Cô hốt hoảng hơn, bắt đầu rơi nước mắt
_Triệu.. Triệu..
_Đừng đối với em như vậy?
_Đừng giận em
KD ôm lấy nàng
Cô sợ,cô thật sự sợ rồi
Cứ nghĩ tình cảm này chỉ mới bắt đầu, rất nhanh cô sẽ quên tất cả.
Nhưng không, cô hiểu ra, nó không dễ dàng như cô tưởng.
_Chứ tôi phải như thế nào?
_Từ lúc đầu tôi đã không muốn bắt đầu, nhưng chính em cho tôi hy vọng, rồi lại chính em đập tắt nó đi
_Giờ tôi đã không hy vọng gì nữa rồi.
_Tôi sẽ xem như chưa từng quen biết em
_Tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của em đâu,em có thể về..
Nàng lấy hết sức đẩy cô ra
_Em không muốn
Cô hét lên rồi ôm nàng chặt hơn
_Em thật sự yêu chị mà
_Em rất đau lòng chị có biết không?
_Nhưng em đã lựa chọn rồi Duyên
_Em không muốn như vậy thật mà
_Em không bao giờ hạnh phúc vì em không còn yêu anh Sơn nữa.
_Em chỉ vì không muốn mất gia đình thôi.
_Bây giờ cô không muốn mất thì cũng sẽ mất thôi.
KD theo giọng nói quay lại phía sau
Là Tuấn Vỹ
_Anh Ba?
Cô vội buông nàng ra
Bộp bộp
Tuấn Vỹ vỗ tay cười giễu
_Thật bất ngờ đó Duyên
MT thấy KD buông mình ra liền bước nhanh đến khu vực thang máy.
Nàng đã hứa với lòng và với vong hồn của ba mình rằng từ sau đêm đó, nàng sẽ không bao giờ khóc nữa, mà phải sống thật vui vẻ.
Sẽ không có ai có thể làm nàng đau lòng nữa
Nàng và cô vốn không thể có kết quả
Chấm dứt sớm bớt đau khổ
_Triệu, Triệu..
KD nhìn gọi theo ,MT đã đi khuất nhưng cô không thể chạy theo, cô phải ở lại giải thích với Tuấn Vỹ.
Cô vẫn nhớ anh từng nói sẽ tìm cách hủy hoại mình, và đây chắc chắn là cơ hội tốt
_Anh Ba
_Em và Triệu chỉ là bạn
_Không cần giải thích gì đâu Duyên
_Tôi đã nghe tất cả...
Tuấn Vỹ cũng đi vào thang máy...
Cô chạy theo nhưng đã không thể bắt kịp cả hai người.
Suy nghĩ nên chạy theo ai
Cuối cùng quyết định chạy về nhà ngăn Tuấn Vỹ trước.
......
_Mẹ
Cô về đến nhà, thấy Tuấn Vỹ đã nói chuyện xong với bà Lê
_Mẹ, không phải như những gì anh Ba nói đâu
_Con..
_Mẹ biết hết rồi, không sao đâu con
_Tuấn Vỹ đã nói con đã dứt khoát với người đó, Tuấn Vỹ còn nói nó không biết người đó là ai
Cô nhìn Tuấn Vỹ, trên gương mặt anh không có chút biểu hiện gì.
Cô ngơ ngác không hiểu vì sao Tuấn Vỹ lại không nói ra chuyện đó.
_Con ngoan như vậy thì mẹ an tâm rồi
_Đó là một quyết định sáng suốt đó con
Bà Lê vuốt tóc cô.
......
Cô lại vào phòng gặp Tuấn Vỹ
_Tại sao anh lại không nói?
_Cô muốn tôi nói ra lắm sao?
_Không phải anh hận em lắm sao, không phải đây là cơ hội tốt để anh trả thù sao?
_Phải, đây đúng là cơ hội tốt
_Nếu tôi thấy cô với một người đàn ông thì chắc chắn tôi sẽ nói ra rồi.
_Nhưng rất tiếc đó lại là một người phụ nữ
_Phụ nữ rồi sao, không phải càng tốt hơn sao?
Tuấn Vỹ tiến lại gần cô
_Cô có biết vì sao tôi không nói không?
_Vì tôi thấy từ cô hình ảnh của tôi mấy năm trước.
KD bắt đầu rơi nước mắt,anh cũng vậy .
_Dù cô đã từng hủy hoại tôi, nhưng cô vẫn là em gái tôi.
_Tôi không bao giờ muốn em gái sẽ bị giống mình năm xưa.
_Anh Ba
KD nức nở ôm lấy Tuấn Vỹ
Anh cũng ôm lấy cô
_Em gái
_Tha lỗi cho em, lúc đó em còn quá nhỏ,em không hiểu đó là gì, cũng không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy.
_Anh tha lỗi cho em
.......
Hai anh em sau khi ôm nhau hoà giải chuyện xưa, Tuấn Vỹ hỏi chuyện cô và Minh Triệu
_Anh nhớ em từ nhỏ đến giờ vẫn bình thường mà Duyên?
_Phải em luôn bình thường
_Em và Tạ Công Sơn?
_Em đã từng yêu anh Sơn, đó là sự thật
_Em hoàn toàn bình thường cho đến khi gặp chị ấy.
_Trước đây em chưa từng thích phụ nữ?
_Chưa từng, chưa bao giờ
_Ngay cả trong suy nghĩ cũng không
_Chị ấy là đầu tiên và là người duy nhất thu hút em
_Lúc đầu em đã cố gắng tránh né,cố gắng kìm chế cảm xúc của mình
_Nhưng em đã thất bại
_Em thật sự yêu chị ấy.
_Vậy có thể em là Bi kín
_Em không hiểu lắm?
_Là một dạng có thể yêu được cả hai giới nam và nữ
_Em không biết em là gì,em chỉ biết yêu chị ấy .
_Nhưng cuối cùng em đã chọn gia đình thay vì cô ấy
_Phải,em đau lòng lắm anh Ba
_Anh hiểu
_Người trong gia đình này có ai thật sự có được hạnh phúc chứ.?
_Nếu em đã quyết định rồi thì cố gắng lên em, như anh Hai và anh vậy, cả bà Nội nữa.
_Anh hôm nay đi xem mắt ,thế nào rồi?
Cô vừa hỏi đến chuyện xem mắt thì bố cô ,ông Minh không biết ở đâu xông vào phòng Tuấn Vỹ,tát cho anh mấy bạt tay
Chat
Chat
Bà Lê ,Hoàng Anh và người làm chạy vào can ngăn
Bà Lê
_Tại sao ông lại đánh con?
Ông Minh hét lên
_Nó là thằng khốn
_Nó đã lừa tôi rằng nó khỏi bệnh
_Đã xảy ra chuyện gì?
_Nó đi xem mắt, ngồi chưa đến 10p nó đã bỏ đi về ngay, con bé về méc bố nó, bạn tôi vừa gọi cho tôi.
_Nó làm tôi xấu hổ với người ta
Ông chỉ vào mặt anh hét lên
_Vỹ, có thật như vậy không con
Bà Lê hỏi anh
_Là cô ta không hợp với con
_Mày còn chối
_Mày đi đến nó, đến mặt con bé mày còn không thèm nhìn, lời nó nói mày còn không nghe
_Vậy mà mày bảo không hợp à?
Ông nhảy vào định đánh anh tiếp
Kỳ Duyên
_Bố, đừng đánh anh Ba nữa mà
_Phải đó
_Con không hề hết bệnh,con vẫn như vậy
_Con không bao giờ thích phụ nữ
_Vì con là gay, mãi mãi là như vậy, không bao giờ thay đổi được
Tuấn Vỹ đem hết dồn nén uất ức bao ngày hét lên.
_Thằng khốn nạn
_Mày không phải là con tao
_Mày hãy ra khỏi nhà tao
_Được
_Con sẽ đi
_Con sẽ rời khỏi cái địa ngục này
_Tao cấm mày mang theo bất cứ thứ gì từ nhà này
_Bố yên tâm, con sẽ không mang theo bất cứ thứ gì.
Tuấn Vỹ dứt khoát bỏ nhà ra đi
_Anh Ba
_Vỹ
KD và bà Lê gọi theo
_Để cho nó đi
_Không được đuổi theo nó
_Từ nay nó không còn là con tôi nữa
_Nhà này chỉ còn lại hai đứa con thôi.
_Ông Minh..
_Bà im đi
_Con hư là tại bà
Ông hét lên làm bà sợ không dám nói thêm nữa
Kỳ Duyên chạy theo Tuấn Vỹ ra tới cổng thấy anh đã dắt chiếc xe máy của mình ra
Tuấn Linh cũng vừa về tới
Ở cty anh thấy bố anh sau khi nghe điện thoại liền hầm hầm mặt ,bỏ đi về nhà.
Nghi ngờ ở nhà có chuyện anh đã gọi cho Hoàng Anh để ý, còn mình cũng chạy về sau đó.
_Vỹ,em đi đâu vậy
_Anh Ba đừng đi
_Hai người buông em ra
_Em phải rời khỏi cái địa ngục này
_Nhưng em sẽ sống như thế nào khi rời khỏi đây?
_Em không biết, nhưng em sẽ không chết đói đâu,anh đừng lo
_Anh Ba
"Em với anh vừa mới làm lành sao bao năm,anh đừng bỏ đi.
_Anh Hai, Duyên
_Hai người không thấy đây không phải là gia đình mà là địa ngục trần gian sao?
_Cả hai người đều phải sống vì người khác,thậm chí phải đi lấy người mình không hề yêu
_Hai người thấy có hạnh phúc không?
_Anh Ba
KD bật khóc
Đúng vậy,cô không hạnh phúc và anh Hai,anh Ba cô cũng vậy.
Tuấn Linh im lặng
_Nếu hai người thấy đúng thì nên buông xe em ra
Tuấn Linh và Kỳ Duyên đều đang chặn và níu đầu xe Tuấn Vỹ
_Em đang đi tìm hạnh phúc,đi tìm tự do
_Hai người phải vui lên chứ
_Nhưng em vẫn không muốn anh đi
_Em không muốn anh được sống thật với chính mình sao em gái?
_Em ...
_Vỹ nói đúng đó Duyên, hãy để nó đi
Tuấn Linh từ từ buông xe ra
KD cũng vậy
Tuấn Linh
_Hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho bọn anh.
Tuấn Vỹ nhìn hai người mỉm cười
_Anh yên tâm
_Nhất định em sẽ hạnh phúc
_Tạm biệt
Tuấn Vỹ nhìn anh trai và cô rồi nhìn lại căn biệt thự đã giam cầm anh hơn 20 năm lần cuối, nói lời chào tạm biệt
Anh tin rằng rời khỏi đây,anh mãi mãi sẽ được tự do hạnh phúc
_Anh ấy đã đi thật rồi
KD nhìn theo
_Phải
_Mong rằng nó sẽ hạnh phúc chứ không giống như anh em mình
_Anh Hai
_Duyên ,em
Tuấn Linh và cô ôm nhau nhìn lên bầu trời, có cùng một ước mơ..... ước mơ một ngày mình cũng được tự do như Tuấn Vỹ.
********
# Au nghe gian hồ đồn 2shop sắp cưới đó mn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top