Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C14

Lễ đính hôn lần này được tổ chức tại một khách sạn lớn trong thành phố do Tạ gia chọn, từ nghi thức đến các món ăn.. tất tần tật hầu hết đều theo yêu cầu của bên nhà Tạ Công Sơn

Cô với một chiếc váy trắng lộng lẫy , trang điểm xinh đẹp đến nỗi lúc xuất hiện làm ai cũng trầm trồ... nhưng trên môi lại không nỡ nổi một nụ cười, có ai đến chúc mừng thì miễn cưỡng một cách máy móc.

Phần làm lễ đều đã xong.
Bây giờ là đến màn mọi người nhập tiệc.

Tạ Công Sơn và cô trên tay mỗi người đều cầm ly rượu , đi cảm ơn và chào cô bác hai họ.

Đi được hai ba bàn TCS vừa nhận xong một cuộc gọi rồi anh nói vào tai cô
_Anh xuống sảnh một chút,em ở đây nhé

_Có chuyện gì sao?

_Anh đi đón thằng bạn ở nước ngoài về, nó đang ở dưới sảnh chờ anh

_Sao lễ tân không đưa lên hay anh cho người khác đón?

_Chắc lễ tân bận
_Để anh đi đón nó lên
_Nhanh lắm, 5p thôi.

_Anh đi đi
_Em cũng muốn vào nhà vs

KD thấy quá mệt mỏi, đêm qua cô gần như không ngủ, sáng nay phải ngồi hết mấy tiếng để trang điểm và thử áo.. rồi phải đứng suốt..

Đi đến mỗi một bàn,mọi người chúc mừng một câu và uống một chút rượu
Cộng lại chắc cũng được mấy ly rồi
Cô gần say mắt mở muốn không lên
Giờ cô chỉ uớc gì tất cả kết thúc nhanh để cô về nhà sớm , ngủ một giấc.

TCS đi đón bạn mình, còn cô vào nhà vệ sinh

Sau đó hai người tiếp tục đi cảm ơn

_Anh tưởng em không có mời Mincy chứ
Anh lại nói vào tai cô

_Mincy?
Mắt cô bừng sáng khi nghe tên nàng
_Anh nói gì em không hiểu?

_Anh vừa ra ngoài thì thấy Mincy đứng ngay phía ngoài,anh tưởng cô ta đến đây chúc mừng em chứ?

_Không, em không có mời chị ta
Cô nhìn xung quanh,xem có nàng không

_Ủa lạ vậy?
Công Sơn cũng nhìn nhìn

_Hay anh nhìn nhầm người?
_Chị ấy đâu biết chúng ta đính hôn ở đây chứ.
Trong lòng cô vừa muốn gặp Triệu vừa không muốn
"nếu Triệu đến đây và thấy mình như thế này , không biết sao nữa"
Cô hơi lo lắng

_Làm sao nhầm được em,cô ấy đi với bạn gái của cô ấy mà

_Bạn gái, chị ấy làm gì có bạn gái.

_Là cô gì..à cô Vivian gì đó
_Chính cô ấy là người sáng nay gọi cho anh hỏi địa chỉ nơi này.
_Vừa nãy anh còn thấy hai người rất thân mật với nhau mà

_Vivian sao,anh biết chị ta?
Cô bị làm ngạc nhiên liên tục

_Anh đã gặp trong tang lễ của ba Mincy, chắc chắn không nhầm

"Là Triệu thật sao?"
"Triệu thật sự đến đây?"
"Còn có Vivian?"
Vẻ mặt KD càng lúc càng căng thẳng

_Anh có chắc không?

_Chắc chắn mà
_Anh thấy họ cũng rất đẹp đôi
_Nhưng đáng tiếc họ lại không vào.

Mắt Kỳ Duyên bắt đầu đỏ lên ,cô mím chặt môi,tay nắm thành quyền, chân đứng không vững

_Em làm sao vậy?
TCS thấy cô không đứng nổi nữa,đỡ lấy cô
_Em say rồi phải không?

_Chắc là vậy
_Cô bắt đầu thấy khó thở

_Hay em tìm một chỗ nghỉ ngơi đi
_Để anh một mình được rồi

TCS nhìn xa xa thấy một vài cái ghế trống để dựa tường
_Anh dìu em lại phía đó

Cô đến ngồi dựa vào tường

_Cảm ơn anh

_Mình là vợ chồng rồi cảm ơn gì nữa
_Em ngồi đây,khi nào khỏe thì ra, còn không khỏe thì thôi nhé.

_Em biết rồi

TCS quay trở lại với khách, lâu lâu anh cũng ngước nhìn cô xem ra sao, mẹ cô chị dâu và vài người khách thấy cô ngồi đó cũng đến nói chuyện hỏi thăm vài câu rồi rời đi

Một lúc sau anh thấy cô đứng dậy, anh nghĩ cô đi vào nhà vs hay tìm một nơi nào để nằm.

Mãi gần 30p sau, anh xin phép mọi người
Anh lo cho cô và đi tìm cô..

.......

_Triệu..

Kỳ Duyên chính là đi tìm nàng
Cô ngồi đó nhưng lòng cứ nôn nóng và chân tay cuồng lên,cô muốn đi tìm nàng
May mắn lúc cô chạy đến sảnh thì gặp được nàng cùng với Vivian sắp rời đi
Hai người đi gần nhau,xem ra khá thân mật.

Hai người nghe tiếng gọi quay lại nhìn thấy cô

_Mình đi nhanh thôi Vivian
Minh Triệu không quan tâm tới cô

_Được
Vivian nắm tay nàng kéo đi

Cô chạy theo kịp hai người
_Như thế này là sao?
Cô hất tay Vivian ra khỏi tay nàng

_Là sao là sao chứ?
Vivian hất mặt nhìn cô

_Ai cho chị nắm tay Triệu?
KD ghen đến mức mặt đỏ cả lên, mắt như muốn nuốt sống Vivian

_Cô là gì của Triệu mà lên tiếng?

_Chúng ta không cần nói gì cả,đi thôi Vivian
Nàng vẫn không nhìn cô

_Không cho chị đi
Cô hét cả vào mặt nàng
_Không ngờ mới có mấy ngày chị đã quen lại chị ta?

_Cô và Triệu đã chia tay, cô cũng lấy chồng rồi, Triệu muốn quen ai thì quen chứ, cô lấy quyền gì cản

_Nhưng không phải là chị
_Chị không xứng đáng

_Chắc cô xứng đáng?
MT quay nhìn cô

Cô nhìn nàng, giọng yêú đi
_Sao cũng được..
_Tôi chỉ không ngờ chị lại là hạng người dễ dàng như vậy, ai cũng có thể đến với chị được sao?

Nghe xong câu này MT chỉ muốn tát cho KD một bạt tay , nhưng nhìn thấy có người ra ở sảnh đang nhìn, nàng cố nhịn
Nàng nhìn kỹ KD đang trong váy cô dâu, rất hoàn hảo
_Tôi có như thế nào cũng không quan hệ gì với cô
_Về làm cô dâu của cô đi
Nàng lại bước đi

_Chưa nói rõ, tôi sẽ không cho chị đi
Cô nắm thật chặt tay
_Chúng ta cần nói chuyện.

_Cô buông tay Triệu ra
Vivian cố kéo tay cô khỏi tay nàng nhưng bất lực.
Cô siết chặt tay nàng đến nổi gân xanh,mắt đầy tơ máu.

_Chị ra xe trước đợi em
Nàng đưa chìa khóa xe cho Vivian

_Triệu,em không cần đôi co với cô ấy
_Cô ấy có vẻ say rồi.

_Chị đi trước đi
_Cô ấy không làm gì em đâu
_Dù gì cũng từng quen biết, em cũng muốn nói lời chúc mừng

KD nghe nàng nói chuyện với Vivian, giọng nói khá thân mật... trong lòng càng sôi lên

Vivian vừa đi khỏi cô liền kéo MT chạy đến phía lối đi thang bộ của Khách Sạn
Nơi này gần như không có ai

_Kéo tôi đến đây để làm ... ưm..

Đến nơi nàng hất tay KD ra
Chưa kịp nói hết câu đã bị cô đẩy mạnh vào tường trực tiếp hôn lên môi

MT cố đẩy ra,
Nàng còn đánh KD thật mạnh nhưng cô không hề dừng lại mà mạnh bạo hôn nàng hơn

KD nhờ có rượu trong người nên can đảm hơn hẳn ngày thường, cộng với điên lên vì ghen, cô hiện giờ không sợ gì nữa

Cái duy nhất sợ nhất hiện giờ chính là sợ mất nàng

Cô không quan tâm mình đang đính hôn, không quan tâm mọi người có thể đang đi tìm,cô chỉ quan tâm nàng.

Giây phút thấy nàng thân mật với Vivian, cô biết cô không muốn mất người con gái này, cô đã yêu nàng đến tận xương tủy, cô không thể sống thiếu nàng, cô không bao giờ chấp nhận nàng quên cô và quen người khác.

Lần đầu tiên cô can đảm hôn môi nàng
Đôi môi như có tẩm thuốc phiện, vừa chạm vào sự mềm mại đó đã làm cô đê mê, cảm giác ngọt ngào này chưa bao giờ được nếm qua... cô thích đến nỗi không quan tâm đang bị nàng đánh, lấy hết sức áp lấy nàng vừa hôn vừa cố tách ra để len vào trong, vì chủ nhân nó vẫn đang mím chặt

Aaaa,đau

Cô bị nàng cắn đau đến điếng người
La lên một tiếng rời môi nàng ,bị nàng đẩy ra

Không quan tâm, dù môi dưới của mình đang rất đau, cô lại áp lấy nàng

_Chị chỉ có thể là của em
Cô ôm hai bên má nàng nhìn thẳng vào mắt nàng nói, rồi lại bắt đầu hôn

Chát
Cô bị tát một bạt tay, ôm lấy mặt

_Tỉnh chưa?
Nàng hỏi
_Tôi không phải là của cô, chúng ta chia tay rồi.

_Triệu, em sai rồi
_Em không chia tay, không chia tay
Cô ôm chặt nàng
Cô đang khóc, nàng cũng khóc

_Em xem tôi là gì hả Duyên?
_Là món đồ để em chơi đùa sao?

_Không,em yêu..

_Em thật sự không hiểu tình yêu là gì cả.
_Nếu em thật sự yêu tôi thì đã không đối với tôi như vậy

_Không, không...em yêu chị thật mà, đừng giận em mà..

_Chẳng qua em chỉ cảm thấy món đồ em yêu thích đang bị người khác lấy đi,em không cam lòng thôi

_Đừng nói nữa..em không xem chị là món đồ.
_Em yêu chị thật mà huhu
KD khóc lớn hơn lên ôm chặt nàng hơn
_Em rất đau khổ, chị có hiểu không?

_Tôi hiểu rồi sao hả Duyên?
_Kết quả có gì khác biệt?

_Triệu..
Kỳ Duyên nghẹn ngào

_Em vẫn không chọn tôi
_Em nhìn em đi
Nàng đẩy cô ra
_Áo cô dâu thật đẹp

Lúc này KD nhìn lại mình
Phải,cô giờ mới nhớ mình đang trong lễ đính hôn

_Nhận ra rồi đúng không?
_Tôi biết dù có cho em chọn lại thêm lần nữa,hay nhiều lần nữa thì em cũng không chọn tôi.
_Có thể vì em quá yêú đuối hoặc em không yêu tôi nhiều đủ để vượt qua số phận
Nàng vừa nói vừa khóc

_Đừng nói nữa, đừng khóc nữa Triệu
Cô lau nước mắt cho nàng
_Em không chịu nổi nữa
Cô đập vào ngực mình, lồng ngực cô sắp nổ tung

_Đừng..
Nàng kéo tay cô
_Đừng làm vậy Duyên ,vô ích thôi
Nàng thấy đau lòng khi cô tự đánh mình

_Triệu, Triệu đau lòng vì em sao?

Cô lại ôm eo nàng
_Triệu,em biết chị còn yêu em mà
Cô hôn liên tục vào má nàng
_Đừng tránh mặt em,em nhớ chị đến điên mất
Rồi cô lại ôm nàng thật chặt.

Một lúc sau, nàng dường như đã qua cơn xúc động, bình thản nói.

_Sau đó rồi sao?

KD buông nàng ra

_Sau đó.. sau đó..?
Cô ngơ ngác không biết trả lời sao nữa
_Em không biết, chỉ cần cho em gặp mặt, đừng trốn em là được.

_Rồi nếu Công Sơn hay gia đình em phát hiện?

Nghe câu này, đầu óc cô như tỉnh ra
_Em..em..

_Em lại bỏ rơi tôi?

_Triệu??
Cô nghĩ nàng nói đúng, cô vẫn sợ gia đình cô biết chuyện này

Thấy bộ dạng của cô nàng lại khóc trong lòng

_Chúng ta.. chúng ta...có thể làm bạn được không Triệu.
Suy nghĩ thật lâu,cô nói lên một câu làm nàng cười chua xót

_Đi chết đi Duyên
_Không bao giờ có chuyện đó đâu
Nàng lạnh lùng nói, rồi lạnh lùng bỏ đi

_Triệu...

_Buông tôi ra
Ánh mắt nàng đanh lại

_Đừng mà..

Cô vẫn cố níu kéo

_Về với chồng và gia đình của em đi Duyên
_Lần này là lần cuối,hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa
_Chúc em hạnh phúc

_Không... đừng..em không muốn

_Buông tôi ra trước khi tôi lại đánh em, tôi không muốn như vậy đâu

Nàng thật sự đã quyết tâm
Cô từ từ buông tay nàng ra

_Chúng ta ...sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?
Cô nói sau lưng nàng

_Không bao giờ....
Nàng không nhìn lại cô một lần nào nữa, dứt khoát bỏ đi

_Không.. Triệu.. Duyên không muốn huhuhu
Nàng đã đi
Mình cô đứng đó hét lên rồi ngồi xuống khóc nức nở
_Tại sao,tại sao,tại sao?
_Tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình thế này
_Tại sao tôi không thể sống bên cạnh người tôi yêu

_Tại sao????
Huhu

Kỳ Duyên nhìn theo sau đó ôm mặt khóc rất lâu

Cô không ngờ phía bên trên cầu thang Tạ Công Sơn đã nhìn thấy tất cả

Lúc anh đi xuống sảnh tìm cô là lúc cô nắm tay nàng chạy đi, anh cố tình vòng trở lên tầng trên và đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả.

Cuối cùng anh đã biết được, người tình bí ẩn của cô là ai?

Nhìn cô suy sụp,anh cũng suy sụp theo

Cô và anh biết nhau từ nhỏ, yêu nhau tính ra cũng gần 5nam nhưng chưa bao giờ anh thấy cô cuồng nhiệt với mình như với Minh Triệu,thậm chí cô còn chưa từng ghen khi thấy các cô gái khác vây quanh anh, cả khi anh cố tình thân mật với họ để thử lòng cô,cô cũng không hề có phản ứng.

Lúc đó anh còn nghĩ do cô hoàn toàn yêu anh và tin tưởng anh
Đến bây giờ anh mới hiểu thì ra cô không hề yêu anh như anh tưởng.

...........


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top