Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C18 : Ngọt

Minh Triệu đưa Kỳ Duyên về nhà

Đến nơi
Cô nhìn xung quanh một lượt
Nàng thì đang mở cửa

Trước mắt cô là căn nhà nhỏ nằm trong một căn hẻm cụt trong khu nhà bình dân ở quận Nhà Bè
Vài người đàn ông đang ngồi quán cafe vỉa hè gần đó háo kỳ nhìn hai người, xì xầm to nhỏ..

_Em vào đi
MT mở cửa xong, nhìn theo hướng cô đang nhìn.
_Mấy người đó là hàng xóm, thấy vậy chứ họ tốt bụng lắm

Cô bước vào nhà

_Phòng chị ở trên gác
_Alex và vợ con của nó ở dưới này, chắc nó đưa họ đi làm rồi đến cty luôn rồi

KD bước vào nhìn bên trong căn nhà nhỏ có phần hơi chật hẹp
Phía dưới phòng khách nối dài với căn bếp nhỏ cùng một toilet một phòng ngủ, bên trên có một phòng ngủ khác.

_Nhà này của ba mẹ Alex,họ mất cả rồi.
Nàng khép cửa,tháo giày, cất chìa khóa xe vào túi xách

_Triệu,sao chị không ở căn hộ trước đây?
Cô nhìn xung quanh xong nói với nàng
_Ý em là ở đây có vẻ hơi xa công ty của chị
Sợ bị hiểu lầm, cô vội giải thích.

Minh Triệu nhìn thái độ của cô cũng phần nào hiểu được
Nàng sống hơn 30 rồi ,lại là người tinh ý nên dễ dàng nhận ra cô đang nghĩ gì?
Cô là ai chứ?
Một công chúa lá ngọc cành vàng của một gia đình danh giá, đã quen với cuộc sống giàu sang , lần đầu rời khỏi lâu đài tổ ấm của mình, rồi đến một nơi như thế này,cô làm sao quen được.
Không khéo chỉ vài ngày sau cô chịu không nổi sẽ muốn về lại mình, nàng tự nhủ không nên hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng

_Chị đưa em lên phòng

_Ồ
Cô đi theo nàng, nàng không nói gì làm cô thấy lo lo

Lên đến phòng , cô kéo nắm tay nàng,hai người đang đối diện nhau,cô nhìn vào mắt nàng
_Em không có ý chê chỗ này
_Chỉ là em thấy chúng ta nên tìm một nơi của riêng cho chúng ta
_Chúng ta sống với nhau cả đời mà, đâu thể ở nhờ nhà người ta mãi được

_Chúng ta sẽ cùng nhau cả đời sao?
Giọng nàng nhẹ tênh

Cô biết bản thân mình chưa tạo được niềm tin cho nàng vì chính cô đã làm nàng hy vọng rồi thất vọng
Cô tiến lại dịu dàng ôm nàng vào lòng
_Từ lúc từ trên đường về chị có vẻ rất lo lắng
_Có phải chị chưa hoàn toàn tin tưởng em?
_Sau này em sẽ không làm chị thất vọng nữa, tin em lần nữa được không?

_Duyên
_Em đã xác định được mình thật sự muốn gì ?
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô
_Đừng chỉ vì suy nghĩ nhất thời... chúng ta có thể làm bạn hay chị em cũng được

_Triệu, có phải hết yêu em rồi?
Cô ôm nàng thật chặt, người bắt đầu run run.
_Xin lỗi vì để đã làm chị buồn,sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ bù đắp lại tất cả.

_Em ở đây nghỉ ngơi đi, chị đi mua gì làm cho em ăn.
Nàng không trả lời câu cô hỏi mà từ từ đẩy cô ra, đi về phía cửa

_Đừng bỏ rơi em, em không muốn xa chị, giờ em chỉ còn mỗi mình chị
Cô chạy theo ôm nàng từ phía sau, cô rất sợ

_Chị chỉ đi chợ gần đây thôi mà
Nàng bình tĩnh trả lời

_Chị biết lời em nói có ý gì phải không?
_Em không thể sống thiếu chị.

_Chị đi mua đồ tẩm bổ cho em thôi
Nàng quay lại nhìn cô, vờ như không hiểu ý cô, nhìn vào mắt cô đang ướt, nàng liền đau lòng, vỗ má cô
_Chị sẽ không bỏ em

_Em vẫn còn no lắm, không cần mua gì ăn đâu.
Cô vẫn kiên quyết không cho nàng đi

_Nhưng buổi trưa?

_Tới trưa đói, mình ra ngoài mua gì ăn nhanh rồi về được không?
_Em dễ nuôi lắm, chị ăn gì em ăn đó

_Được.
Nàng chiều theo ý cô

Cô đi đến giường ngồi nhìn nàng đang soạn đồ , cô hiểu nàng vì sao nàng không tin cô, cô tự nói với bản thân từ nay về sau sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng, không bao giờ làm nàng buồn, làm nàng khóc nữa.
Nàng là để cô yêu thương.

Rồi nàng đưa cho cô một cái áo thun 1 cái quần kaki ngắn

_Em thay đi, chắc em mặc vừa đó.

Cô nhận lấy, lật lật xem xem đồ mặc ở nhà của nàng.

_Em không ngại chứ?
_Nếu em ngại thì để chị đi mua đồ mới cho em

_Không,em không ngại đâu
_Mặc đồ chung với chị,em thích lắm
Lần đầu cô mặc chung đồ với người khác, đó lại là người mình yêu nên rất thích thú.

_Nhưng mà cũng phải đi mua cho em vài bộ đồ mới.
Nàng nghĩ đến chiều nay phải đưa cô đi mua một ít áo quần và đồ dùngcá nhân

_Chắc là không cần chị giúp em thay đồ phải không? Chị thấy tay em không nghiêm trọng lắm

_Hi
Cô cười
_Tay em được chị đút cho ăn nên đã khỏi hẳn rồi.
_Nhưng nếu chị muốn giúp thì em không từ chối.

_Mơ đi, lại lừa chị à?
Nàng bắt đầu vui vẻ làm cô yên tâm hơn

_Nếu em nói em giả cắt tay chị tin không?

_Giả ?
Nàng không hiểu lắm

_Phải đó
_Em chỉ cắt nhẹ thôi chứ đâu cắt sâu , nếu cắt sâu chắc giờ đã chết rồi
_Không tin em tháo cho chị xem
Cô định tháo lớp băng trên tay cho nàng xem
_Xui cái là mẹ lên hơi trễ nên máu ra hơi nhiều ..

_Thôi em đừng tháo
Nàng ngăn cô lại
_Chị sợ máu lắm

_Không còn chảy máu nữa đâu

_Nhưng chị vẫn sợ khi thấy vết thương

_Để em cho chị coi

Biết nàng sợ,cô vờ tháo ra rồi đến gần dọa nàng

_Chị bảo thôi mà, ghê quá
Nàng nhắm mắt hét lên

Cô khoái chí tiến lại gần hơn

_Chị mở mắt ra xem này

_Không

_Mở mắt ra
Cô đi đến sát nàng, đưa vết thương lên gần mắt
_Mở mắt xem này

Nàng mở mắt ra, trước mặt nàng là gương mặt đang cười haha của cô

_Dám lừa chị
Nàng đánh yêu vào tay cô

_Moh
_Chị thật đáng yêu
Cô hôn nàng một cái rõ kêu, kéo nàng về phía mình ôm vào.

_Sao em dám làm như vậy?

_Làm gì, hôn má chị hay lừa chị?
Cô bắt đầu nhây với nàng
Cô không ngờ Triệu lại có những lúc đáng yêu như vậy?

_Biết rồi còn hỏi?

_Không làm vậy làm sao em có thể trốn ra khỏi nhà chứ?
_Và làm sao gặp được chị ?
Cô nói nhỏ bên tay nàng, hơi thở cô thổi vào tai làm người nàng nóng cả lên
_Làm sao được ở bên chị
Cô bắt đầu hôn hôn lên tóc nàng..

_Từ lúc nào em trở nên gian xảo và ngọt ngào như vậy?

_Từ lúc em quen chị đó, là chị làm hư em còn gì?

_Chị có làm gì đâu chứ, tự nhiên đỗ thừa chị?

_Không phải chị thì là ai vào đây? _Trước khi em gặp chị em chưa bao giờ nghĩ em có thể yêu một người phụ nữ, chính chị đã làm em như thế này?
_Nên từ đây chị phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, em sẽ không yêu ai ngoài chị nữa.
Cô bắt đầu hôn vành tai rồi đến cổ nàng

_Đi thay đồ đi..
Nàng cười đẩy cô ra , mặt đã đỏ hết cả lên

Chọc được nàng đỏ mặt,cô rất hài lòng
Triệu tuy lớn hơn cô nhiều tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ như một người rất nghiêm túc nhưng khi tiếp xúc nhiều mới biết đôi khi nàng như gái mới lớn
Vẫn còn rất nhiều thứ ở nàng mà cô chưa kịp khám phá.
May mà thời gian còn rất dài cho hai đứa,may mà cô không để mất nàng.

Cô thay đồ tại chỗ, nàng xoay mặt ra ngoài, lưng hướng về phía cô

Thay đồ xong cô đi đến gần nàng ôm từ sau.
Nàng để cho cô ôm, một lúc lâu nàng lên tiếng

_Chị sợ em sẽ không quen với cuộc sống như thế này?

_Đó là lý do suốt thời gian trên xe chị không nói gì nhiều với em ?

_Sợ em hối hận rồi sẽ trở về nhà sao?

_Em sẽ không như vậy .

Thấy nàng im lặng,cô nói tiếp
_Có thể lúc đầu em sẽ không quen
_Chị từ từ dạy em nha

_Duyên?
Nàng xoay người lại nhìn cô
_Em thật sự vì chị mà từ bỏ tất cả?

_Phải, em chỉ cần có chị thôi
_Nhưng giờ em không có gì để lo được cho chị cả,em một xu cũng không có.. chờ chuyện này lắng xuống,em sẽ đi tìm việc làm...

_Chị không cần em lo gì cả
Nàng ôm cô
_Chị chỉ cần có em là đủ

_Triệu, em sẽ không xa chị nữa, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
_Triệu, tin Duyên nhé

_Nhưng nếu bố em tìm thấy em?
Nàng chưa yên lòng

_Cho nên trước mắt phải trốn cho thật kỹ không để bố em tìm thấy...
_Hay là mình rời khỏi nơi này?

_Rời khỏi đây thì đi đâu?
_Nhà em thế lực lớn như vậy
_Trừ khi mình ra nước ngoài?

_Nhưng em hiện giờ không có giấy tờ gì hết, làm sao ra nước ngoài được.?

_Vậy chỉ còn cách trốn được lúc nào hay lúc đó thôi.
_Em cũng không cần đi xin việc , đến làm trợ lý cho chị là được, như thế cũng dễ dàng lánh mặt hơn.

_Chị thuê em sao?
Cô xoay mặt nàng về phía mình

_Ừ
_Làm không tốt là chị la đấy

_Còn làm tốt có được thưởng không?

_Làm tốt là trách nhiệm công việc , thưởng gì chứ?

_Thưởng như này nè
Cô hôn vào môi nàng một cái như chuồn chuồn đáp nước làm má nàng ửng hồng lên
Thấy nàng không bài xích cô tiếp tục, lần này hôn sâu hơn, lòng chờ đợi nàng đáp lại.

Thì ra cảm giác được hôn người mình yêu sung sướng đến thế này
Đôi môi nàng lại mềm và ngọt thơm như viên kẹo làm cô muốn ngặm mãi không buông.
Cô say mê đến nỗi quên cả hít thở.


Nàng đẩy cô ra

_Không thích sao?
Cô ngơ ngác hỏi

_Không thở được

Hihi
Cô còn tưởng bị nàng từ chối
_Xin lỗi, Duyên sẽ từ từ thôi

Cô bắt đầu lại, cô nhẹ nhàng từ từ thưởng thức tất cả những thứ ngọt ngào của nàng.

Dù cô đã 24t nhưng dù gì đây cũng là lần đầu cô hôn một người phụ nữ khác, cũng là lần đầu cô chủ động hôn.
Trước đến giờ,cô chỉ quen duy nhất Tạ Công Sơn và hầu như toàn Công Sơn chủ động

Nàng mỉm mỉm cười cảm nhận sự ngây ngốc trên môi mình.

_Cười gì?
Cô đẩy nàng ra

_Lần trước không phải mạnh bạo lắm sao?

_Vì lần đó có rượu, nên đây mới được xem là lần đầu
_Nếu em làm không tốt chị dạy em nhé
_Em thông minh lắm, rất nhanh sẽ học được thôi.

_Vậy hôm nay học tới đây thôi

Cô định tiếp tục" học tập" nhưng" cô giáo" của mình không muốn dạy nữa

_Sao vậy
_Nữa đi mà
Cô tiếc nuối

_Như vậy được rồi

_Không được, nữa đi
Cô mèo nheo, cảm giác như cơ thể đang bị đói , muốn hôn nàng cho thật no

_Không phải mới xuất viện sao?
_Cần phải... ưmmmm

"Không cần phải nghĩ ngơi gì nữa,em khỏe lắm, giờ chỉ muốn được hôn chị thôi"
Đó là lời nói trong đầu của cô thôi, bởi vì nó đâu có cơ hội phát ra thành lời.
Miệng của cô đang bận lắp đầy miệng nàng, cả hai dây dưa với nhau thật lâu sau đó.
Dưới sự cho phép và nhiệt tình hướng dẫn của nàng cô từng bước tham quan khám phá từng hang cùng ngõ hẻm trong khoang miệng nàng.
Thật thích thú làm sao

Đây mới chính thức là lần đầu tiên hai bạn trẻ hôn nhau.

_Triệu, Duyên yêu Triệu
Cô luyến tiếc buông nàng ra khi cả hai đều gần như không thở nổi.

_Chiều nay ,chị sẽ quay lại căn hộ cũ, biết đâu nó vẫn chưa được thuê lại.

_Mình sẽ dọn về đó?

_Không phải em bảo nơi này xa chỗ làm sao?

_Tùy Triệu quyết định
_Triệu ở đâu, Duyên sẽ ở đó....

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top