C20 :Ngọt
KD đến công ty của Triệu làm trợ lý đã được vài ngày.
Trước khi vào làm, Triệu có nói sơ qua cho cô về công việc, công việc cũng khá nhẹ nhàng so với khả năng của cô nên chỉ vài ngày cô đã thích nghi rất tốt.
Cô sẽ luôn ở trong văn phòng , lúc ra ngoài làm việc Triệu sẽ đi với Alex hoặc Vivian, không cho cô đi cùng.
Nàng bảo như vậy sẽ an toàn cho cô hơn, để tránh mọi người phát hiện, tốt nhất cô không nên lộ diện
Hôm qua hai đứa cũng đã dọn về căn hộ cũ của Triệu , trả lại không gian riêng cho gia đình Alex,vợ của Alex cũng đã về, hai người đã làm hòa với nhau.
Cô và Triệu cũng có không gian riêng của hai người.
Cô vừa nghĩ đến Triệu miệng liền mỉm cười nghĩ đến những ngày hạnh phúc của hai đứa sau này
_Nhàn rỗi quá há
Tiếng Vivian phá tan giấc mộng đẹp của cô
_Sao chị vào mà không gõ cửa?
_Tôi mà cần phải gõ cửa á
_Phòng này tôi luôn tự do ra vào .
Vivian không khách sáo, từ hôm ở quán bar thấy hai người họ về bên nhau cô đã rất đau khổ.
Đã thế Kỳ Duyên lại còn trêu chọc cô, rồi sau Triệu còn đưa cô vào cty làm, hàng ngày phải thấy KD làm cô sắp phát điên lên.
_Tôi sợ chị cứ tùy tiện như vậy, đôi khi sợ chị lại vô tình gặp được cảnh làm chị không vui ?
KD châm chọc
_Chẳng hạn như cảnh mấy hôm trước ở quán bar đó hả?
_Đó là chị nói đó nhe
_Coi như tôi thua cô
Vivian đến gần KD
_Nhưng tôi cảnh cáo cô,cô mà đối với Triệu không tốt..
_Tôi sẽ luôn đối tốt với Triệu
KD không để Vivian nói hết
_Chưa chắc
Vivian cười nhếch miệng
_Chưa chắc cô sẽ sống nổi như thế này
_Chưa chắc cô chịu từ bỏ cuộc sống giàu sang như trước đây mà cô có
_Hoặc, chưa chắc gia đình cô sẽ dễ dàng buông tha cho cô?
_Dù thế nào đi nữa , thì cũng không thay đổi được tình cảm của tôi và Triệu.
_Được, để tôi chóng mắt lên coi
_Sao chị không từ bỏ đi Vivian
_Triệu sẽ không yêu chị dù có tôi hay không.?
_Không bao giờ đâu Duyên
_Không bao giờ tôi từ bỏ, tôi tin không lâu sau cô sẽ về với gia đình cô thôi.
_Chị đúng là cố chấp
_Mặc kệ tôi
Vivian để một sấp hồ sơ làm việc trên bàn, không nói gì thêm, bỏ ra ngoài.
......
Ở nhà Kỳ Duyên
Sau ngày hôm đó, cả nhà ai cũng đi tìm cô
Ông Minh cho người đi tìm khắp cả thành phố, vì chuyện của cô làm ảnh hưởng nên việc đưa Tuấn Vỹ đi Trung Quốc cũng bị hoãn lại.
Anh tạm thời bị giam ở trong phòng.
_Đã hơn 10 ngày trôi qua , tìm một người cũng không xong là sao?
_ cả đám thật là vô dụng.
Ông Minh hét lên
_Vấn đề là chúng tôi gần như không có một chút manh mối nào, cứ tìm như vậy cũng như là mò kim đáy biển vậy ông chủ.?
_Lần trước các người tìm Tuấn Vỹ rất nhanh mà
_Vì lần trước , cậu ấy có mang theo điện thoại nên chúng tôi tìm ra và khoanh vùng được vị trí của cậu ấy rất nhanh
_Lần này cô ấy không có mang theo điện thoại, cũng không liên lạc với bất cứ ai.
_Một chút manh mối của cũng không có, không thể trách chúng tôi được.
_Vô dụng..
_Nếu trong 3 ngày nữa các người không tìm ra thì thôi việc hết đi.
Cả đám người lui ra..
Ông Thành
_Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong?
Ông Minh
_Con sẽ xử lý tốt thôi bố
_Quan trọng là chuyện này không ai hay biết
_Có thể giữ được bao lâu?
_Con sẽ nhanh chóng giải quyết ,bố yên tâm
_Con của anh, 3 đứa hỏng hết 2 đứa rồi ,y như anh hồi trẻ vậy?
_Giờ chỉ còn mỗi Tuấn Linh là đứa ngoan ngoãn nhất.
_Con hư tại mẹ
_Nếu năm xưa anh lấy một cô vợ có học thức, có gia giáo thì hôm nay đâu như thế này.
Ông Minh chỉ biết cúi đầu nghe bố mình dạy dỗ.
Con ông như thế này, ông không còn lời nào để biện minh.
......
Ngoài phòng khách.
Bà Lê và Tuấn Linh , Hoàng Anh mấy ngày nay cũng chạy đi khắp nơi tìm cô
Họ đang ngồi nói với nhau về cô
Bà Lê
_Tất cả những nơi có thể tìm đã tìm hết rồi, tất cả những người quen đều hỏi cả
_Nó có thể đi đâu được chứ?
Hoàng Anh
_Em ấy có thể đi các tỉnh hay ra ngoài Bắc không mẹ.!
_Mẹ cũng đã liên hệ hết với những người quen ở các nơi khác rồi
_Bố con cũng cho người tìm nhưng đều không có tin tức
_Hay em ấy đã ra nước ngoài
_Không thể nào, giấy tờ của nó đều ở nhà, không có khả năng ra nước ngoài.
Tuấn Linh
_Chúng ta nghĩ lại xem có bỏ xót ai không..
Hoàng Anh
_Mẹ có hỏi chỗ Mincy chưa?
_Mincy là ai?
_Mẹ quên rồi à, Mincy là người tổ chức hôn lễ cho con đó.
_Duyên có lần muốn đi đám tang ba của Mincy đó ạ
_À, mẹ nhớ rồi
_Nhưng Duyên không mời cô ta trong lễ đính hôn.
_Nhưng Mincy đã đến thăm Duyên khi nó nằm viện đó mẹ
_Có chuyện này sao?
_Sao con không nói sớm với mẹ
_Con mới nghe dì Dung nói lại thôi
_Mẹ có thể kêu dì ấy lên hỏi
_Dì ấy cũng không biết chuyện này có quan trọng không, nên giờ mới nói ra.
_Không thể bỏ qua chút manh mối nào
_Mẹ sẽ hỏi lại dì Dung, còn con có số điện thoại hay địa chỉ của Mincy thì đưa cho mẹ.
_Dạ, mẹ đợi con chút còn tìm cho mẹ
Hoàng Anh bấm bấm điện thoại rồi đi tìm tờ giấy ghi địa chỉ
Bà Lê cũng định đứng dậy đi xuống bếp tìm dì Dung hỏi chuyện.
_Bà chủ
Chưa kịp đi thì dì Dung và một người giúp việc khác vẻ mặt hớt hải lo lắng tìm bà
_Có chuyện gì vậy dì Dung?
Bà hỏi
Dì Dung
_Còn Bé nó xin bà cho nó về nhà gấp ạ?
_Có chuyện gì gấp?
_Người nhà con mới điện thoại cho con nói khu của con đang bị cháy ạ
_Bà cho con về nhà xem sao
Cô Bé vừa khóc vừa nói
_Tại sao như vậy?
_Rồi có ai bị gì không
_Dạ nghe nói do chập điện, giờ ra sao thì con cũng không biết ạ, phải về nhà mới biết
_Được rồi,cô về mau đi
_Dạ , con cảm ơn bà
_Dì Dung coi có ai rảnh kêu đưa nó về, hình như nhà nó cách đây cũng xa phải không, bên quận 8 phải không?
_Dạ, nhưng thôi không cần đâu ạ
_Cảm ơn bà,con đi xe ôm được rồi.
.
Tuấn Linh
_Nhà cô ở khúc nào của quận 8?
_Dạ dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương ạ.
Bà Lê cho cô ít tiền
_Này, lấy tiền này mà đi xe
_Có gì thì gọi cho dì Dung nghe
_Dạ con cảm ơn bà
Cô giúp việc vội đi về nhà.
Tuấn Linh nhìn theo trong lòng lo lắng,anh nhớ ra nhà Mỹ Linh cũng ở khu đó, không biết đám cháy có ảnh hưởng đến nhà cô không?
Ngồi một lúc ,trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy không yên,anh cũng đứng dậy ra xe ..
_Anh đi đâu vậy?
Hoàng Anh vừa ghi xong địa chỉ ngẩng đầu lên thấy chồng mình rời đi
_Anh chợt nhớ ra công ty có việc gấp
_Anh phải đến giải quyết ngay
_Nhưng....
_Công ty có việc thì con để nó đi đi
_Tìm được địa chỉ của Mincy chưa?
_Dạ rồi mẹ
Cô quay lại với bà, mặc kệ Tuấn Linh
_Con ghi ra cho mẹ luôn rồi nè
_Cả số điện thoại nữa
_Cảm ơn con
_Mẹ sẽ đến đó ngay.
........
3h chiều
Minh Triệu vừa về đến cty
_Em có mệt không?
_Không
MT đi công việc đến xế chiều mới về công ty, vừa về đến thấy bộ mặt dỗi hờn của cô
_Giận chị à?
_Làm sao em dám giận boss của mình được chứ?
_Xin lỗi em nhe, cái tiệc cưới này khá lớn, khách hàng yêu cầu khá cao nên bàn bạc khá lâu
_Vừa xong là chị tranh thủ về cty liền,chị còn chưa ăn trưa đấy.
_Chị chưa ăn trưa sao!
_Đã 3h rồi còn gì?
Cô lo lắng
_Phải đó,chị chưa có gì trong bụng này, mệt sắp chết, đã vậy bạn gái chị còn giận chị?
Nàng dựa dựa vào cô xem cô phản ứng thế nào
_Em không giận chị
Cô không giận nữa mà ôm nàng
_Em chỉ hơi buồn vì buổi trưa phải ăn cơm một mình
_Nhớ chị đến thế sao?
_Còn phải hỏi
_Lần sau đừng bỏ bữa, sẽ bệnh,em sẽ đau lòng lắm.
_ Đợi em,em nấu mì cho chị một ly mì ăn lót dạ nhe
Cô buông nàng ra vội đi nấu mì
_Lừa em đấy,
Nàng kéo cô lại
_Khách họ đã mời Alex và chị ăn trưa rồi ,hihi
_Chị dám lừa em?
Cô khoanh tay
_Không lừa em thì sao hết dỗi chị?
_Thôi mà, đừng dỗi mà
Nàng lay lay tay cô
_Bù đắp cho em đi
_Bù đắp như nào?
_Hôn một cái
Cô chỉ má phải mình
Moh
Nàng hôn một cái
_Bên này nữa
Rồi đưa má trái
Moh
Nàng hôn thêm cái nữa
_Được chưa?
_Chưa
_Còn ở đây nữa
Cô chu mỏ về phía nàng
_Ghét cái mặt
Nàng lại chu môi ịnh lên môi cô một cái
Môi nàng vừa ịnh vào cô lập tức mở môi mình ra ngậm lấy đôi môi nàng
_Ở đây là công ty
Nàng nhanh chóng đẩy cô ra
_Cty thì sao?
_Lỡ có ai vào thì sao?
_Cửa đâu có khóa
_Một chút thôi, Duyên nhớ
Ưmmm
Cô vừa hôn vừa cho tay vào trong áo nàng ..
Nàng bắt tay cô lại không cho phép, bắt cô dừng lại
_Như vậy đủ rồi
_Muốn thêm chút nữa
_Ở đây là công ty
_Đợi về nhà nhe,ngoan
_Lúc nào cũng hứa
Cô đi đến ghế ngồi
Từ hôm đi bar về hai người bằc đầu gần gũi và có nhiều hành động thân mật hơn nhưng chỉ dừng lại ở mức hôn rồi vuốt ve.
_Vì chúng ta ở nhà Alex, phòng đó không cách âm tốt đâu.
_Ngoan.
_Vậy tối qua, ở căn hộ của chúng ta thì sao.
_Hôm qua không phải rất mệt sao?
_Bao nhiêu là việc
_Vậy tối nay?
_Hử?
Cô chờ đợi nàng
_Duyên
Nàng xoa xoa hai má cô
_Chị sợ chị không xứng với em
Giọng nàng tự nhiên trở nên nghiêm túc
_Sao vậy?
Cô nhìn mắt nàng đang long lanh, càng thêm lo lắng
_Sao chị lại không xứng với em chứ
_Vì chị không phải người hoàn hảo như em nghĩ.
_Chị là người hoàn hảo nhất em từng gặp.
Cô ôm nàng
_Hay chị không tin em
_Em sẽ chịu trách nhiệm mà
_Duyên...
Nàng có điều muốn nói với cô nhưng lại thôi..
_Nếu chị không muốn,em sẽ không ép
_Cứ như vậy đã đủ hạnh phúc rồi
Cô ôm thật chặt nàng, nàng cũng ôm cô.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa
Vào đi
Hai người buông nhau ra
Alex và Vivian vào
Alex
_Việc hôm nay cũng xong cả rồi, chúng ta về sớm đi
_Sẵn mừng nhà mới và mừng KD đi làm luôn
_Đi đâu đó làm vài ly nha
Minh Triệu gợi ý.
Vivian
_Đi đâu xa xôi, đến nhà em đi
Alex
_Chị muốn xem tổ ấm của người ta hay gì?
_Nếu chị Vivian muốn đến nhà của chúng tôi, thì OK thôi
Kỳ Duyên nhìn Vivian không khách khí
Alex
_Hai người lại sắp cải nhau hay gì?
KD
_Ai thèm cải nhau với chị ta, tôi để dành thời gian chăm sóc vợ yêu của tôi còn hơn
_Vợ yêu?
_Triệu là vợ cô khi nào?
Vivian tức đỏ mặt, cô quen MT gần hai năm, nhưng chưa bao giờ gọi nàng là vợ, còn KD mới quen không bao lâu?
Vivian nhìn nàng, MT không phản đối , mà còn nhìn KD cười cười, thái độ này rõ ràng đồng ý.
_Chị hỏi Triệu xem?
_Triệi Không là vợ tôi thì là vợ ai chứ?
KD tiến đến gần ôm eo nàng
_Phải không vợ yêu?
_Cô giỏi lắm
Vivian tức giận bỏ ra ngoài
_Ê, rồi có đến nhà không
Cô gọi với theo
Alex
_Haha
_Cô quá đáng lắm rồi đó
_Chị ta giận thật rồi
_Kệ chị ta chứ,hứ
_Nhưng, đừng lo, tối nay chúng tôi sẽ đến
_Vậy 8h nhe
MT ngồi im xem hết kịch , giờ mới lên tiếng .
Alex
_7h đi
_Tao mua cua đem qua , nấu lẩu
_Ok mày
_Vậy tối gặp nhe
Alex kéo KD ra cửa khi rời đi, nói nhỏ
_Bữa giờ cô đã làm ăn được gì chưa?
_Triệu luôn tìm cách từ chối
_Cô không biết cách làm cho nó không từ chối à?
_Tôi... tôi không biết phải làm sao
_Với lại thật ra tôi cũng không biết phải làm sao..
_Xời, còn tưởng cô giỏi lắm
_Tối nay sẽ dạy cho cô bí quyết..
Hai người xì xầm một hơi rồi Alex mới chịu đi
_Em lại theo Alex học mấy thứ hư hỏng phải không?
_Em đến đây
_Làm gì có chứ?
_Không có?
_Vậy lúc nãy gọi chị là vợ là ai dạy?
Nàng nhéo lỗ tai cô
_Aiiii, ui đau
_Có ai dạy đâu, là em tự nói thôi
_Chị làm vợ em khi nào?
Nàng buông tai cô ra
_Sớm muộn gì cũng là vợ, gọi sớm cho quen.hihi
_Ai làm vợ em chứ?
_Chị nghĩ em làm vợ chị thì đúng hơn
_Cũng được, chị muốn vậy thì em chiều
_Chỉ sợ chị không lật nổi thôi
_Em...
_Sao hả, lật nổi không vợ yêu
Cô thách thức
_Nếu lật không nổi thì ngoan ngoãn làm vợ em nhé.
Moh moh
Cô hôn nàng mấy cái
_Giờ mình về nhà thôi
.........
******
Hết ngọt.
Chap sau bắt đầu ngược sm:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top