Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C28

David ở nhà Kỳ Duyên  dùng cơm trưa cùng gia đình .
Sau khi cơm nước xong thì tiền được mang đến.

Ông Minh đưa tiền cho David
_Mặc dù gia cảnh của cậu không xứng với nhà tôi chút nào, nhưng tôi thấy cậu cũng là người tốt
_Tôi hy vọng hai đứa có thể tiến xa hơn
_Còn nếu không?.. thì.... tùy duyên vậy..
_Và đây là một phần tiền cậu xứng đáng được hưởng

_Con cảm ơn
David cầm lấy tiền
_Con cũng có ước muốn như vậy.. nhưng không biết em Duyên có...?
David vừa nói vừa nắm tay và nhìn cô
_Anh  sợ em chê anh gia thế không bằng,lại từng có một đời vợ và có con riêng?

_Dĩ nhiên em không chê anh rồi
_Em càng yêu anh hơn nữa vì anh là một người cha tốt, một người đàn ông có trách nhiệm

_Như lời đã nói
_Tôi sẽ đồng ý cho Duyên lấy bất kỳ người đàn ông nào, miễn là đàn ông.. tôi đều không phản đối.

Kỳ Duyên
_Nhưng giờ trước mắt ,chuyện lo cho bệnh của con anh có vẻ quan trọng hơn, phải không?

_Đúng vậy
_Có tiền rồi, anh sẽ lập tức đóng viện phí cho con được điều trị bằng phương pháp tốt nhất.

_Em anh mới nhớ
_Có lẽ anh nên về
David đứng dậy
_Anh đi từ sáng đến giờ
_Để con ở bệnh viện cho người khác chăm sóc lâu như vậy anh không yên tâm lắm.

_Cậu phải về rồi sao?
Bà Lê tỏ ra quyến luyến

_Bà để nó về với con nó chứ
_Ở đây hơn nửa ngày rồi còn gì?

_Ờ
_Vậy khi nào có thời gian thì đến nhe

_Dạ, con sẽ đến thường để ăn cơm cùng gia đình.

Ông Minh
_Còn chuyện chi phí điều trị bệnh, như đã hứa, tôi sẽ giúp... cậu yên tâm..
_Vài hôm nữa thu xếp công việc , tôi sẽ đến bệnh viện thăm con cậu

_Dạ..dạ.. không cần đâu ạ.
David bối rối

_Sao lại không cần?
_Nếu hai đứa mà thành, nó cũng sẽ gọi tôi là ông ngoại mà...

_Làm phiền bác quá nhiều
_Con thấy ngại quá

_Không có gì phải ngại
_Chúng ta là người nhà mà
_Cú vậy đi

Ông Minh dứt khoát

_Còn nữa, Duyên
Ông tiếp tục
_Sao con không đi cùng với David ?

_Bố nói sao ạ?
Cô ngạc nhiên nhìn ông

_Con nên thường xuyên đến chơi với với con của chồng tương lai của con chứ?
_Sau này có về chung một nhà sẽ không bỡ ngỡ.

_Dạ..dạ.. bố nói đúng ạ
Cô quá bất ngờ vì đề nghị này của ông nhưng nó lại dúng ý cô lúc này nên đồng ý ngay
_Vậy con sẽ cùng đi với David
_Chiều chiều con sẽ về ạ

_Ừ hai đứa đi đi

.......

Kỳ Duyên và David rời đi
Ông Minh liền lấy điện thoại bấm bấm

_Thật ra tôi thấy David này không đáng tin lắm
Bà Lê lèm bèm
_Còn nữa, Duyên nó sao lại dễ dàng thẳng lại như vậy?
_Như Tuấn Vỹ, đã bao nhiêu năm rồi có thẳng được đâu.?

_Bà không nghĩ bởi vì do con Duyên chỉ nhất thời bị lây bệnh thôi sao?
_Haha

_Dù có như vậy thì lý nào lại nhanh khỏi bệnh như vậy?

_Bà muốn biết tại sao không?

_Tất nhiên là muốn

_Vậy thì bà ngồi đó đợi chút

_Đợi cái gì?
Bà Lê không hiểu

_Tôi tin không bao lâu nữa đâu
_Sẽ có kịch hay cho mà xem
_Đến lúc đó , bà phải tận dụng cho tốt vai mẹ của mình đó.

_Ông nói gì tôi chẳng hiểu gì cả?

_Đừng nôn nóng rồi bà sẽ hiểu thôi

Điện thoại ông reo lên
Ông nghe máy...

_Không ngờ chúng nó lại nôn nóng như vậy..
_Haha
Nghe xong điện thoại, ông cười lớn

_Đi bà đi với tôi
Ông kéo bà đi ra xe với mình

_Đi đâu?

_Đi xem kịch hay
_Haha.

.......

Tại quán cafe gần cty của Triệu

_Em không ngờ bố em lại dễ dàng bị lừa như vậy?

_Anh cũng bất ngờ vì chỉ mới một tháng.. mà chúng ta đã thành công và lấy được 1tỷ

David và Kỳ Duyên  vui mừng

_Lúc nãy em còn chưa biết lấy lý do nào để đi cùng anh
_Không ngờ bố em lại tự gợi ý
_Mâý ngày không gặp Triệu rồi,em nhớ Triệu gần chết ..

_Một chút nữa thôi,em sẽ được gặp mà
_Sao nôn dữ vậy?
David nhìn cô, vẻ mặt anh trầm tư
_Em thật sự rất yêu cô ấy?

_Phải, em làm tất cả cũng chỉ vì chị ấy mà

_Thật đáng tiếc..
David ngập ngừng

_Đáng tiếc gì vậy anh?

_Vì anh thật sự cũng có tình cảm với em
_Anh không biết..anh có thể...
David đặt tay mình lên tay cô nhưng cô rút nhanh lại

_Anh nói đùa thôi phải không?
_Haha
Cô cười
_Anh thừa hiểu chúng ta không thể nào mà
_Em yêu Triệu, và ngoài Triệu ra em sẽ không yêu ai khác.

_À,à
David sượng sùng
_Anh xin lỗi
_Xem như anh chưa nói gì nhe

_Đợi Triệu đến ,anh đưa cho chị  ấy phần tiền của tụi em , là anh có thể đi được rồi.

_Anh biết rồi

Im lặng một chút, David hỏi tiếp
_Duyên này
_Nếu một ngày
_Nếu như em phát hiện người em yêu, người em tin tưởng nhất lừa dối em thì sao?

_Ý anh là sao?

_Anh ví dụ,chỉ ví dụ thôi nha
_Ví dụ em phát hiện ra Minh Triệu lừa dối em...

_Triệu  sẽ không bao giờ lừa em
Cô không cần đợi anh nói hết đã trả lời ngay

_Chỉ là ví dụ thôi mà em

Cô suy nghĩ
_Cũng tùy mức độ như thế nào chứ
_Và lừa gì nữa?

_Ví dụ là lừa tình cảm
_Ví như  Minh Triệu không hề yêu chẳng hạng?

_Em thấy anh không có khiếu hài hước đâu David.
Cô thấy bực bội
_Tốt nhất là dừng lại để tránh mất vui
_Chúng ta còn phải hợp tác một thời gian nữa..

_Ok, ok..anh không nói nữa
David làm dấu khóa miệng mình

_Kìa Triệu đến rồi kìa
Cô thấy  xe nàng vừa  đến phía trước liền đứng dậy vui mừng chạy ra đón

Giờ này buổi trưa,quán này rất vắng

Lúc vừa vào có 2_3 khách ngồi uống nhưng giờ họ cũng đã rời đi
Trong quán lúc này chỉ có 3 người bọn họ và phục vụ quán.

Nàng vừa ngồi thì phục vụ liền đem cafe mà cô đã gọi trước cho nàng
_Giờ này biết chắc chị đang buồn ngủ lắm
_Nên em đã gọi cafe

_Cảm ơn em
_Em thật hiểu chị

_Em không hiểu chị thì ai hiểu chị đây?

_Chào anh
Minh Triệu chào David

David mỉm cười chào nàng

_Em nói với chị trong điện thoại kế hoạch đã thành công rồi ?
_Nhanh như vậy sao có thể chứ?

_Thật mà,em cũng không ngờ nhanh như vậy
_Nhưng đó là sự thật, bọn em đã lấy được tiền
_David..
cô nháy mắt với David

Anh hiểu ý cô
_Kỳ Duyên nói đều là sự thật
Anh lấy trong túi xách của mình ra một cộc tiền lớn, mệnh giá 500k
_Đây là một tỷ được ứng trước.
_Phần của hai em là 400 triệu.
_Đợi anh xíu
Davíd lấy tiền đưa cho Minh Triệu
Tiền đã được chia sấp,mỗi sấp  100 tờ nên không  phải đếm lâu.

_Đây là phần của hai em
_Khi nào ông ta trả số tiền còn lại thì chia tiếp

Minh Triệu nhận lấy tiền mà lòng  vẫn chưa hết nghi hoặc
Nàng không thể tin nổi đây là sự thật
Nàng còn chưa nghĩ xong thì giật mình bừng tỉnh vì một giọng nói

_Cậu nghĩ  xem tôi có nên đưa cho cậu hết số tiền còn lại không?

_Bố, mẹ?
Ba người ngạc nhiên vì nhìn của ông Minh và Bà Lê cùng mấy vệ sĩ vừa mới xuất hiện.

Bà Lê
_Duyên chuyện này là sao?
_Tại sao con và David giao tiền cho Minh Triệu?

Ông Minh
_Chuyện rõ như ban ngày mà bà còn hỏi sao?
_Là con gái cưng của bà thông đồng với người ngoài âm mưu về lấy tiền của bố nó đó mà.

_Duyên chuyện này có thật không?
Bà Lê hét lên

David mặt mày trắng bệch
_Duyên ơi, chuyện đã bại lộ rồi
_Anh chạy trước đây

David toan chạy đi thì hai vệ sĩ đã nhanh chóng bắt được, đè anh quỳ xuống nền nhà, đánh cho vài phát

_Sao hả, muốn chạy à?
_Tưởng dễ vậy sao?

_Xin ông, cho tôi đi
_Tôi chỉ làm theo lời của hai người bọn họ.

_Vậy sao?

_Dạ phải
_Là.. là cô Duyên đã thuê tôi đóng giả làm người yêu của cô ấy.. để lấy tiền của ông

_David
_Anh đúng là đồ hèn
Cô đứng dậy hét lên

_Phải, con thừa nhận
_Là con đã lừa bố mẹ để lấy tiền
_Cứ tưởng đã thành công,ai ngờ?

_Ai ngờ??
_Haha, chúng mày còn non lắm con ạ
_Sau này có diễn thì diễn cho hay hơn nhé

_Cùng lắm thì trả thể lại cho bố thôi

_Tưởng trả tiền là yên sao?
_Tất cả những gì diễn ra ở đây nãy giờ đều đã được ghi âm ghi hình lại cả rồi

_Bố.?
_Thì ra bố đã biết tất cả từ lâu
_Và đã sắp đặt ngay từ đầu?

_Bố đang làm đúng y theo cách con đã làm với bố mà.
_Sao hả, này có được xem là tội lừa đảo không ta?
Ông Minh đến gần cô

_Bố sẽ thưa con sao?

_Bố đâu phải là người như con, không nghĩ đến tình nghĩa chứ?
_Dù gì con cũng là con của bố, bố sẽ không làm con mất mặt..

_Nhưng nó, thì bố sẽ không tha..
Ông chỉ vào Minh Triệu

_Không, bố không được làm hại chị ấy
Cô đứng trước mặt ông Minh ,che cho Minh Triệu
_Chị ấy không làm gì cả
_Tất cả kế hoạch đều do con nghĩ ra

_Nhưng nó mới là người hưởng lợi nhiều nhất trong việc này
_Số tiền trước mặt nó đã nói lên tất cả

_Duyên
_Con sao trở nên như vậy?
_Đúng là gần mực thì đen mà
_Theo nó không bao lâu, con đã biến chất  đến mức này, đến bố mẹ mà con cũng lừa?

_Mẹ bỏ bao công sức nuôi dạy con thành người tốt,cho con ăn học đàng hoàng..sao giờ con lại trở nên như vậy?
_Sao vậy con??

_Mẹ.. con..

Ông Minh
_Con nó chỉ nhất thời bị người ta dụ dỗ
_Nhất thời bị lầm đường lạc lối thôi
_Bà đừng la nó quá, rồi nó sẽ hiểu nó sai và hiểu ra trên đời này không ai thương nó bằng bố mẹ nó.

_Bố con nói đúng đó Duyên
_Con hãy quay đầu
_Bố mẹ sẽ tha thứ cho con

_Không, mẹ
_Con thừa nhận là con sai khi lừa dối bố mẹ
_Nhưng con sẽ không về nhà cùng bố mẹ
_Con sẽ ở cùng Triệu
_Bố mẹ có muốn thưa kiện gì thì cứ nhắm vào con
_Triệu không hề liên quan gì cả

Cô nói dứt khoát rồi quay sang an ủi nàng
_Đừng sợ
_Có em ở đây rồi

_Chị không sao, chỉ cần em luôn bên chị là được,chị sẽ không sợ gì cả.

_Haha
_Con thật là ngu ngốc
_Đến lúc này mà vẫn còn lo lắng cho nó
_Để bố làm con sáng mắt ra

Ông Minh cười lớn rồi đến cạnh David
_David?
_David?
Ông gọi tên David

_Xin ông tha cho tôi
David van xin
_Tôi xin trả tiền lại

_Tha cho cậu cũng được
Chỉ cần cậu trả lời cho tôi vài câu hỏi thôi
_Và cần phải thành thật

_Ông muốn hỏi gì cứ hỏi
_Tôi sẽ thành thật

_Được
_Tôi chỉ hỏi 1 câu
_Minh Triệu là gì của cậu?
_Nhớ hãy thành thật
Ông nhấn mạnh

_Tôi và cô ấy chỉ mới biết nhau do Kỳ Duyên giới thiệu,cô ấy không là gì của tôi cả.

_Vậy sao?
_Chật chật
_Tôi thấy  cậu không thành thật gì cả
Ông chách lưỡi lắc đầu
Rồi nói với đám vệ sĩ
_Làm cho cậu ta thành thật hơn đi..

Bộp, bộp, bộp...
Vệ sĩ hai bên liên tiếp đánh David

_Đừng đánh anh ấy, những gì anh ấy nói đều là sự thật
Kỳ Duyên thấy David bị đánh mà thấy xót xa

Ông Minh
_Con tránh ra đi
_Rồi con sẽ biết thế nào là sự thật

Ông bảo vệ sĩ ngưng tay
_Tôi sẽ đổi câu hỏi cho dễ dàng hơn
_Cậu tên thật là gì?

_Tôi.. tôi..

_Sao? ngay cả tên thật của mình mà  cũng không nhớ?
_Có cần ăn thêm đòn mới nhớ

Kỳ Duyên
_Anh trả lời đi, nếu không sẽ bị ăn đòn nữa đó

_Tôi tên
_Hồ.. Vĩnh.. Khoa
David đọc từng chữ

_Tốt..
_Thành thật hơn rồi đó
_Tôi đã cho người điều tra thân thế của cậu từ lâu.
_Đã có vợ và một đứa con gái?
Ông Minh từ trong túi áo lấy ra một mớ giấy tờ.
_Và tôi thật sự bất ngờ khi biết được vợ của cậu là ai?

_Thì ra ông đã biết hết..
David tỏ ra suy sụp

_Haha
Ông Minh cười lớn
_Cậu nghĩ tôi là ai chứ?
_Cậu và vợ cậu có thể lừa được con tôi, làm sao lừa được tôi?

_Như vậy là sao?
Kỳ Duyên không hiểu gì

_Con hãy xem cái này rồi sẽ hiểu ngay thôi
_Đây là giấy chứng nhận kết hôn của cậu ta
_Xem xem tên vợ của cậu ta là ai?

Cô cầm lấy tờ giấy

_Vợ cậu ta không hề bỏ đi, không hề chết, cũng không hề ly dị..
_Cô ta đang sống rất khỏe mạnh và đang đứng trước mặt chúng ta

Kỳ Duyên nhìn nàng đã đứng trước mặt mình
Tay run rẩy nhìn từng chữ được ghi trên giấy
_Phạm Đình Minh Triệu?
Giọng cô nghẹn lại, ánh mắt hoang mang nhìn nàng.
_Phạm Đình Minh Triệu
_Tại sao chị lại là vợ của anh ta vậy Triệu?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top