Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C29

_Chuyện này là sao?
_Chuyện này là sao vậy Triệu
_Tại sao chị lại là vợ của David?
Cô hỏi nàng liên tục

_Duyên
_Chuyện rất dài
_Em nghe chị giải thích

Ông Minh
_Còn cần giải thích sao
_Chuyện quá rõ ràng
_Chính cô và chồng cô đã bày sẵn một kế hoạch lớn để  lừa con tôi , mục đích là tiền của gia đình tôi?

_Không.. không phải như vậy
Nàng thấy cô nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ

Bà Lê
_Cô còn chối?
_Nếu không, vì sao cô lại là vợ của David và con tôi không hề biết gì?
_Tôi còn tưởng cô hiền ngoan lắm, thật không ngờ?

_Duyên con hãy tránh xa hạng người này ra.
Bà Lê kéo cô ra xa nàng
_Rất may mà bố con phát hiện kịp thời..

_Duyên, đó không phải là sự thật
_Em biết chị không phải là người như vậy mà?
Nàng níu tay cô

_Vợ, kế hoạch của mình đã bị bại lộ rồi.
Hồ Vĩnh Khoa lên tiếng
_Vợ thừa nhận và xin tha thứ đi
_Biết đâu chúng ta còn có một con đường sống.

_Anh im đi
Minh Triệu hét lên
_Duyên, những gì anh ta nói không phải là sự thật

_Chát
_Chị nên im đi

_Duyên,em đánh chị?
Nàng thất thần nhìn cô, nước mắt lưng tròng .

_Uổng công tôi đã thương yêu chị
_Uổng công tôi vì chị mà đã thay đổi, từ bỏ cả gia đình , làm rất nhiều việc vì chị
_Không ngờ tất cả chỉ là dối trá.

_Duyên...?

_Đừng gọi tên tôi
_Tôi ghê tởm chị, ghê tởm chị
Cô hét lên
_Tôi thật là ngu ngốc
_Chắc bao lâu nay vợ chồng hai người đang cười vào mặt tôi phải không?

_Cô tránh xa con tôi ra
Bà Lê lôi cô ra khỏi nàng

_Chị yên tâm, tôi sẽ nói với bố tôi tha cho hai vợ chồng chị
_Để hai người được đoàn tụ bên nhau

Lúc này nàng chỉ im lặng
Có lẽ có giải thích cũng là lời thừa.
Nàng không sợ bị người khác hiểu lầm, không sợ bị người khác khinh thường mắng chửi mình
Đáng sợ nhất là người mình yêu lại coi thường mình
"Duyên vừa bảo ghê tởm mình?"
Nước mắt nàng không ngừng rơi trong im lặng

Ông Minh
_Con đã nói vậy thì bố sẽ tha cho họ
_Bố chỉ cần con về với gia đình

_Con cảm ơn bố,nhờ bố mà con đã biết được tất cả sự thật
_Con sẽ về nhà
_Con sẽ nghe lời bố mẹ,chấm dứt với chị ấy

Hồ Vĩnh khoa
_Ông nói thật?
_Ông tha cho chúng tôi?

_Thả cậu ta ra đi
Đám vệ sĩ nghe lời ông Minh thả Hồ Vĩnh Khoa ra, hắn liền nhanh chân bỏ chạy

_Vĩnh Khoa,anh không được bỏ chạy.
Nàng thấy Vĩnh Khoa chạy đi liền muốn chạy theo
Nàng cầm túi xách nhưng vẫn không nỡ rời đi, nhìn cô quyến luyến
_Duyên,chúng ta sẽ nói chuyện sau..chị..

_Không cần
_Muốn chạy theo anh ta phải không?
Haha
Cô cười nhưng rớt nước mắt
_Giờ nhìn thấy chị ấy, con thấy người chị thật dơ ..

_Dơ bẩn sao?
Nàng ngước nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng
_Nếu em đã nói vậy thì...
_Được ,chúng ta chia tay

_Lời này là phải để tôi nói
_Chị không xứng...
Cô hét vào mặt nàng

Bà Lê
_Duyên như thế nào cũng được mà con
_Miễn là con tránh xa cô ta là được

_Sau này tôi không muốn gặp lại chị nữa.
Kỳ Duyên tức giận, nói lời tuyệt tình

Nàng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không nói gì,chạy theo Vĩnh Khoa

_Chị...chị đứng lại cho tôi
Cô không cam lòng nhìn thấy nàng đi như vậy

_Con còn đuổi theo nó làm gì?
_Vợ chồng người ta đoàn tụ rồi,con không thấy sao
Bà Lê kéo cô lại

_Con..con..
Trong lòng cô lúc nãy vừa tức giận giờ lại cảm thấy mất mát
Cô giơ tay mình lên nhìn,bàn tay đó vừa mới đánh nàng,cô rung rung

Bà Lê
_Con bớt u mê đi Duyên
_Nó là thứ lừa đảo

"Phải rõ ràng chị ấy sai,chị ấy lừa mình mà,tại sao mình lại thấy có lỗi.."
_Con đã làm đúng phải không mẹ, là chị ấy sai đúng không?
Cô nhìn bà Lê

_Phải, chắc chắn rồi
_Con đã làm đúng
Bà Lê ôm cô

_Nhưng sao con lại đau lòng thế này
Cô bắt đầu khóc

_Duyên, mình đi về nhà nhe con
Tiếng bà Lê vẫn bên tai cô
_Về với gia đình
_Bố mẹ luôn thương yêu con

_Mẹ,con muốn yên tĩnh
Cô nhè nhẹ đẩy bà ra, từ từ bước đi

_Con đi đâu?
_Con định đi tìm gặp cô ta nữa sao?

_Không,con và chị ta đã chia tay rồi
_Con sẽ không gặp chị ta nữa

_Vậy con đi đâu?

_Con..
Cô ngơ ngác
_Con đến nhà Thanh Hà...

Ông Minh
_Để cho con nó đi đi
Lúc này là lúc nó cần bạn bè để tâm sự

Bà Lê
_Nhưng...

_Tin tôi
_Rồi nó sẽ về nhà...

Bà Lê nghe lời ông không cản cô nữa

_Bà mau gọi điện cho Thanh Hà nói rõ tình hình
_Bảo nó khuyên Kỳ Duyên mau về nhà

_Ừ, ừ tôi biết rồi

........

11h đêm

Kỳ Duyên đến nhà Thanh Hà từ trưa đến giờ
Cô nằm trên giường  tâm sự  hết với Thanh Hà.

Thanh Hà có điện thoại, vừa nghe xong
_Mẹ cậu vừa gọi cho tớ nữa này, ngày nay gọi hơn chục cuộc rồi đó
_Bác rất lo cho cậu

_Duyên, Duyên...
_Cậu có nghe tớ nói gì không?
Kỳ Duyên nằm yên không nói gì, cô đang chìm trong suy nghĩ của mình

_Duyênnn
Thanh Hà hét lên

_Tớ nghe
Cô giựt mình
_Cậu nói gì?

Haizz
_Tớ nói mẹ cậu rất lo cho cậu
_Bảo tớ chăm sóc cậu

_Mẹ tớ không sao chứ?

_Tớ thấy mẹ cậu lúc này khỏe hơn là nhờ cậu về nhà ở
_Giờ cậu lại đi,e rằng bác ấy lại bệnh lại
_Cậu không lo cho mẹ cậu sao Duyên

_Tất nhiên tớ lo cho mẹ tớ chứ
_Tớ chỉ ở đây vài hôm thôi mà

_Tớ thấy cậu đang nhớ đang lo cho chị ta thì có, chứ lo cho mẹ cậu gì?

_Tớ làm gì có chứ?

_Chị ta đã lừa chị đó Duyên
Thanh Hà ngồi xuống bên cô
_Không được mềm lòng, không được tha thứ cho chị ta, hiểu không?

_Tớ sẽ không tha thứ cho chị ta
Kỳ Duyên bấm đt lên coi rồi bỏ xuống

Từ lúc về nhà Thanh Hà cô cứ xem đt suốt, mỗi lần xem xong rồi lại thất vọng.

_Miệng thì nói không tha thứ, nhưng vẫn xem điện thoại xem chị ta có gọi đến không?

_Cậu nói gì vậy?
_Làm gì có chứ

_Nhìn mặt cậu thất vọng kìa
_Còn chối?
_Chị ta không gọi cho cậu chứ gì

Kỳ Duyên bị nói đúng tim đen không chối cải được

_Cậu nhớ chị ta lắm sao?

_Tớ..

_Nhưng chị ta giờ chắc đang ở bên cạnh chồng con mình rồi.
_Đâu nghĩ đến cậu đâu mà gọi cho cậu chứ?
_Quên chị ta đi cậu à.
Thanh Hà an ủi cô

Rồi đến tủ quần áo, soạn cho cô một bộ đồ..
_Cậu đi tắm đi rồi đi ngủ này
_Gần 12h rồi đó

_Không đúng Thanh Hà
Cô suy nghĩ ra, liền ngồi bật dậy
_Nếu chị ấy vì tiền mà đến với mình, thì sao lúc bố mình cho chị ấy 10tỷ để chia tay mình,chị ấy cũng không đồng ý?

_Đó là thả con tép bắt con tôm
_Mình nghĩ mục đích của chị ấy là 5% cổ phần á

_Thật vậy sao?

_Chứ còn gì nữa

Cô suy nghĩ
_Vẫn không đúng Thanh Hà
_Kế hoạch này là do mình nghĩ ra
_Ban đầu chị ấy còn kịch liệt phản đối mà.?

_Cậu khờ quá
_Đấy có thể là chị ta chỉ diễn kịch với cậu,cho cậu không nghi ngờ thôi.

_Nhưng hai đứa mình yêu nhau từ rất lâu
_Trước khi bố mình treo cái giải thưởng đó
_Thật phi lý nếu nói Triệu đã bày ra kế hoạch này ngay từ đầu.

_Làm sao cậu biết được?
_Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra

_Không, Triệu không thể nào đáng sợ như vậy
Cô lắc đầu lia lịa
_Còn nữa, mình chưa bao giờ gặp chồng Triệu trước đây
_Ngay cả đám tang ba Triệu mình cũng không gặp
_Rồi con của Triệu...?

"Mình đã không biết gì về Triệu?"
Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến  Triệu hay tránh né chuyện gần gũi mình
"Không lẽ Triệu còn yêu chồng nên mới tránh né mình.. có lẽ.."

_Đừng nghĩ nữa Duyên
_Tốt nhất cậu nên đi tắm đi ngủ cho khỏe

Cô nhanh xuống giường, lấy túi xách

_Cậu đi đâu vậy?

_Tớ muốn đi tìm chị ta
_Tớ muốn nghe chị ta giải thích

_Cậu điên rồi
_Đến đó để chị ta lại sẽ lừa cậu ạ

_Tớ.. tớ phải đến dọn đồ của tớ

_Cậu không cần dọn gì hết
_Nhà tớ có đồ cho cậu mặc mà
_Cậu có thể ở đây  bao lâu tùy thích

_Không, ở đó có những thứ rất có ý nghĩa với tớ
_Tớ muốn đi lấy về...

_Cậu đừng đi ,khuya rồi

_Cho tớ mượn xe..

Thanh Hà cố cản nhưng vô ích
Cô chìa tay trước mặt Thanh Hà mượn chìa khóa

_Khuya lắm rồi Duyên

_Nếu cậu không cho tớ xe gọi taxi

_Đây này
Thanh Hà đành lấy chìa khóa xe đưa cho cô
_Tớ chỉ lo cho cậu thôi
_Đi taxi giờ này rất nguy hiểm

_Tớ đi rồi về liền

"Cậu mà về liền mới là lạ đó"
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng cô
_Tớ không hiểu
_Vì sao cậu lại yêu chị ta đến như vậy chứ?
_Giận chưa được một ngày, cậu đã tha thứ cho chị ta rồi.?

_Mình phải gọi báo ngay với Bác Lê mới được

........

Kỳ Duyên đứng trước cửa căn hộ.
Ngập ngừng vừa muốn bấm cửa vừa muốn không.
Cô sợ nếu giờ bước vào nhìn thấy nàng và chồng con,  cô sẽ đau lòng chết mất.

Nhưng cô lại muốn gặp nàng
Cô nhớ nàng , cô đã quen với việc được nhìn thấy nàng mỗi ngày, được ôm và hôn nàng mỗi tối.
Thời gian trước vì muốn lừa bố mẹ nên phải về nhà ở một thời gian nhưng cô vẫn luôn tranh thủ thời gian để hai đứa gặp nhau, được nhìn thấy nàng mỗi ngày đó chính là niềm hạnh phúc của cô.

Trong lòng cô nhen nhóm một tia hy vọng, mong rằng đây chỉ là hiểu lầm.

"Mà nếu thật sự là hiểu lầm..."?
"Duyên ơi, nếu tất cả là hiểu lầm thì sao?"
"Mày đã đánh Triệu"
Cô nhìn bàn tay mình
"Mày đã dùng những lời nặng nề với Triệu?"....
"Triệu có tha thứ cho mày không?"

Cô lấy hết can đảm bấm pass
Mật khẩu vẫn giữ nguyên, là ngày sinh nhật của hai đứa

Cô bước vào trong, nhà tắt đèn tối thui
Cô mở đèn,mọi thứ vẫn như cũ
Vẫn là căn phòng của hai đứa, không có một chút dấu tích của người thứ khác.
"Có lẽ giờ này Triệu đã ngủ ở bên trong"

Cô lại đứng ở cửa phòng ngủ thật lâu
"Mình sẽ làm gì, sẽ nói gì khi gặp chị ấy đây?"
"Phải, nói rằng mình đến để dọn đồ."

Chưa kịp vào phòng ngủ thì cô nghe tiếng mở cửa phía ngoài và tiếng bước chân quen thuộc.
Kỳ Duyên hết hồn, mở cửa chui vào phòng ngủ
"Thì ra giờ này chị ấy mới về nhà ?"
"Chị ấy đã đi đâu?"
"Chị ấy đi cùng với ai?"

Chờ lâu vậy nhưng thấy nàng vẫn chưa vào phòng
Cô hé cửa nhìn ra, nàng đang ngồi khóc trên sofa, thân ảnh tiều tụy đến đau lòng, đang khóc một mình.

"Triệu? Vì sao chị lại khóc đến thương tâm như vậy?"
Cô nhìn nàng khóc theo
"Chị đang khóc vì ai?"
"Vì em hay vì anh ta?"
........

******
Au viết đến chap 30 mới drop nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top