Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C30: H

Thật lâu sau
Cô đã không còn nghe tiếng khóc, tiếng nấc của nàng nữa
Hình như nàng đã ngủ thiếp đi

Cô mom men đến gần
Nàng đã ngủ thật

_Làm gì mà chị lại mệt mỏi như vậy chứ?
_Có giường không ngủ lại ngủ ở đây?
Cô quên hai đứa đang giận nhau, đã chia tay mới đúng hơn

Cứ tự nhiên như lúc trước.
Định đưa tay đỡ lấy nàng, ôm vào phòng ngủ.

Nhưng cô vừa chạm vào người nàng, nàng liền giật mình thức giấc, mở mắt to nhìn cô

_Tôi.. tôi về lấy đồ
Cô vội rút tay lại nhìn nàng bối rối.

Nàng ngồi dậy
_Ờ..
Nàng trả lời lạnh lùng, không nhìn cô

_Tôi vào dọn đồ

Nàng im lặng

Cô lê từng bước vào phòng dọn từng món của mình.
Trong lòng chỉ mong sao nàng gọi cô một tiếng
Nhưng nàng không hề gọi

Đồ của cô ở đây cũng không có gì,chủ yếu là quần áo
Cô cố gắng thu dọn với vận tốc ốc sên , cuối cùng mọi thứ được gom vào một cái vali lớn.

_Xong rồi phải không?
Nàng đứng ngoài cửa phòng đợi

_Ờ
Cô gật đầu
Như một con robot  nhiều kim loại nặng nề, làm gì cũng thật chậm chạp,  không thể tập trung được.
Cô biết đã đến lúc phải rời khỏi đây..

Cô nhìn nàng, tìm kiếm một chút ánh nhìn, hy vọng từ trong ánh mắt đó có một chút quyến luyến
Nhưng  nàng không hề nhìn cô nữa,ánh mắt như mặt hồ sâu thẳm không nhìn thấy đáy

"Là chị ấy sai , mà lại còn tỏ thái độ này với mình?"
"Không thèm năng nỉ mình một câu?"
"Chị ấy thật sự muốn chia tay mình sao?"
"Chị ấy thật sự sẽ trở về với chồng?"

Cô từ từ bước đi vẫn mãi suy nghĩ
Cánh cửa đã được nàng mở sẵn phía trước

"Hay Triệu giận mình vì mình muốn chia tay?"
"Vì mình đã đánh chị ấy?"

Càng đến gần cánh cửa chân cô càng run lên
"Triệu,gọi Duyên lại đi"
"Duyên sẽ ở lại mà"
"Duyên sẽ nghe chị giải thích"
Lòng cô đang mong chờ

Cô đứng lại ngay cánh cửa.
Chỉ một bước nữa sẽ bước hẳn ra ngoài

_Duyên..
Nàng cất tiếng gọi

Cô vui mừng quay đầu

_Chị chỉ muốn nói một lời sau cùng vì có thể sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa

Mặt Kỳ Duyên bắt đầu không còn một giọt máu, trắng bệch đi

_Chị không phải là người hoàn hảo ,chị đã từng có chồng và có một đứa con , giờ nó đã 8 tuổi.
_Thân thể chị không hoàn hảo,từ đầu chị đã nói rồi phải không?
Giọng nàng nhỏ nhẹ vừa đủ để cô nghe

_Ờ
Cô khẽ trả lời
Cô nhớ ra nhiều lần nàng đã nói như vậy

_Đó là lý do chị luôn mặt cảm và né tránh em
_Bởi vì em quá hoàn hảo

Cô im lặng nghe tiếp

_Nhưng mà Duyên
_Chị  tuy không hoàn hảo, nhưng tình yêu chị dành cho em là hoàn hảo

Nàng bắt đầu khép cửa

_Triệu..?
Kỳ Duyên buông vali ra,nắm lấy tay nàng

_Đừng đụng vào chị
Nàng hất cô ra, vẫn giọng nhẹ nhàng
_Hôm nay em đã nói những lời đó với chị,chị cũng không trách em, bởi vì em nói đúng, chị so với em thật là dơ bẩn

_Triệu???
_Em sai rồi

_Em sẽ tìm được người xứng với em hơn
Nàng đóng mạnh cửa

_Không... Triệu
Cô cố đẩy ngược cửa lại
_Em sai rồi
_Em không có ý chê chị
_Em yêu chị

_Muộn rồi Duyên,em hãy về đi

_Triệu
_Mở cửa cho em vào
_Em muốn nghe chị giải thích, chị nói gì em cũng tin hết
_Giải thích với em đi Triệu

_Chúng ta đã chia tay rồi
_Chị cũng không muốn giải thích gì nữa

Hai người vẫn giằng co cánh cửa

_Không.. không..huhu
Cô gào khóc lên
_Em không chia tay
_Triệu,em không muốn dọn khỏi đây
_Em vẫn muốn sống chung với chị
_Tha lỗi cho em,em yêu chị,dù chị không hoàn hảo em vẫn yêu chị

Cô cố hết sức đẩy vào trong, cuối cùng cùng vào được vì sức nàng không khỏe như cô.

Cô đóng cửa lại
_Em không muốn chia tay
Cô ôm nàng thật chặt

_Em về với gia đình em đi và đừng chạm vào người chị.

_Em không đi đâu cả
_Em chỉ muốn ở với chị
_Em sai rồi, đánh em đi,mắng chửi em đi.. chỉ cần đừng rời xa em

Cô xiết chặt nàng đến không thở nổi
_Đúng ra em nên tin chị mới đúng,em đã quá hồ đồ.

_Em không sai
_Chị thật không xứng với em mà

_Không,chị xứng
_Em yêu chị,dù chị như thế nào em cũng yêu chị
_Chị có từng sinh bao nhiêu đứa con cũng được,em đều chấp nhận hết, chỉ cần chị yêu em là đủ.

_Em đã đánh chị?

_Em xin lỗi
Cô khóc nức nở trên vai nàng
_Vì em nghĩ chị lừa em
_Tất cả chỉ vì em quá yêu chị
_Em hứa sẽ không bao giờ làm đau chị nữa
_Đừng rời xa em,em không thể sống thiếu chị

Minh Triệu biết mình không bao giờ đủ sức để đẩy cô ra, cô cũng không muốn đẩy, mặc kệ để cô ôm mình
_Em có muốn nghe chị kể chuyện không?

_Có,chị kể đi
Cô gật đầu lia lịa

_Em tin chị?

_Chị nói gì em cũng tin hết

_Nên bắt đầu từ khi nào nhỉ
_Hay bắt đầu từ khi chị còn trẻ trâu đi
16_17 gì đó
Giọng nàng nhàn nhạt
_Chị gặp được tình đầu của mình, chị ấy có tên giống em, cũng là Duyên
_Nhưng lúc đó chị còn quá nhỏ, không hiểu được mình là ai, mình muốn gì.. cộng thêm xã hội lúc bấy giờ rất khắc khe.. nên chị đã trốn tránh và làm người đó đau khổ ra đi.

_Sau đó chị cố ép mình yêu những người con trai .. trong đó có Hồ Vĩnh Khoa
_Vĩnh Khoa lúc đó đẹp trai phong độ là có công ăn việc làm ổn định lương cao, là niềm mơ ước của bao cô gái
_Anh ta rất yêu chị và muốn cưới chị
_Sau đó chị đã làm vợ anh ta
_Chị cố gắng làm vợ anh...chị đã rất cố gắng.. nhưng chị không làm được
_Mỗi lần trên giường với anh ta là mỗi lần bị giày vò đau đớn

_Dần dần Vĩnh Khoa cũng nhận ra chị lãnh cảm với anh ấy và bắt đầu SM với chị...

_Trời ơi
Cô hốt hoảng.

_Tất cả đều thất bại..cho đến khi chị thừa nhận với anh ta ,chị là lesbian
_Anh ta không tin và càng tức giận hơn
_Sau đó là những trận đòn roi đến với chị hàng ngày như cơm bữa.

_Rồi ba chị biết chuyện
_Ba bắt buộc anh ta ly hôn với chị và mang chị về nhà cho dù anh ta không bao giờ đồng ý
_Và đúng lúc đó chị lại phát hiện mình mang thai..

_Con gái chị chào đời trong sự chào đón yêu thương như bao đứa trẻ khác  dù nó chỉ có mẹ và ông ngoại là người thân .   

_Không cam tâm để mất vợ con
_Sau khi  chị sinh được 3 tháng, Vĩnh Khoa đã vào nhà lén bắt con chị đi... _Và từ đó đến nay chị không bao giờ được gặp nó nữa..

_Vậy mà anh ta nói vợ anh ta chê anh ta nghèo nên bỏ ra đi?
_Triệu
_Em không ngờ quá khứ của chị lại đau lòng đến thế.

_Sau đó chị quyết định sống thật.. nhưng chị quen nhiều người  đều không được bao lâu
_Bởi vì chị không dám để họ thấy cơ thể của chị, chị vẫn bị ám ảnh những lần làm tình đau đớn cùng VK

_Vivian là trường hợp  chị quen lâu nhất
_Chị ta cũng vì vậy mà ngoại tình,đi tìm của lạ rất nhiều lần
_Và chị vẫn nhiều lần tha thứ khi chị ấy xin quay lại
_Vì chị biết chị không thể đáp ứng cho chị ấy, là lỗi của chị

_Đến khi chị gặp em thì chị ấy đã không còn cơ hội nữa.

KD
_Giờ thì em đã hiểu vì sao chị tránh né em rồi.
_Sao chị không nói em biết sớm hơn

_Lúc gặp lại Vĩnh Khoa,chị buộc phải phối hợp cùng hắn vì chị sợ hắn sẽ trốn đi lần nữa
_Khó khăn chị mới tìm được hắn ta, tìm được hắn tức là sẽ tìm được con chị
_Chị đã tìm nó 8 năm nay rồi còn gì.

_Đó là tất cả sự thật
_Em tin hay không thì tùy
_Chị tôn trọng quyết định của em

_Em tin,em tin
_Chị nói gì em cũng tin
_Dù chị có lừa dối em,em cũng sẽ để chị lừa

_Duyên,chị yêu em
_Chị rất muốn cho em một cơ thể hoàn hảo, nhưng chị không thể..

Nàng kéo áo mình lên cho cô coi

Giờ cô đã hiểu vì sao nàng không bao giờ thay đồ trước mặt cô, không cho cô tắm chung, không cho  nhìn hay vuốt ve cơ thể bên trong của nàng ....

Trên người nàng chằn chịt những vết sẹo lồi lõm, là dấu tích của đòn roi để lại.

Kỳ Duyên nhìn mà mắt cay đi

_Duyên,em có phải rồi cũng như anh ta
_Rồi sẽ đánh chị như vậy?

Cô đang chăm chú xem những vết sẹo trên người nàng
Nó gần như trải đầy cơ thể
Một số nơi bị nàng dùng hình xăm che khuất, nhìn sẽ khó phát hiện, chỉ khi dùng tay từ từ mới biết được.

_Em sẽ không bao giờ làm chị đau nữa
_Em hứa
Cô cúi xuống hôn lên từng vết thẹo kia
_Với em,chị vô cùng hoàn hảo

_Duyên...
_Đừng tự dối lòng
_Chị không cần em thương hại

Cô  đứng thẳng ,khóa môi nàng bằng một nụ hôn, không để nàng nói tiếp
_Em không dối lòng
_Em yêu chị, yêu tất cả những thứ thuộc về chị

_Chị là của em
Unmm

Cô vừa hôn vừa dẫn dắt nàng vào phòng
Bắt đầu cởi hết những thứ rờm ra trên người.

_Em không hối hận?

_Em hối hận vì đã biết sớm hơn, đã không làm chuyện này sớm hơn.

Cô hôn từng tất da thịt, từng vết sẹo trên người nàng như đánh dấu lại lãnh thổ của mình
_Tất cả đều là của em

Nàng rên rỉ theo từng uốn người theo từng nụ hôn của cô
Cả cơ thể như có ngàn con kiến đang bò lúc nhúc
Cảm xúc  như thế này trước đây nàng chưa bao giờ có được

Hai cơ thể đang quấn vào nhau, một trắng một nâu y như ly cafe sữa đang hòa quyện.

Cô hôn hết cơ thể nàng xong bắt đầu trở về môi để khóa tiếng rên của nàng, hai tay chơi đùa với hạt đậu trước mặt cho đến khi nó dựng đứng lên cô mới đưa miệng ngậm lấy.mút chẹp chẹp

Aaaa
Nàng bị đánh up hết nơi này đến nơi khác, chỉ biết la lên

_Ai dạy em?
Không ngờ Kỳ Duyên mới lần đầu mà lại giỏi đến như vậy, chắc chắn có quân sư

_Alex đó
_Dạy lâu rồi mà mãi mới được thực hành
_Có được không?

_Được...
Giọng nàng khàn đi
Tiếng rên ngày một lớn hơn khi cô cho tay đến nơi tư mật đã ẩm ướt đó

_Thật ấm
Cô thản thốt cảm nhận nơi đó của nàng vô cùng ướt và nóng
_Của cô cũng  không kém

Cô để nàng nàng nghiêng,giơ một chân lên
Cho hai cô bé chạm vào nhau
Cảm giác sung sướng lên tới não

_Aaaa
cả hai cùng rên lên
bắt đầu nhấp nhô...

Đêm vẫn còn dài , cô đưa nàng lên đỉnh hết lần này đến lần khác.
Đến khi nàng mệt mỏi ngủ say trong lòng mình

Cô nhẹ nhàng rút hai ngón tay trong nàng ra, nó vẫn đang bị hố sâu kia mút chặt
Không nói sẽ không biết nàng từng sinh con,so với của cô cũng không khác gì.
Nhìn gầy gò nhưng nơi nào cũng đầy đặn vừa tay.

Trên tay vươn đầy thứ ngọt ngào trắng đục, cô cũng đã kịp thưởng thức thứ mê hoặc chết người này.. cái gì của nàng cũng làm cô mê đắm.

Nàng cử động người vì lạnh
Cô kéo nàng ôm thật chặt, rồi đắp chăn cho hai đứa, hai cơ thể quấn chặt nhau ngủ đến gần trưa hôm sau

_Triệu
_Cuối cùng chúng ta đã thật sự thuộc về nhau rồi.











......

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top