Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C7

_Duyên, làm gì em như người mất hồn vậy?

_Hả , hả?
_Anh vừa nói gì
TCS gọi lớn làm cô giật mình

_Nảy giờ anh nói gì em có nghe không?

_Nói gì chứ, không phải  đang mừng thọ ông Nội sao.

_Anh không nói với em chuyện đó,anh đang nói với em về buổi đính hôn tối nay.
_Anh đang nói về cách mà bên cty tổ chức sắp xếp.

_Tối nay chúng ta đính hôn sao?
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn vào điện thoại.

_Em sao vậy Duyên?

_À,em xin lỗi
_Tự nhiên em quên

Công Sơn để ý thấy Kỳ Duyên càng lúc càng không giống bình thường, rồi lúc này cô lại hay mất tích
Mấy ngày nay anh luôn tranh thủ lúc rảnh đến gặp cô để hâm nóng tình cảm nhưng đều không gặp
Điện thoại cũng mãi không được, đến lúc cô nghe máy thì cũng đã nửa đêm và cô bảo với anh là cô buồn ngủ, muốn đi ngủ.

Quan trọng hơn là hôm qua, buổi chiều anh đến nhà tìm cô.

Bà Thêm đã chặn không cho anh vào, bà còn bảo với anh rằng cô không yêu anh,cô đã yêu người khác...

Lúc đầu anh cứ nghĩ bà mất trí nhớ nói lung tung.. nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy có khả năng như vậy.

Đặc biệt, thái độ lo lắng kỳ lạ của cô hôm nay.

Cô không tập trung vào chuyện gì đang diễn ra trước mắt, cũng như không để ý ai đang nói gì bên tai mình mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, như đang chờ ai gọi đến.

Rồi lâu lâu lại chạy đi đâu đó, có vẻ tìm nơi vắng một chút để gọi điện thoại..

"Duyên, em thật sự không yêu anh nữa sao?
"Em thật sự đã yêu người khác sao?"
"Không,anh không để chuyện đó xảy ra đâu Duyên,anh đã yêu em lâu như vậy, làm sao anh có thể chấp nhận mất em được chứ."

Tạ Công Sơn nhìn cô chăm chăm và  suy nghĩ, nhưng cô cũng không để ý đến anh.

_Em vào nhà vệ sinh một chút nhe

Cô lại chạy đi gọi điện thoại
Từ hôm đó,cô đã gọi cho nàng đến cả trăm cuộc gọi và gửi cả trăm tin nhắn nhưng không hề nhận được hồi âm.
Đi đến cty cũng không gặp được.

"Triệu,nghe máy đi Triệu, đừng làm em lo lắng mà"

Cô bắt đầu lo lắng hơn là sợ nàng giận mình, dù thế nào đi nữa cô vẫn sẽ an tâm hơn nếu biết nàng vẫn bình yên khoẻ mạnh.

_Alo
_Triệu?
Cô vui mừng, cuối cùng nàng cũng nghe máy.

_Tôi là Alex, bạn của Mincy

_Alex?
Cô thất vọng, không phải nàng

Alex
_Tôi nhớ cô, cô là Kỳ Duyên phải không?

_Phải
Triệu đâu rồi, sao hai ngày nay tôi không liên lạc được với chị ấy
_Chị ấy có bị gì không.?

_Tôi nghĩ là bây giờ Mincy không có tâm trạng để nói chuyện với ai đâu

_Đã xảy ra chuyện gì?

_Bệnh của ba Mincy hai hôm nay trở nên rất trầm trọng và vừa mới mất lúc 7h sáng nay

_Trời ơi?
_Bác mất rồi sao
Cô hốt hoảng, không ngờ ba Triệu lại ra đi nhanh vậy.

_Phải, chúng tôi đang ở nhà Mincy lấy một số đồ cho bác, chút nữa sẽ đến nhà tang lễ.
_Mincy đang rất đau buồn...

Cô nghe tiếng có người.. như đang cải nhau với Alex rồi điện thoại bị cúp máy ngay sau đó.

"Ba của Triệu mất rồi?"
"Chắc Triệu đang rất đau buồn"
"Nhưng sao chị ấy lại không nói với mình một tiếng nào,chị ấy thật không muốn gặp mình nữa sao? "

"Mình đã hứa với bác sẽ chăm sóc chị ấy mà"
_Không được, mình phải đến với chị ấy, dù chị ấy có giận mình, mình cũng phải đến đó."

Cô đi trở vào buổi lễ mừng thọ của ông mình.
Nôn nao cầu cho nhanh nhanh xong lễ, rồi cô sẽ đi ngay.

.....

Cùng thời điểm ở nhà Mincy

_Chị làm cái trò điên gì vậy Vivian?

_Trò điên gì hả?
_Tôi biết cô đang nói chuyện với con nhỏ Kỳ Duyên đó đó?

_Phải thì sao?

_Không phải Triệu nói sẽ không liên lạc với nó nữa sao?
_Bác mất, Triệu còn không thèm báo với nó
_Cô ở đây tài lanh cái gì chứ?

_Chị thừa biết Triệu giận nên mới làm như vậy,đúng không?
_Lúc này, Triệu cần nhất chính là sự an ủi của Kỳ Duyên.

_Không, không đúng như vậy Alex
_Ở đây có tôi là đủ rồi

_Chị đừng tự dối mình nữa Vivian, chị biết Triệu không còn yêu chị nữa  ?
_Và Triệu đã yêu Kỳ Duyên mất rồi.

_Không phải, không phải Alex
Vivian trợn mắt cải nhau với Alex, cô không muốn chấp nhận sự thật

_Triệu chỉ đang giận tôi thôi, rồi tôi sẽ làm em ấy nguôi giận như những lần khác thôi.
_Rất nhanh Triệu sẽ tha thứ cho tôi

Alex lắc đầu
_Chị cứ ở đó mà mơ đi

Alex định bỏ vào trong với nàng nhưng Vivian kiên quyết nói tiếp

_Còn nữa Alex
_Có thể Triệu chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình thôi.
_Nhớ không, Triệu từng nói crush đầu tiên của Triệu cũng tên Duyên ,nên Triệu đặc biệt có cảm tình với những ai tên Duyên.
_Hoặc có thể vì cô ấy quá giàu sang,quá xinh đẹp.. nên Triệu nhất thời say đắm..

_Hai người đang nói về ai vậy?

_Triệu?

Nàng từ trong phòng bước ra

Alex
_Lúc nãy Kỳ Duyên vừa điện thoại đến đây và..

_Và mày đã nói với em ấy sao?

_Phải..
_Tao xin lỗi mày, vì tao thấy cô ấy gọi rất nhiều lần nên....

_Không sao...em ấy cũng không đến đâu
_Tối nay em ấy sẽ đính hôn cùng bạn trai em ấy.

Alex ngạc nhiên
_Kỳ Duyên sẽ đính hôn sao?

_Phải

Minh Triệu hiện tại ngoài đau buồn vì sự ra đi của ba mình ra, nàng cũng không nghĩ nhiều về chuyện gì khác.

_Ờ,tao biết rồi.

Alex không ngờ hôm nay là ngày KD đính hôn với Công Sơn,cô nhìn nàng thương cảm
Ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày đặc biệt đau buồn đối với Triệu.

_Triệu
_Em đừng buồn, có tụi chị ở đây rồi
Vivian đến gần bên nàng
_Chị đã thông báo cho mấy người bạn trong giới rồi, tối nay họ sẽ đến giúp em
_Giờ mình hãy tìm đồ để bác mang theo chung.

_Cảm ơn chị
Minh Triệu nhìn Vivian

_Cảm ơn gì chứ
_Chúng ta là.. là bạn mà
"Chị còn chưa cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội làm bạn

_Mấy hôm nay chị đã bên cạnh và đã giúp em rất nhiều,em  phải cảm  ơn chị chứ

_Đừng .. đừng.. khách sáo
_Đi, chị giúp em đi soạn đồ...

"Triệu,chị không cam tâm chỉ làm bạn với em đâu"
Vivian nhìn theo bóng lưng nàng
"Lúc mất em,chị mới nhận ra chị yêu em đến thế nào?"
"Chị nhất định sẽ mang em trở về bên cạnh chị"
"Thấy không,cô ta sắp đính hôn rồi, chứng tỏ cô ta thẳng và không hề yêu em"
"Vậy là chị không còn sợ cô ta đem em đi nữa"
"Em chỉ có thể là của chị."

........

Xong buổi lễ,mọi người chuẩn bị ra nhập tiệc ở một nhà hàng sang trọng đã được đặt trước.

_Con xin phép ông bà Nội, xin phép bố mẹ,xin phép cả nhà..con đi ra ngoài một chút.

Bà Lê đứng kế bên cô
_Mọi người sắp nhập tiệc,con đi đâu vậy?

_Con..
_Ba của Mincy vừa mới mất,con muốn đi gặp chị ấy chia buồn .

_Ba của Mincy mất à?

Ông Thành
_Không, không được đâu Duyên
_Hôm nay là ngày vui,con không nên đến mấy nơi có chuyện buồn, rất xui xẻo
_Ở nhà hết ngày hôm nay, ngày mai con muốn đi đâu thì đi

_Nhưng... ông Nội?

_Còn nữa, tối nay con đính hôn rồi
_Không phải còn rất nhiều việc phải chuẩn bị sao?

Ông Minh
_Ông Nội nói đúng đó Duyên
_Cả gia tộc đều mặt ở đây,con bỏ đi như vậy rất là bất kính

_Duyên
Bà Lê nhẹ nhàng

_Bố con nói đúng đó,con phải nghe lời ông Nội ,nghe lời bố chứ, ngoan đi con...

Bà kéo cô đi vào xe chung với bà
.......

Ngồi trên xe nhưng KD cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Vừa đến nhà hàng

Mọi người đều xuống xe, chuẩn bị vào trong thì cô đột nhiên quay trở  lên xe, bảo tài xế đi xuống, tự mình nhanh chóng lái xe đi trong sự kinh ngạc của bao người.

Bà Lê la lên
_Duyên
_Duyên, con làm gì vậy?

_Con xin lỗi mọi người, con sẽ quay lại ngay
Cô nói qua kính xe rồi lái đi mất dạng

_Duyên em..
Công Sơn gọi cô một tiếng rồi cũng chạy ra xe của anh

Ông Minh
_Sơn,con đi đâu vậy?

_Con chạy theo em ấy

_Con biết nó đi đâu mà tìm?

_Con bám theo sau xe em ấy là biết ngay thôi

Công Sơn cũng nhanh chóng chạy theo cô nhưng chỉ sau chốt  đèn đỏ,cô rẻ đường nào rồi ,anh cũng không biết nữa

Không bỏ cuộc, ngồi trên xe suy nghĩ một hồi anh nhớ lúc nảy cô nói muốn đến chia buồn với Mincy

"Mincy sao?"
"Duyên với Mincy từ lần đi bar có vẻ không ưa nhau lắm mà?"
"Sao giờ lại đến chia buồn?"

Không suy nghĩ thêm,anh quyết định đến công ty của Mincy tìm ...
......

_Xin lỗi anh
_Chị Mincy mấy hôm rồi không có đi làm, hôm nay cũng vậy
_Nghe nói ba chị ấy vừa mới mất sáng nay

_Vậy anh có biết nhà của cô ấy ở đâu không?
_Hay ba của cô ấy được tổ chức ở nhà tang lễ nào không?

_Xin lỗi, tôi không biết
_Chị ấy vẫn chưa chính thức báo tang với mọi người.

_Vậy anh có số đt của cô ấy không, số cá nhân ấy?

_Có, nhưng mà..

_Anh cho tôi xin ,anh yên tâm, tôi có quen cô ấy, cũng là khách hàng, gặp nhau vài lần rồi,tại tôi quên xin số cá nhân thôi.

Nhân viên của Mincy cho Công Sơn số điện thoại cá nhân của nàng.

_Cảm ơn anh

Công Sơn liên tục gọi cho cô  rồi gọi cho nàng để hỏi xem cô có đến đó không.. nhưng gọi mãi cả hai đều không nghe máy.

Không biết làm sao,anh đành chạy lòng vòng các nhà tang lễ của thành phố xem thử có gặp không.

.......

Kỳ Duyên lái xe đến chung cư ,nơi Minh Triệu đang thuê nhưng lại không biết chính xác địa chỉ căn nào, đành đứng phía dưới nhà gọi đt lên, nàng vẫn không nghe máy, lòng cô nóng như lửa đốt đi tới đi lui dưới này đã gần 1h đồng hồ.

Minh Triệu cùng Alex, Vivian cũng soạn đồ cho ba nàng xong, đang  lên xe đi đến nhà tang lễ.

Alex
_Để tao lái cho, mày ngồi kế bên đi

_Mày lái được không đó?

_Yên tâm,dù tao mới có bằng  nhưng chắc cũng ổn hơn mày lúc này.

MT nghe lời Alex ngồi ghế phó lái.

Lúc xe ra khỏi tầng hầm nàng vô tình nhìn vào kính hậu bên phải và thấy cô đang đứng phía sau.

_Alex, dừng xe

_Có chuyện gì?

_Dừng nhanh đi

Nàng hối Alex rồi nhanh chóng xuống xe , đúng lúc này KD cũng quay lại.

_Triệu?
_Duyên?

Cô chạy đến ôm nàng, cả hai cùng khóc

_Em đã gọi chị rất nhiều,sao chị không trả lời em?
_Em đã hứa với ba chị sẽ chăm sóc và bảo vệ chị mà
_Chị muốn em trở thành người thất hứa sao?

_Duyên...

_Chị có giận em như thế nào thì cũng phải nói với em về chuyện của bác chứ?

_Duyên,chị xin lỗi
_Ba chị mất rồi Duyên
Nàng bắt đầu khóc nức nở

Từ sáng đến giờ , cứ cố nén nỗi đau vào trong, chỉ đôi khi không có ai thì nàng mới len lén khóc.

Nàng  từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng luôn có tỏ ra thật mạnh mẽ như vậy, vì cuộc đời có  cho nàng bao nhiêu đau khổ thì nàng vẫn sẽ mãi kiên cường.

Nhưng giờ đây, được ôm trong vòng tay của người mình yêu, người mình tin tưởng, người muốn bảo mình.. nàng chỉ muốn được một lần yếu đuối để được người ta che chở .

_Có em ở đây rồi
_Ngoan, đừng khóc nữa

Cô ôm chặt và không ngừng vuốt tóc xoa lưng an ủi nàng
Nhìn thấy nàng khóc,cô cũng đau lòng không kém.

_Đừng khóc nữa Triệu, có Duyên ở đây rồi.

Cô lau nước mắt cho nàng
_Chúng ta cùng đi đến nhà tang lễ, _Duyên sẽ cùng Triệu lo cho bác, được không?

Nàng gật đầu trong lòng cô

Rồi cô nắm tay nàng lên xe mình, thắc đây an toàn cho nàng.

_Đừng khóc nữa, khóc thế này Duyên đau lòng lắm.
Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng lần nữa rồi quay sang cho xe đi

Alex cũng hiểu ý , tự cho xe đi trước từ lâu bất chấp sự phản đối không ngừng của Vivian.

............







*********
Au e rằng cái fic này ngược hơn cả NTS quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top