Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ngữ Cảnh ngồi lên được vị trí chủ tịch, công việc nhiều hơn gấp bội, nhưng năng lực của anh mọi người đều hiểu, hiển nhiên là không nghi ngờ, ngược lại còn rất yên tâm. Ba Tống thối lui ở nhà, không màn đến chuyện công ty nữa.

Mà bên đây anh sắp xếp thời gian cũng thật hay, cho dù công việc có chất cao như núi, vẫn có thể đúng giờ về nhà với cô. Thường xuyên đưa cô đi dạo phố, anh cũng định đưa cô sang nước ngoài du lịch, nhưng gần cuối năm việc trong công ty chất cao như núi, đành hẹn lại sau Tết. Trịnh Hiểu Phi đang xếp đồ cũng phải dừng lại suy nghĩ. Đã một tháng rưỡi trôi qua, ước chừng cũng còn nửa tháng nữa là mùng một Tết, Tết năm nay có lẽ rơi vào giữa tháng hai, đây cũng có lẽ là cái Tết cuối cùng cô đón cùng anh.

Nhà Trịnh và nhà Tống có thâm giao từ lâu, Trịnh Hiểu Phi cũng bám theo Tống Ngữ Cảnh từ bé, hằng năm vào dịp lễ đều xôm tụ với nhau đã thành lệ. Vài năm nay cô sang Mỹ, đến Tết vẫn về, cô chủ yếu muốn thấy anh, nhưng anh lại như tránh cô, chỉ gặp được trong ngày mùng 2 Tết, mà chỉ đơn giản là gặp khi cả nhà quây quần bên bàn ăn.

Trịnh Hiểu Phi vuốt ve chiếc áo trong tay, là một chiếc áo len màu xám tro của anh, vừa được phơi khô xong lấy xuống, trên áo còn thoang thoảng mùi của nước thơm, rất dễ chịu.

Tống Ngữ Cảnh vừa trở về, vào trong phòng liền trông thấy cảnh tượng cô ngồi thất thần, suy nghĩ gì đó. Anh cười cười, nhẹ nhàng đến cạnh cô, cố gắng nín thở, không để cô phát hiện ra mình, hai tay bỗng dưng vung lên ôm lấy cô, Trịnh Hiểu Phi đang chìm trong suy nghĩ, bị tiếng la của anh làm giật mình, áo trong tay cũng rớt xuống, cô quán tính mà la theo, tim như muốn rơi ra ngoài. Một lúc sau định hình lại được, mới quay sang trừng mắt với anh.

"Anh điên sao, dọa chết em rồi!" Trịnh Hiểu Phi vuốt vuốt ngực.

Tống Ngữ Cảnh ôm cô, lại nhìn xuống dưới, hôm nay cô mặc áo len cổ lọ, tay dài, trông kín đáo vô cùng, mà anh cũng vào nhà nãy giờ, trong nhà hoàn toàn không có cảm giác lạnh nào, anh bĩu môi.

"Bày đặt mặc kín như vậy làm gì, trong nhà cũng có mỗi anh"

"........" Trịnh Hiểu Phi cứng người lại, quay sang hung hăng nhìn anh, quát "Hỗn đản nhà anh!"

Cô vì sao phải mặc áo cổ lọ, vì sao phải mặc áo tay dài, còn không phải người đàn ông này? Cô ra viện được một tuần rồi, mà nằm viện cũng mất hai hôm, hai hôm đó mặc áo bệnh nhân nên không tài nào che được dấu vết trên cổ, xanh xanh tím tím, nhìn cứ như muốn dọa người. Ba mẹ hai bên lẫn bác sĩ y tá đều thì thầm cười, cô thì ngượng gần chết, anh lại mặt dày cố tình không nhận ra sự khó xử này, cô năn nỉ mãi mới được xuất viện sớm, thật sự rất gian nan....

Cô giục anh đi tắm, anh cũng ngoan ngoãn đi, sau đó lại cùng nhau ăn cơm, cô gắp cho anh một miếng cá chiên, còn hỏi thăm anh.

"Công việc trong công ty ổn hết chứ?"

"Tuy là không quá khó nhưng rất nhiều, anh nghĩ có phải đây là lí do khiến ông già để lại cho anh không chút suy nghĩ không"

Trịnh Hiểu Phi cười cười, không đáp, 'ông già' ở đây là nói ba Tống. Ba Tống đang đánh cờ cũng bị hắt xì một cái, không hiểu tại sao lại bị vậy.

Buổi tối, Tống Ngữ Cảnh loay hoay mãi không chịu ngủ, cô nằm một bên cũng bị làm phiền, liền cáu gắt nói.

"Anh không muốn ngủ thì cút đi cho em!"

"Anh đang tự hỏi sao trong một khoảng thời gian ngắn thế mà em lại thay đổi kinh khủng như vậy"

"Em thay đổi chỗ nào?" Trịnh Hiểu Phi cau mày suy ngẫm, cô không tìm được mình khác chỗ nào.

"Một tháng trước còn nũng nịu đòi anh yêu, hiện tại được rồi lại ruồng bỏ"

"Cá câu được rồi còn phải thả mồi sao?" cô cười nói, sau đó xích vào trong, chùm chăn kín mặt không thèm để ý tới anh. Tống Ngữ Cảnh bị bỏ rơi, có phần ấm ức, nhưng anh vẫn nằm xuống ép mình đi ngủ.

Qua một lúc lâu sau, cô nghe được tiếng thở đều đều của anh mới mở mắt ra, cô kì thực cũng không buồn ngủ, chỉ là đang suy ngẫm một chút chuyện.

Cô sắp phải làm chuyện xấu rồi, đúng là tâm trạng làm chuyện xấu quả thực có chút kích thích, gần đây trái tim cô cứ nhảy lung tung, căn bản là quá hồi hộp. Trịnh Hiểu Phi thở ra một hơi dài, cố gắng ổn định lại nhịp thở, sau lại nhìn thấy gương mặt anh đang ngủ say, cô âm thầm nở nụ cười, tay vòng qua bụng anh, mặt cô nép gần mặt anh, nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ, rất nhiều năm về sau, Tống Ngữ Cảnh cũng không quên được ngày hôm nay. Một cô gái ôm anh, cái ôm nhẹ nhàng nhưng nồng đượm yêu thương. Cô gái đó là vợ của anh, một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top