Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Tống Ngữ Cảnh ăn mặc lịch thiệp, xuất hiện trước mặt cô. Cúi người xuống nói với cô "Bà Tống, có thể dành cho tôi một chút thời gian vào tối nay không?"

Cô cười nhìn anh, đặt tay mình lên tay anh, đáp "Được thôi"

Tống Ngữ Cảnh lái xe, đưa cô vào một nhà hàng đã đặt trước bàn. Anh không còn là người nổi tiếng nữa, đi ra ngoài không cần lo phóng viên, trước đây cũng chỉ là một người cai quản một công ty, không phải là đám nghệ sĩ, căn bản đi ra ngoài không cần phải lo lắng quá nhiều.

Một buổi tối dưới ánh nến, còn có chút nhạc, sau đó là hoa hồng trải trên đường đi và mặt bàn. Trịnh Hiểu Phi nhìn theo mà cười, cô cũng không biết từ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này, hẳn là kích động, vui mừng. Cô nhìn sang anh, anh nhìn cô rồi lại làm điệu bộ xin mời. Cô cười ha ha, cũng tiến vào trong, anh kéo ghế cho cô, cô cảm ơn sau đó ngồi xuống, anh cũng ngồi theo cô.

"Anh học mấy cái lãng mạn này ở đâu vậy?"

"Trong máu anh rồi"

Cô bĩu môi, anh cười không đáp.

Một lúc sau, khi món chính được đưa lên, cô ăn một miếng lại cùng anh nói một câu, thời gian cứ như vậy được kéo dài. Mà Trịnh Hiểu Phi lại ước rằng, thời gian cứ kéo dài mãi như thế.

Cô dùng dao cắt miếng thịt trên dĩa, dùng nĩa đưa lên miệng anh, ý bảo anh ăn đi. Anh cũng không ngần ngại, há miệng to ra ăn trọn một miếng đó. Cô cười ngọt ngào với anh, anh cũng vội đưa một miếng thịt của mình lên miệng cô. Khung cảnh này quá đỗi đầm ấm, quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến nổi, không ai nỡ xóa bỏ.

"Là Tống thiếu sao?"

Tống Ngữ Cảnh nghe có người gọi mình liền ngước lên, buông chiếc nĩa trên tay xuống. Nhìn về phía tiếng nói phát ra.

Anh gặp lại người đàn ông đó, Trương Đình nói anh ta tên là Tân Kí, cái tên này thật sự gây ấn tượng với anh.

"Đúng là anh thật sao, tôi còn tưởng là mình nhầm" Tân Kí bước đến, cười giã lã. Tân Kí nhìn sang cô, gật đầu chào.

Cô lại nhìn sang Tống Ngữ Cảnh "Em ra ngoài chờ anh nhé"

"Không cần" Anh giữ chặt tay cô, anh sợ cô đi rồi, anh mãi mãi cũng không đuổi kịp nữa.

Cô như hiểu được nổi lo của anh, chỉ mím môi nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay anh "Em chờ anh"

Đúng vậy, em luôn chờ anh. Lúc nhỏ cũng chờ, lớn lên rồi vẫn một mực chờ anh.

Cô ngồi ở một chiếc bàn khá gần cửa ra vào, bàn của cô và anh ban nãy bị ngăn cách bởi một vách tường, đúng là bàn đặt có khác. Trịnh Hiểu Phi cúi đầu nhìn móng tay vừa sơn của mình, một màu đỏ bắt mắt, cô không hiểu ai đã đặt ra cái quy định là màu đỏ là màu may mắn nhỉ, cô là thấy không hề may mắn chút nào.

Một người phục vụ thấy cô ngồi liền tiến đến hỏi cô có cần gì không. Cô cười bảo không, tôi đang đợi người. Người phục vụ gật đầu sau đó rời đi, còn cô vẫn ngồi đấy chờ anh.

Không biết đã qua bao lâu, cô thấy anh mặt mày xám xịt bước ra khỏi vách tường đó, trên mặt toàn là sát khí, ngày một tiến gần cô hơn, anh nắm lấy tay cô, kéo đi thẳng một mạch. Cô chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn người đàn ông tên Tân Kí đó, mấp máy môi nói "Anh vất vả rồi". Tân Kí nhìn theo, anh cười, gật đầu như đã hiểu.

Tống Ngữ Cảnh đẩy cô lên ghế phụ, anh ngồi ở ghế lái, xe đã bật nhưng anh mãi vẫn không có ý định lái đi. Trịnh Hiểu Phi quan sát anh, cô nói.

"Anh và anh ấy nói gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là chúc anh may mắn lần sau thôi"

Anh không nhận ra, tay anh đặt trên vô lăng đang run lên, giọng nói cũng có chút vấp. Cô nhìn anh, không còn cười nữa.

"Ngữ Cảnh, anh không có gì hỏi em sao? Ví dụ như...."

Tống Ngữ Cảnh quay sang hung hăng gặm lấy môi cô, hai tay ghì chặt đầu cô không để cô vùng ra được, mà cô cũng không có ý định thoát ra. Cô đáp lại cái cắn môi của anh,cô hôn anh nhẹ nhàng, môi cô bị anh gặm đến bật máu, nhưng ngay cả cái nhíu mi cô cũng không có. Tống Ngữ Cảnh không cắn nữa, anh theo sự dẫn dắt của cô, dịu dàng hôn đáp trả lại. Trong nụ hôn này, cô nếm được vị mặn của nước mắt, cô mở mắt ra, người đàn ông trước mặt cô đang khóc, anh đang khóc, trái tim cô thắt lại đau đớn, dùng tay lau đi nước mắt của anh, cô không hôn nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang tấn công, cô hôn rất mạnh bạo, giống như để cơn đau thể xác lấn át cơn đau tâm hồn. Cô đau quá, anh cũng đau quá. Tại sao cái giá của hạnh phúc lại đắt như vậy?

Mãi một lúc sau, cô rời khỏi môi anh, nước mắt của cô cũng đã chảy dài.

"Ngữ Cảnh, đừng chạy trốn nữa, anh đều đã biết rõ rồi"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Anh tự mình lẩm bẩm, lặp lại rất nhiều lần giống hệt như băng cát sét đã cũ.

Cô nắm lấy tay anh, nói "Không phải tại anh, chỉ là tại em thôi"

Anh ngước mắt lên nhìn cô, cô gái trước mặt anh là cô gái anh vừa mới yêu thôi, rất nhiều năm nay, anh không yêu Giang Uyển, cho dù cô có gần anh cách mấy anh cũng không yêu nổi cô, nhưng vì sao chỉ cần ở gần Trịnh Hiểu Phi một chút thôi là trái tim anh đã đập không nổi nữa, quá nhanh, anh không kìm chế được, rất muốn nổ tung.

Hôm đó Trịnh Hiểu Phi hôn anh, nói với anh rằng "Ngữ Cảnh, chúng ta ly hôn nhé"

Rất nhiều năm sau, anh đứng trước cô nói rằng "Anh không đồng ý!"

Nhưng đó lại là chuyện của rất nhiều năm sau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top