Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giáp Tết, luật sư tới nhà đưa cho anh một tờ giấy, trên đó in đậm và phóng to ra dòng chữ "Đơn Ly Hôn", ba chữ này đâm vào mắt anh đau đớn. Tống Ngữ Cảnh cầm bút, chậm rãi kí vào đơn, bên cạnh là chữ kí của cô, cái tên 'Trịnh Hiểu Phi' được viết rất đẹp, rất gọn gàng, giống hệt con người cô. Mắt anh ướt ướt, anh hít sâu vào một hơi, run rẩy ghi ra ba chữ 'Tống Ngữ Cảnh'.

Đây là lần cuối tên hai chúng ta được đặt gần nhau.

Trịnh Hiểu Phi rời Trung Quốc vào một ngày nắng, hôm đó là sau mùng năm Tết.

Không biết là cô có biết không, ngày đó ở sân bay anh núp sau cây cột lớn, trông thấy một người đàn ông lạ mặt đi cùng cô, trông thấy người đó đối với cô rất dịu dàng và chu đáo, trông thấy ba mẹ Trịnh rất yên tâm khi giao cô cho anh ta. Cho dù không muốn anh cũng phải thừa nhận là anh ganh tị, ganh tị với người đàn ông mà anh chưa gặp bao giờ...

Trước hôm đó ba ngày, Vương Duyệt nói anh không yên tâm để cô đi máy bay một mình, anh nói anh sẽ sang Trung Quốc đón cô.

Vừa về đến Mỹ, Vương Duyệt liền sắp xếp một phòng bệnh cho cô. Các bác sĩ nói cô lạm dụng thuốc quá nhiều, thuốc chỉ có thể cản lại tức thời, sau này sẽ lờn, đốc thúc cho bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

Một buổi chiều, Vương Duyệt đến gặp cô, anh ngồi bên giường bệnh, hỏi cô một câu.

"Em đã hối hận chưa?"

Trịnh Hiểu Phi nhìn anh, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời đang xuống núi, bầu trời nhuộm một màu đỏ chói mắt, cô cười nói "Cho đến hiện tại, em cũng không hối hận"

Đó là lần cuối, Vương Duyệt hỏi cô câu đó.

Cô nói với Vương Duyệt sắp xếp cho cô về nhà một tuần, cô muốn gặp Tiểu Lăng, cô không muốn thằng bé lo lắng. Vương Duyệt im lặng cả nửa ngày mới chịu gật đầu một cái, cái gật đầu này cũng thật khó khăn.

Cô xuất hiện trước mặt Tiểu Lăng, cậu bé bất ngờ, sau đó chạy nhanh tới lao vào lòng cô, đã ba tháng rồi cậu đã không được gần mẹ như vậy, cậu nhớ mẹ rất nhiều, nhưng cậu không khóc đòi, cậu chỉ hỏi "Bao giờ mẹ về?", bây giờ cậu đã có đáp án rồi.

Đêm đó Vương Duyệt đưa Thương Nhạc ra ngoài tận hưởng buổi tối của hai người, là cô ép họ đi. Căn nhà to lớn chỉ còn lại cô và Tiểu Lăng. Từ ngày cô về cậu bám lấy cô không thôi, đi đâu cũng lẽo đẽo theo mẹ giống hệt gà con.

"Tiểu Lăng, con bao nhiêu tuổi rồi?" Cô hỏi.

"Đã bốn tuổi rồi ạ"

"Đã bốn tuổi rồi nhưng con chưa được về nhà lần nào phải không?"

'nhà' ở đây là Trung Quốc xa xôi.

Tiểu Lăng ngây ngô gật đầu.

"Tuần sau mẹ đưa con về Trung Quốc nhé, con có thể gặp ba và ông bà nội rồi"

Nhớ năm đó khi biết cô có thai, ba mẹ Trịnh nổi cơn thịnh nộ nhất quyết bắt cô bỏ đứa trẻ đó, nhưng cô không đồng ý, nhất quyết không bỏ, gia đình cãi nhau một trận kịch liệt. Cô hiểu ba mẹ đều muốn tốt cho cô, lúc đó cô chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, chừng đó tuổi đã làm mẹ thì làm sao mà coi được, nhưng cô vẫn muốn đứa trẻ này, nó là đứa con của cô và anh, nên cô muốn nó.

Ba mẹ không còn cách nào khác mà gửi cô qua Mỹ, âm thầm sinh sống, âm thầm sinh con. Lúc mang thai chỉ có một mình, thèm ăn thèm uống đều chỉ có thể tự mua, lúc nôn nghén thì một mình chịu đựng, sinh con thì đau đến chết đi sống lại, nước Mỹ xa xôi không có lấy một người thân, cô nằm trong phòng mổ lạnh toát, mê mê man man cảm thấy da thịt mình bị rạch ra. Vì cô là một cô bé, một cô bé thì làm sao mà chịu được cái đau này, cô đã khóc, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc đó là rất muốn về nhà....

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mùi thuốc sát trùng lẫn nhưng cơn đau bủa vây khiến cô chịu không nổi, bất chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, cô nhìn sang, là Thương Nhạc, cô nàng đã ở đây rất lâu chỉ để chờ cô tỉnh lại. Vậy ra Thương Nhạc lẫn Vương Duyệt đều lo lắng cho nên đã sang đây, bỗng chốc cô như thấy ánh mặt trời lần nữa, ánh nắng này quá đỗi ấm áp...

Tiểu Lăng đã ngủ, cậu bé nằm gọn vào lòng cô, những kỷ niệm ùa về khiến cô cảm thấy cậu như là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng.

Tống Ngữ Cảnh anh biết không, anh đã có một đứa con trai, thằng bé rất đáng yêu, thằng bé rất thích anh, tuy nó chỉ nhìn anh qua tấm ảnh nhỏ nhưng nó vẫn rất thích anh, nó rất tự hào vì là con anh. Cho nên Tống Ngữ Cảnh, sau này thằng bé phiền anh chăm sóc rồi.

Một ngày sau Tết, cái lạnh vẫn còn đọng lại, Tống Ngữ Cảnh vừa kết thúc giờ làm, dạo này anh khá bận, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, anh đang lên lại kế hoạch khởi nghiệp công ty, một số nhà đầu tư cũ cũng trở lại ủng hộ anh, anh cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

Tống Ngữ Cảnh bước xuống hầm gửi xe, tay đã vịn vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra thì một giọng nói vang lên.

"Chào anh Tống"

Tống Ngữ Cảnh dừng động tác, nhìn về phía người đàn ông đang mặc áo măng tô dài tới gối, bộ dạng hiền lành cùng tri thức. Anh nhận ra anh ta, anh ta là người đã đưa Trịnh Hiểu Phi đi. Bên cạnh anh ta có một cậu bạn nhỏ, nhìn mặt khá là lanh lợi và thông minh.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tại một quán cà phê gần đó, hai người đàn ông cùng một đứa nhóc bước vào.
Vương Duyệt gọi hai ly cacao nóng cho anh và Tiểu Lăng, Tống Ngữ Cảnh thì gọi một ly cà phê.

Đến khi nước được bưng lên hết thì cũng không ai nói với ai câu nào.

"Anh tìm tôi có việc gì không?" Là Tống Ngữ Cảnh lên tiếng trước.

"Tôi có một câu chuyện muốn kể anh nghe" Vương Duyệt hòa nhã nói, anh vuốt tóc Tiểu Lăng. "Anh Tống có nhớ một ngày đầu hạ của năm năm trước không, ngày đó đã có phát sinh một chuyện"

Tống Ngữ Cảnh ngạc nhiên, nặng nề gật đầu, ngày đó là anh phát sinh quan hệ với cô, nhưng lại nhầm thành Giang Uyển.

"Một thời gian sau cô gái ấy đã có thai, gia đình không có cách nào chấp nhận nổi nên ép cô ấy bỏ cái thai đi, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, gia đình chỉ còn một cách là gửi cô ấy đi, chịu sự cô đơn nơi đất khách quê người, có nhà nhưng không thể trở về, một mình lưu lạc, nhưng cô ấy chưa bao giờ hối hận, cô ấy nói đứa bé này là món quà của cô ấy, cho dù có đánh đổi nhiều hơn cô ấy vẫn muốn có."

Tống Ngữ Cảnh vẫn im lặng, trong lòng anh dâng lên một sự chua xót, nhìn chằm chằm vào cậu bé ngồi cạnh Vương Duyệt.

"Đứa trẻ được cô ấy chăm sóc rất tốt, nhưng có một điều ở đây,đứa trẻ này luôn hỏi cô ấy là 'mẹ ơi, ba con đâu ạ?', đứa trẻ đó sinh ra không có ba, chỉ có mẹ thôi"

Bàn tay anh siết chặt lại.

"Tôi từng hỏi cô ấy, tại sao không lấy họ Trịnh làm họ của thằng bé, cô ấy lắc đầu và nói 'Em muốn thằng bé mang họ của ba nó' " 

"Cho nên?"

"Cho nên" anh nhìn sang Tiểu Lăng đang ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào Tống Ngữ Cảnh "Đứa trẻ có tên là Tống Ngữ Lăng", thằng bé mang họ Tống. "Tại sao con không giới thiệu bản thân mình đi Tiểu Lăng?" 

Tiểu Lăng gật đầu với Vương Duyệt, đứng dậy cực kỳ nghiêm trang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu hơi căng thẳng vì đây là lần đầu cậu được gặp ba.

"Con là Tống Ngữ Lăng, mẹ nói ba con là Tống Ngữ Cảnh, nên lấy Tống Ngữ làm họ, do con sinh ra vào mùa đông trời lạnh nên mẹ gọi con là Lăng, bình thường mọi người đều gọi con là Tiểu Lăng"

Tống Ngữ Cảnh thoáng đờ người, nhìn cậu nhóc trước mặt chỉ mới bé xíu, khi nãy anh đã chú ý, thằng bé có nét giống anh cũng có nét giống cô, anh còn nghĩ mình bị hoa mắt.

"Mẹ con tên là gì?"

"Mẹ con tên là Trịnh Hiểu Phi"

Trịnh Hiểu Phi, cái tên này đối với anh như một nhát dao, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

"Cô ấy đâu?" anh hỏi Vương Duyệt.

"Tôi không thể cho anh biết"

"Vậy tại sao cô ấy lại mang thằng bé đến cho tôi"

"Cô ấy muốn anh chăm sóc Tiểu Lăng, cô ấy có nói, cho dù thế nào anh cũng phải chăm sóc nó thật tốt"

Trước khi Vương Duyệt đi, Tiểu Lăng có hỏi anh một câu "Bao giờ chú đến đón con?", Vương Duyệt nhìn cậu bé.

"Tiểu Lăng, từ bây giờ con sẽ ở đây cùng ba, con nhất định phải nghe lời, chú cùng dì sẽ thường xuyên đến thăm con"

"Vậy con không được gặp mẹ nữa ạ?" Tiểu Lăng bắt đầu mếu máo, hết nhìn Vương Duyệt lại nhìn Tống Ngữ Cảnh "Con sẽ không đòi ba nữa đâu, con sẽ không hỏi mẹ về ba nữa, con muốn ở cùng mẹ" thằng bé khóc rống lên, Vương Duyệt ôm nó vào lòng dỗ dành.

"Tiểu Lăng, ngoan nào, con phải nghe lời ba nhé" Vương Duyệt đưa tay bé cho Tống Ngữ Cảnh, gật đầu chào anh, Vương Duyệt nhanh chóng lên xe.

Tống Ngữ Cảnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà xông tới đấm thẳng vào kính xe, rống lên giữa đường.

"Tại sao đã sinh ra lại có ý định ruồng bỏ nó!"

Vương Duyệt im lặng không nói mà cho xe trực tiếp rời đi, tất cả mọi thứ đều để lại sau lưng, bao gồm cơn thịnh nộ của Tống Ngữ Cảnh, sự đau lòng của Tống Ngữ Lăng.

Tống Ngữ Cảnh, Trịnh Hiểu Phi buộc phải bỏ đứa trẻ lại, sau này mọi chuyện đều giao cho anh, đừng oán trách ai cả, tất cả mọi thứ cô ấy đều là người trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top