Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Tết lạnh giá, một người đàn ông lạ mặt đem một đứa trẻ tới cho anh và nói với anh rằng "Đây là con của anh", cho đến bây giờ anh vẫn nghĩ đây có lẽ là câu chuyện đùa lạ lùng nhất hôm nay, nhưng không, đây không phải chuyện đùa, đây là chuyện có thật!

Từ lúc về nhà đến giờ Tống Ngữ Lăng lúc nào cũng mếu máo co ro một góc, anh cũng không biết bản thân mình nên làm gì, bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh của anh cũng vậy thôi, thử nghĩ xem, anh vừa ly hôn, chưa đầy một tuần vợ cũ đã gửi con đến cho anh, hơn hết đây là đứa con đã bốn tuổi.

Tống Ngữ Cảnh đau đầu ngả ra ghế, nhìn vào Tiểu Lăng buồn bả ngồi đối diện mình.

"Con... "

Anh buộc miệng, thằng bé ngẩn đầu nhìn anh chờ anh nói tiếp.

"Con...con nói con tên gì nhỉ?"

Anh muốn đập đầu mình chết cho rồi, căn bản là không quên tên thằng bé nhưng bí bách quá lại không biết nói gì.

"Con tên là Tống Ngữ Lăng" Tiểu Lăng không ngờ trả lời lại, anh liền cảm thấy bất ngờ sau đó là nhẹ nhỏm.

"Con sinh ra vào mùa đông nhỉ?" anh hỏi, Tiểu Lăng gật đầu "Là ngày bao nhiêu?"

"25/12 ạ"

"Giáng sinh luôn à?" Anh vờ ngạc nhiên. Tiểu Lăng lại gật đầu.

"Mẹ nói con là món quà của ông già Noel tặng mẹ. Ba biết ông già Noel không? Ông già Noel mặc đồ đỏ, mang theo bao quà màu đỏ, cưỡi trên chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, bình thường ông ấy chỉ xuất hiện vào Giáng Sinh thôi"

"Ba biết" ánh mắt anh trìu mến nhìn Tiểu Lăng, cậu bé có vẻ không còn căng thẳng như lúc đầu.

"Ba có bao giờ nhớ con không?"

"Sao chứ? "

"Từ lúc nhỏ mẹ đã nói ba rất bận, không về gặp con được, bình thường con chỉ được nhìn ba qua tấm hình mẹ đưa thôi, hoặc là thấy ba trên ti vi, ba có bao giờ nhớ mẹ và con không? Có hôm mẹ nhìn ảnh của ba mẹ còn khóc nữa, chắc mẹ nhớ ba nhiều lắm"

Gương mặt cô hiện lên trong tâm trí của anh, từ nụ cười đến đôi mắt, cử chỉ lẫn hành động đều hiện lên rõ mồn một. Nếu cô đã yêu anh nhiều như thế thì tại sao còn bỏ đi, tại sao còn muốn ly hôn, tại sao lại phá hủy sự nghiệp của anh?

Đôi mắt Tiểu Lăng giống hệt cô, cậu giương đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh liền tạo cho anh cảm giác nhớ nhung.

Anh nói "Đến đây nào"

Tống Ngữ Cảnh ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên Tống Ngữ Lăng biết thế nào là vòng tay của cha, không giống như lúc chú Vương Duyệt ôm cậu, lúc cậu ôm cha mình, cậu thấy như đang ở cạnh mẹ, có lẽ đây là cảm giác gia đình.

Không phải nói cũng biết ba mẹ Tống hết sức kinh ngạc khi biết sự tồn tại của Tống Ngữ Lăng. Tống Ngữ Cảnh buộc phải kể lại đầu đuôi mọi chuyện, lúc đó họ mới vỡ lẽ, đứa trẻ này là con của Tống Ngữ Cảnh cùng Trịnh Hiểu Phi.

Tuy là lúc Âu Hải gặp nạn Trịnh thị không giúp đỡ, nhưng sự xuất hiện của Tống Ngữ Lăng như phá vỡ mọi thứ, ba mẹ Tống đặt biệt thích cậu bé, cái gì cũng muốn cho cậu điều tốt nhất, còn có ý định qua nhà họ Trịnh nói chuyện đàng hoàng, nhưng không được, Trịnh Hiểu Phi không ở Trung Quốc đã đành, ba mẹ Trịnh để lại ngôi nhà trống không, theo lời hàng xóm, cách đây một tuần họ đã xách vali lên và đi rồi.

Mẹ Tống nói "Họ không cần thằng bé thì nhà mình sẽ nuôi, thằng bé mang họ Tống không phải họ Trịnh!"

Câu nói này như một con dao găm sâu vào trái tim hai người. Một là Tống Ngữ Cảnh, một là Tống Ngữ Lăng.

Lúc đó Tiểu Lăng đã nghĩ "Mẹ không cần mình nữa sao?"

Thời gian qua đi, Trịnh Hiểu Phi ngày càng giống như người tàn phế, cầm gì rơi đó, đi đâu là ngã đó, có hôm đang đi xuống cầu thang, cả người đột nhiên vô lực, mềm oặt, té xuống mấy bậc cầu thang. Kết quả là bị thương ở đầu, rách da một mảng lớn, từ đó Thương Nhạc quản cô chặt hơn,cô muốn đi đâu cũng phải có sự quản lí của cô nàng, dần dần cô cũng không đòi hỏi nữa.

Một đoạn thời gian sau, Trịnh Hiểu Phi gắn liền với giường bệnh và xe lăn, cô hoàn toàn mất khả năng đi lại, bệnh của cô đẩy nhanh quá trình hơn mọi người tưởng, mà cô đối với kết quả này không mấy ngạc nhiên lắm.

Trịnh Hiểu Phi nằm trên giường nghe Thương Nhạc đọc báo, gần đây cô sinh ra cảm giác hưởng thụ, mọi thứ xung quanh đều rất bình yên, cô hẳn là đã già rồi.

"Phi Phi"

Cô mở mắt, nhìn về phía cửa, nơi đó có hai người đang đứng, chính là ba mẹ cô. Sao cô không nhận ra, bọn họ đã lớn tuổi rồi.

Mẹ Trịnh nhịn không được bật khóc, ôm chầm lấy cô, nước mắt thấm ướt vai áo cô, cô vươn đôi tay run rẩy của mình ra vuốt ve lưng bà, ba Trịnh là người như thế nào làm sao cô không biết, hiện tại ông cũng đang khóc theo, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt già nua đó.

Trịnh Hiểu Phi mấp máy môi nói "Con xin lỗi"

Mẹ Trịnh nói, bà và ba Trịnh đã dọn hẳn sang đây, nhà ở Trung Quốc đã bán rồi, sau này sẽ ở đây với cô, mãi mãi. Cô muốn hỏi bà "Mẹ ơi, mãi mãi là bao lâu" trước đây cô cũng hứa với một người là sẽ mãi mãi làm Tống phu nhân của anh ấy, nhưng đã không thể thực hiện được nữa rồi.

Ba Trịnh nói, anh gần đây rất tốt, đã bắt đầu gầy dựng lại công ty, Âu Hải lại sắp có địa vị trên thương trường. Còn Tiểu Lăng cũng rất tốt, từ ngày báo chí biết được Tống Ngữ Cảnh có con trai, mọi tâm điểm đều xoay quanh cậu bé. Tiểu Lăng rất giỏi, từ bé nó đã chạy theo Thương Nhạc học đàn, gần đây cô thấy thằng bé xuất hiện trên ti vi, trên tay còn cầm giải thưởng gì đó, chắc là đoạt giải nhất về dương cầm.

Một năm nữa trôi qua, Trịnh Hiểu Phi không nói được nữa, bác sỹ đành cho cô dùng bảng chữ, cô chỉ lên những chữ đó, mọi người xung quanh ghép lại nghe sẽ hiểu. Lúc cô tựa vào gối, khát nước, muốn uống nước, cô phải đưa tay lên, run rẩy chỉ vào trong bảng đó. Mẹ Trịnh đứng một bên rơi nước mắt, Thương Nhạc cũng muốn khóc theo, nhưng cô ép mình nuốt ngược vào trong, mỉm cười nói với Hiểu Phi "Được, tớ lấy nước cho cậu"

Một đêm Noel, Trương Đình đặt xấp giấy tờ lên bàn. Âu Hải đã gầy dựng lại một năm rồi, công ty đã sớm trở về quỹ đạo ban đầu. Những mối làm ăn cũ quay lại khi công ty gặp khó khăn là điều anh không ngờ nhất. Thời gian trôi qua, người vui vẻ với kết quả này nhất là mẹ Tống.

Năm đó mẹ Tống biết Trịnh Hiểu Phi và Tống Ngữ Cảnh ly hôn, bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, luôn miệng bảo "Tốt, tốt lắm" Trương Đình không hiểu, như thế nào là tốt, như thế nào là tốt lắm. Một tuần sau khi Tiểu Lăng xuất hiện, bà cũng nói "Tốt, tốt lắm", vậy giữa ly hôn và có cháu thì cái nào tốt hơn đây?

Tống Ngữ Cảnh khác xưa rất nhiều, anh chững chạc hơn, điềm đạm hơn, ít nói hơn, không còn là Tống Ngữ Cảnh ngày xưa mà Trương Đình biết nữa, không hiếu thắng, không ngạo mạn nữa, anh đã thay đổi, chỉ vì sự ra đi của một người con gái.

"Ngữ Cảnh, mẹ của cậu lại sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt à"

"Ừ" Anh vẫn cúi đầu, ghi ghi chép chép gì đó.

"Vẫn chưa ưng được cô nào sao?"

"Tôi có Tiểu Lăng là đủ rồi"

"Thôi nào, anh cũng phải tìm mẹ cho nó chứ, thằng bé cùng lắm mới năm tuổi thôi. Tôi thấy có cô Lệ nào cứ chạy tới công ty đòi gặp anh, con gái bây giờ bạo vậy à?" Trương Đình khịt khịt mũi nói.

Tống Ngữ Cảnh khựng lại, anh nhớ trước đây có một cô gái ép anh cưới cô ấy, không từ thủ đoạn. Đúng là, con gái hiện tại có chút bạo.

Trương Đình biết mình lỡ lời bèn ngậm miệng lại, ngậm chưa quá 5 phút lại bắt đầu nói.

"Cậu....có hận cô ấy không?"

Tống Ngữ Cảnh chớp mắt, anh cũng không còn hứng thú nhìn vào đống chữ trước mặt nữa, cảm thấy thật mờ, thật mờ.

"Tôi sẽ hận cô ấy, cả đời"

Lúc đó Trương Đình muốn nói, cậu hận cô ấy cả đời rồi, kiếp sau có thể yêu cô ấy nhiều hơn một chút không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top