Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyển gần đây đang tham gia đóng một bộ phim truyền hình cổ trang dài tập, hầu hết thời gian đều ở phim trường.

Đạo diễn Tôn đưa kịch bản cho cô xem trước và hướng dẫn một vài điều, Giang Uyển vừa nghe vừa gật đầu, chú ý vào mấy chỗ đạo diễn chỉ. Đột nhiên có điểm làm cô chú ý.

"Đạo diễn Tôn, chỗ này trong kịch bản của tôi vẫn còn, sao của ông lại bị cắt xén?"

"Giang Uyển, cô cũng biết là trên mạng người ta đang ủng hộ cặp đôi Ninh Ninh cùng Tử Hạo hơn, nên tôi muốn cho họ có nhiều cảnh hơn, cũng đâu có mất mác gì đâu đúng không, cô chỉ là bị cắt bớt một hai cảnh thôi mà" Ninh Ninh cùng Tử Hạo ngoài đời đang yêu đương, trong phim này họ đóng nam nữ phụ, còn cô là nữ chính, cảnh quay của nữ chính mà ít hơn nữ phụ sao!?

"Đạo diễn Tôn, như vậy đâu được, lỡ như truyền ra ngoài nữ chính bị xén cảnh quay nhường cho nhân vật phụ thì tôi làm gì còn mặt mũi, dù sao tôi là ảnh hậu, diễn xuất tôi rất được mà, ông xem có cách nào giúp tôi không?" Giang Uyển nắm tay ông ta, giọng nhỏ nhẹ xen lẫn nũng nịu. Đạo diễn Tôn nổi da gà, cảm thấy tay Giang Uyển quá mềm mại.

Ông ta đằng hắng giọng "Cách thì không phải không có, chỉ là...." đạo diễn Tôn nhìn Giang Uyển khắp một lượt, cô ta liền biết ý.

"Tối nay, khạch sạn Hoàng Long, lúc 8 giờ tối"

"Được, tôi sẽ lập tức bàn lại vớ Ninh Ninh"

"Cảm ơn ông đạo diễn Tôn, ông thật tốt với tôi" Giang Uyển chỉnh lại cổ áo ông ta một chút.

"Không có gì, không có gì, đây là việc nên làm" đạo diễn Tôn hí hửng nói, sau đó liền rời đi tìm Ninh Ninh. Giang Uyển thu lại vẻ mặt, hậm hực nhìn ông già đó, đúng là một kẻ già dê, bẩn thỉu.

 Giờ nghỉ trưa, cô lên mạng xem vài tin tức, một đoạn video của một cô gái đăng lên kèm theo dòng trạng thái "Người ta có bạn trai cõng, còn bạn trai của tôi ở đâu T-T" , video đang được share rất nhiều, lên tới mấy triệu lượt xem rồi, Giang Uyển tò mò cũng bấm vào xem.

Trong video là một người đàn ông mặc vest đen, chỉ quay được nửa mặt, cõng một cô gái có mái tóc dài uốn xoăn, nhìn sơ qua hai người thật sự rất đẹp. Tuy camera hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra được là ai. Giang Uyển tức giận tắt điện thoại, ném nó vào một xó nào đó, điện thoại vang lên một tiếng rất lớn rồi mất tăm ở đống đạo cụ, trợ lí bị dọa một trận thức thời lui đi.

"Trịnh Hiểu Phi, vì sao cô cứ muốn đối đầu với tôi vậy?"

Giang Uyển cắn móng tay, ánh mắt như có lửa.

"Đã vậy, tôi nhất định phải lấy những gì thuộc về mình. Trịnh Hiểu Phi, đừng trách tôi, có trách thì trách tại sao cô lại xuất hiện rồi năm lần bảy lượt ngán đường tôi "

Cuối tuần , hai nhà hẹn nhau ra gặp mặt ăn uống một chút. Ba Tống, ba Trịnh cùng Tống Ngữ Cảnh đều nói về một lĩnh vực kinh doanh, mẹ Tống, mẹ Trịnh, cùng Trịnh Hiểu Phi lại nói về cuộc sống thường ngày, thật sự không có gì thay đổi.

Mẹ Tống đột nhiên lên tiếng .

"Hai đứa tính bao giờ có cháu cho mẹ bồng đây?"

"Phải rồi, mẹ cũng muốn bồng cháu " mẹ Trịnh cũng phụ họa theo, phụ nữ thật dễ cảm mến người khác.

"Mẹ, tụi con còn trẻ, chưa có ý định đó" cô cười nói, đột nhiên cảm thấy hơi khó xử.

"Các con còn trẻ còn mẹ sắp thành bà già rồi đây " mẹ Trịnh và mẹ Tống càu nhàu nói, cô cúi đầu ăn, không nói nữa.

Lại chuyển sang đề tài khác, một bữa ăn gia đình này cũng không quá vất vả.

Leo lên xe, Trịnh Hiểu Phi xoa xoa cái bụng no căng của mình.

Người đàn ông im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng, không khí yên tĩnh trong xe bị phá bỏ.

"Có phải cô rất muốn có con với tôi không? "

"Anh nghĩ như thế nào "

"Tôi sẽ không cho cô toại nguyện "

"Rất tốt, vậy mới là Tống Ngữ Cảnh mà em biết "

"Vậy sao"

Cuộc đối thoại kết thúc bằng một nụ cười của anh, nụ cười âm trầm khó đoán, rất nhiều tâm tư mà cô không nói ra được, giống như anh đang buồn. Cô đảo mắt nhìn về đằng trước, con đường vắng tanh chỉ có ánh đèn đường vàng lập lòe.

"Tống Ngữ Cảnh, anh có thích con nít không?"

"Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao?"

Cô lắc đầu "Hồi nãy anh nói là không muốn có con với em, bây giờ em đang hỏi anh có thích con nít không, hai câu hỏi rất khác nhau?"

"Không"

Anh cho xe chạy, cô cũng không nói gì nữa. Cô tự hỏi anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu anh biết mình có một đứa con trai rất kháu khỉnh, hằng ngày luôn mong gặp anh.

Hôm sau là một ngày nắng, cô đến công ty đúng giờ như mọi hôm, thư ký hôm nay ở đó chờ cô, cô cũng thấy là lạ, bình thường cũng chẳng thấy cô ta ở đây chờ cô bao giờ, thư ký nhìn cô, cười lịch sự "Tống phu nhân, giám đốc đang họp, cũng sắp xong rồi ạ "

"Tôi biết rồi, tôi ở đây đợi anh ấy, cảm ơn cô "

Thư ký vâng một tiếng rồi đi mất, cô ngồi ở phòng chờ chờ anh. 15 phút sau, mọi người đồng loạt đi ra, vài người thấy cô đều gật đầu chào hỏi, cô cũng khách sáo mà chào họ.

Tống Liệt nhìn chằm chằm anh, im lặng mãi cũng không nói câu nào, anh cũng rất kiên nhẫn ngồi đợi ông ta mở miệng, ba Tống không can thiệp, hầu như bây giờ mọi quyết định đều phụ thuộc vào anh. Tống Liệt và Tống Ngữ Cảnh đấu mắt với nhau, một hồi sau, có lẽ vì quá mỏi mắt nên ông ta quay đi, dụi vài cái, rồi lại nhìn anh cười, nói là cười thì thật sự cũng chỉ là cái nhếch môi.

"Ngữ Cảnh quả thực đã lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, chú thật sự sắp không nhận ra con nữa rồi "

"Đúng vậy, chú cũng đã già rồi, tóc cũng xuất hiện tóc bạc rồi, con nghĩ chú vẫn nên nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng tranh đoạt làm gì, lãng phí thời gian lắm. Chiếc ghế này, con nhất định ngồi vững , không để chú thất vọng "

"Rất có khí phách, giống ba con hồi đó nhiều lắm, nhưng chú cũng không bỏ qua đâu " Tống Liệt đứng dậy "Tống Ngữ Cảnh, đôi khi ngạo mạn quá cũng không tốt đâu "

Qua một lúc lâu vẫn không thấy anh đâu, cô hơi sốt ruột, đứng dậy định đi vào phòng họp thì cửa đã đẩy ra, Tống Liệt dường như rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô, sau đó dần dần nở một nụ cười.

"Tìm Ngữ Cảnh sao ? Nó ở trong cùng ba nó đấy "

Trịnh Hiểu Phi gật đầu như đã hiểu, nhưng ông ta vẫn không có ý định rời đi, nên 2 người cứ đấu mắt với nhau.

Một đoạn sau, Tống Liệt chầm chậm nói.

"Đừng can thiệp quá nhiều, gia đình cô và cô sẽ bị liên lụy đấy, tôi dù sao cũng thích những đứa trẻ biết nghe lời hơn "

"Ồ, nhưng tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ không biết nghe lời rồi, ba mẹ tôi nói khi bé tôi rất hiếu động, với lại từ khi tôi trở thành vợ hợp pháp của Tống Ngữ Cảnh, thì tôi đã có quyền can thiệp rồi "

Mặt ông ta đanh lại, còn cô vẫn còn giương giương nụ cười tự đắt.

"Vậy chờ ngày tàn của cô cùng nó đi "

"Tôi lại muốn chờ ngày tàn của ông cùng Giang Uyển hơn "

Sắc mặt Tống Liệt hơi khó coi, nhưng cô chẳng buồn để ý, đẩy cửa bước vào phòng.

Mối quan hệ của ông ta và Giang Uyển thật sự chỉ cần tra một chút đã ra sơ hở rồi, chỉ vì Tống Ngữ Cảnh quá yêu cô ta nên không phát giác được thôi.

Trịnh Hiểu Phi xuất hiện cũng không làm anh ngạc nhiên, cô hướng ba Tống mà chào.

"Ba "

"Ừ"

"Hai người đang bàn bạc gì sao, con ra ngoài chờ nhé "

"Không cần đâu, đã bàn xong rồi, con đến ăn trưa cùng Ngữ Cảnh sao?"

"Dạ, ba đi ăn cùng tụi con đi "

"Thôi, ba có việc phải làm rồi, hai đứa cứ đi đi "

Ba Tống nói rồi bỏ đi luôn, căn phòng màu trắng chỉ còn lại anh với cô, anh chán nản ngồi trên ghế, cô đứng im nhìn anh. Anh đứng dậy, ánh mắt xoáy sâu vào cô.

"Đi thôi "

"Tống Ngữ Cảnh " cô đột nhiên thấy rất thương anh, cô muốn nói ra hết tất thảy, nhưng anh sẽ như thế nào đây ?

"Chuyện gì ?"

"Anh hoàn toàn tin tưởng Giang Uyển sao?"

Anh có chút phản ứng, nhếch lông mày nhìn cô, cô nhìn ra anh không vui khi cô nhắc đến 2 chữ Giang Uyển.

"Hoàn toàn tin tưởng "

Anh khẳng định chắc nịch, cô nhìn anh cười buồn.

"Đi thôi, em đói rồi "

"Trịnh Hiểu Phi"

Cô dừng chân, nhìn anh.

"Nếu cô làm gì cô ấy, tôi nhất định không tha cho cô"

"Em sẽ ghi nhớ câu này "

Sau đó cô biến mất ở cửa, anh mệt mỏi tựa vào bàn, nhắm mắt lại nhớ đến câu cuối cùng của cô nói, anh cảm thấy nó có chút buồn bã không nói nên lời.

Vì sao anh lại yêu Giang Uyển, vì khi còn là một tên học sinh học phổ thông, anh đã phát sinh quan hệ với cô ta trong một đêm say, khi đó 2 chữ "trách nhiệm" với anh thật nặng nề, anh quyết định mình phải làm gì đó với Giang Uyển. Anh đủ tuổi để ý thức được lần đầu tiên của người con gái quan trọng như thế nào. Và anh đã cùng Giang Uyển đi với nhau được đến bây giờ, hiện tại anh thấy cũng rất ổn, có người để yêu đương là một chuyện cũng không đến nổi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top