Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhè nhẹ tấm rèm trên khung cửa sổ, mặt trời cũng bắt đầu lên cao. Ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu vào hai con người đang ngủ.

Mã Gia Kỳ ở trên ghế lờ mờ tỉnh dậy, cũng may hôm nay không có học ở trường. Nếu không lại thêm một rắc rối nữa!

Cậu nhìn người vẫn đang ngủ say kia, thở dài một cái.

Bản thân mình và người ta vốn dĩ không quen biết, vậy mà lại giúp đến tận như vậy trong khi trước giờ không hề có hứng với mấy chuyện như này. Có phải là Mã Gia Kỳ cậu quá tốt rồi không?

Ngồi một lúc, Mã Gia Kỳ quyết định rời đi, trở về kí túc xá một chút.

.
.
.

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt chính là ba thằng bạn đang ngủ say như chết. Chăn gối lộn xộn, còn nữa, Trương Chân Nguyên sắp rớt xuống đất luôn rồi.

Quả nhiên, cậu vẫn là người dậy sớm nhất cho dù là vào ngày đi học hay ngày nghỉ.

Chẳng buồn quan tâm, Mã Gia Kỳ lấy một bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ rồi vệ sinh cá nhân. Sẵn tiện dán miếng băng cá nhân mới lên khóe miệng vừa bị thương tối qua. Sau đó lấy ít tiền mua cháo cho người không quen biết mà mình đưa vào viện kia với suy nghĩ " Haiz! Giúp thì giúp cho trót vậy! "

...

Bước vào phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, mày nhỏ khẽ nhíu lại. Mã Gia Kỳ quay người lại đóng cửa, không ngờ dây giày đã tuột ra lúc nào mà bị kẹt lại. Đặt hộp cháo lên bàn và chai nước khoáng mình mang theo lên bàn, cậu lấy dây giày ra khỏi kẹt cửa rồi cúi xuống thắt lại.

Vừa quay người lại, Mã Gia Kỳ bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình một cái.

Người kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, nửa người tựa vào đầu giường đang nhìn cậu chằm chằm.

Không khí cũng trở nên ngột ngạt trong 3 giây mà cả hai nhìn nhau.

Mã Gia Kỳ có chút ngượng, liền nhanh chóng quay đi cầm lấy hộp cháo, mở ra rồi đưa tới chỗ đối phương. Sau đó cũng mở sẵn chai nước đặt ngay bên cạnh, còn bản thân thì ngồi xuống ghế.

" Anh ăn đi! "

" Sao lại giúp tôi? "

" Hành hiệp trượng nghĩa! "

Đối phương nghe vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm hộp cháo lên ăn.

" Sao anh lại bị bọn chúng đánh vậy? "

" Vốn dĩ chúng là cướp, thấy tôi đang bị tuột đường huyết nên tiếp cận. "

" Vậy sao tôi lại thấy chúng chỉ tập trung vào việc đánh anh? "

" Có lẽ là do cách tôi nói chuyện. "

" ... "

( ̄▽ ̄')

Mã Gia Kỳ im lặng, nhìn anh ta ăn, sau đó lại nhìn ra cửa sổ.

" Cậu tên gì? "

" Mã Gia Kỳ! "

" Tôi tên Đinh Trình Hâm! Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. "

" Tôi chỉ giúp anh được đến đây! Tiền viện phí tôi cũng đã giúp anh trả rồi, anh mau gọi điện cho người nhà đi! Có lẽ bọn họ cũng đang lo cho anh đấy, tôi đi đây! Tạm biệt! "

Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ liền đứng dậy rời đi.

Nhưng cậu vẫn chưa nghe được câu cuối cùng mà anh nói " Tôi không có người nhà! "

.

.

.

2 năm sau...

Mã Gia Kỳ đã tốt nghiệp rồi! Còn nộp hồ sơ vào một công ty có tiếng, với thành tích miễn cưỡng cũng được cho là vô cùng xuất sắc của cậu thì chắc vẫn có thể được vào mà nhỉ.

" Hả???? "

Cậu đứng bật dậy, gương mặt bất ngờ đến mức không thể bất ngờ hơn.

" Tôi...được làm thư kí trưởng của...tổng giám đốc sao?

" Ngày mai đến nhận việc! Được, được ạ! "

Vừa cúp máy, cậu mở một nụ cười mãn nguyện. Lao thẳng về phía giường, ôm lấy gối mà lăn qua lăn lại.

" Yeah! Quá tuyệt rồi! "

.
.
.

" CÁI GÌ????? "

Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm kích động đứng dậy đập bàn một cái. Sau đó lại thẹn thùng vì nhận ra đây là quán nước, vội xin lỗi vài tiếng rồi ngồi xuống.

" Cậu nói cậu được công ty đó nhận vào làm thư ký trưởng...của tổng giám đốc? "

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt hỏi cậu.

" Ừm! "

Mã Gia Kỳ gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

" Nhất định có vấn đề! "

Hạ Tuấn Lâm nói.

" Đúng đúng đúng! Nhất định có vấn đề! "

Lưu Diệu Văn hùa theo.

" Đúng vậy! Nhất định có vấn đề! "

Trương Chân Nguyên hùa theo.

Cả ba nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó lại nhìn sang Mã Gia Kỳ đồng thanh nói.

" Có vấn đề! "

" Vấn đề gì? "

" Thì chính là...sao có thể vừa mới vào mà đã cho cậu vị trí cao như vậy được. Có vấn đề đó! "

" Đúng! Chưa làm nhân viên quét dọn là hên rồi đấy! "

Trương Chân Nguyên vừa thốt lên, lập tức bị Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bên cạnh chĩa mắt tia laze vào người.

" Nói nhảm gì đấy! "

Lưu Diệu Văn đánh Trương Chân Nguyên một cái.

" Ơ? "

" Đây là công ty có tiếng mà! Tớ nghĩ không phải dạng như các cậu nói đâu. "

" Chính vì đó là công ty có tiếng, lại càng có vấn đề. "

Vẫn là Hạ Tuấn Lâm nói.

" ... " (ー_ー゛)

Mã Gia Kỳ xin phép không còn gì để nói.

" Thôi thì cùng lắm mai tớ hỏi có xếp nhầm tớ không là được chứ gì? "

" Nhưng mà...nó vẫn có vấn đề lắm. "

" Tớ thấy cậu đi làm thám tử được rồi đấy Hạ Tuấn Lâm! "

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng nửa con mắt.

" Tớ không thích làm thám tử lắm. Nhưng quả thật đó là ý kiến không tồi. Bản thân tớ cũng có đủ tố chất mà nhỉ? "

3 giây đếm ngược...

3~

2~

1~

" Hahahahahhaaha! "

Cả đám ôm bụng cười tóe lên.

" Tớ nói bừa thôi mà cậu cũng có thể tự mãn đến vậy á? "

Mã Gia Kỳ vừa cười vừa nói.

" Cậu quên mất đây là Hạ Tuấn Lâm sao? Con người như cậu ấy...cái gì cũng có thể tưởng tượng ra được. "

" Người tự mãn như Hạ Tuấn Lâm trên thế giới này chắc đều tuyệt chủng cả rồi! Cậu ấy là chủng loại quý hiếm đấy, chỉ là có lẽ không cần phải bảo tồn vì quá nguy hại. "

...

" CÁC CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top