Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

/ta bắt đầu bằng sự đỏ mặt rồi lại kết thúc bằng sự đỏ mắt/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một trò chơi khá nổi rằng người chơi sẽ gọi điện cho người yêu mình rồi bảo "em biết hết rồi, anh đừng giấu nữa" và lớp 11a3 cũng đang thực hiện trò chơi đó, Hoài Thương cũng không ngoại lệ. Lúc đầu cô cũng không muốn chơi lắm, lỡ đâu lại biết được một sự thật đau lòng nào đó thì phiền lắm nhưng sau khi xem những cặp đôi trước đó chơi thì cô như được bơm thêm tia hy vọng, đám bạn của cô như đọc được dòng suy nghĩ mà đã cổ vũ cô thử, khi ấy, cô thật sự tin chắc chắn rằng anh ấy-người yêu 3 năm của cô sẽ không giấu cô bất cứ thứ gì.

Đến lượt cô, sau tiếng tút lần thứ ba thì người ở đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói quen thuộc truyền đến

"Có chuyện gì không em?" Cô ngập ngừng nói trong sự hối thúc của những người xung quanh

"Em biết hết rồi, anh đừng giả vờ nữa." đầu dây bên kia bỗng im bặt trong vài giây, sau đó liền phát ra tiếng cười bảo

"Được rồi anh xin lỗi vì đã lỡ ăn cái bánh flan duy nhất của em nhá, lần sau anh hứa sẽ mua lại nguyên hộp luôn được chứ" cô thở phào, nhưng cô lại lần nữa muốn đánh cược, cô nói tiếp

"Anh đừng đùa nữa, em biết hết rồi, tất cả mọi thứ..."

"...Lan kể em rồi à ?'' Cô ngước nhìn lên người bạn cũ của mình bằng đôi mắt nghi ngờ, rồi khi thấy được khuôn mặt trốn tránh, cô thật sự đã sụp đổ, cô run rẩy

"Ừ, nó nói cho em hết tất cả rồi, nhưng em nghĩ là nên nghe anh nói thì hơn..."

"Nếu em đã biết rồi vậy thì..."

"Ta chia tay đi" rồi đầu dây bên kia truyền đến tiếp

"Trong một lần anh vô tình thấy Lan đang ngồi bên đường trong cơn mưa lạnh, em cũng biết rõ tính anh mà, anh đâu nỡ nhìn một người yếu đuối như cô ấy bị như thế được, rồi sau khi đang trên đường chở Lan về thì bàn tay cô ấy run rẩy ôm anh, một người yếu đuối như thế cần phải có một người đàn ông khỏe mạnh vững chãi làm chỗ dựa cho. Xong rồi anh thấy em được mọi người xung quanh yêu thương, đám bạn em cũng chiều chuộng em như thế, thì có lẽ không có anh cũng được." Tai cô bắt đầu ù đi, không nghe rõ tiếng gì, đôi mắt thì đỏ nhòe, cô chỉ muốn nói cô cũng yếu đuối, cô cũng cần anh làm chỗ dựa nhưng khổ nỗi, cổ họng cô như nghẹn lại, chỉ biết ú ớ không thành tiếng. Đám đông lúc đấy bắt đầu hỗn loạn, Hoàng giật lấy điện thoại cô rồi phun ra những lời chửi bới thậm tệ với anh ấy sau đó xém chút nữa còn lao vô "tẩn" Lan, làm cô ấy hoảng sợ mà khóc lên, sau đó những người bạn của cô ấy xúm lại an ủi rồi quay sang trách móc Hoài Thương rằng cậu thật quá đáng, dần dần mọi thứ trở nên bất ổn, Hoàng vừa đòi xông vô đánh hết đám đó vừa chửi lại, có vài đứa bạn của cô cũng hùa theo chửi đám đó, đến mức giáo viên chủ nhiệm phải chạy lên can.

Tối hôm đó, anh ấy có lẽ vẫn không từ bỏ mà nhắn

'Chúng ta có lẽ vẫn nên chia tay thì hơn'

'Tất cả đều nghe theo anh'

'Được' vài giây sau, từ biệt danh đến màu sắc, chủ đề anh đều đổi thành mặc định, vài phút sau anh xóa setlove rồi sau đấy liền setlove lại với Lan kèm dòng chữ 'cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói lời yêu em', vài tiếng sau anh đến nhà đưa hết đống đồ cô mua cho anh. Có vẻ như, anh thật sự muốn cắt đứt tất cả những thứ liên quan với cô và anh. Bạn cô bảo tiếc chi thằng tồi như anh, cô biết chứ, nhưng vẫn không nỡ. Anh trai cô nhìn được cảnh đó cũng kêu cô hãy buông bỏ, thật ra không phải cô không buông bỏ được, mà chính là không muốn buông bỏ.

10h đêm, cô đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân kèm hình ảnh một góc bên mắt tưởng chừng như đang cười của cô

/Ta bắt đầu bằng sự đỏ mặt rồi lại kết thúc bằng sự đỏ mắt./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top