Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Khủng Bố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trung tâm thương mại.

Bán kính 5 km xung quanh trung tâm thương mại lập tức được lực lượng cảnh sát thành phố phong tỏa không cho bất kì một phương tiện nào đi vào, người dân sống xung quanh cũng lập tức cho di tản. Đội chống khủng bố, đội rà phá boom mìn, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu thương, quân đội tất cả toàn bộ lực lượng trên địa bàn thành phố Bạch Hổ lập tức được điều động về đây.

Ban chỉ huy chiến dịch cũng lập tức được lập ra để giải quyết vụ việc.

Chẳng mấy chốc thông tin trung tâm thương mại bị khủng bố tấn công lan truyền ra khắp nơi, cánh nhà báo phóng viên của tất cả các đài từ trong nước đến ngoài nước đồng loạt xuất hiện.

"Khủng bố"- Hai chữ này đang là nỗi ám ảnh lớn nhất trên thế giới, vậy nên vụ việc như thế này không một kênh thông tin nào muốn bỏ lỡ.

Mạng xã hội, dòng tít khủng bố trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Bạch Hổ trở thành cái tít hot nhất, cả triệu người trên khắp cả nước và thế giới đồng loạt ngừng mọi hoạt động để theo dõi vụ việc.

Phóng viên của một đài địa phương:

- Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng trước trung tâm thương mại Galaxy, đây là trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Bạch Hổ là biểu tượng, niềm kiêu hãnh của người dân thành phố, thế nhưng ngay lúc này một vụ tấn công khủng bố đang diễn ra. Theo như thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được thì bên trong trung tâm thương mại đột ngột xuất hiện một người đàn ông mang rất nhiều chất nổ trên người, ngay sau đó lực lượng bảo vệ của trung tâm thương mại đã cho di tản người dân với lý do là đang diễn tập chống khủng bố để tránh tình trạng hỗn loạn, thế nhưng bất ngờ tất cả các cánh cửa ra vào tại trung tâm thương mại đồng loạt khóa lại và không có cách nào để mở ra được. Hàng ngàn người dân vô tội đang bị giam bên trong và không thể thoát ra. Tổ chức hay cá nhân nào đứng sau vụ việc này thực sự đến này vẫn còn là dấu hỏi chấm lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình hiện tại ở đây cho mọi người.

Khu vực cấm vào, ban chỉ huy chiến dịch được đặt ngay trước trung tâm thương mại, nơi đây hiện tại có rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đội chống khủng bố, đội cơ động, đội phản ứng nhanh, đội cứu hộ v..v...

Người đứng đầu bên quân đội hiện tại đang công tác tại thành phố Bạch Hổ là Thượng Tướng Lý Công Anh, lúc này gương mặt ông ấy như thể già hơn cả tuổi thực của mình, nhìn mọi người ngồi phía dưới mà nói:

- Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên chúng ta đối mặt với một vụ khủng bố lớn như thế này.

Giám đốc công an thành phố ông Huỳnh Phong gật đầu chỉ vào sơ đồ kết cấu của trung tâm thương mại và nói:

- Theo như thông tin từ bên trong báo lại, có cả ngàn người đang bị mắc kẹt bên trong đó bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Việc cần làm nhất là tìm cách giải cứu con tin.

- Có điều này tôi vẫn cảm thấy rất lạ, cách làm của bọn khủng bố này rất khác so với những gì chúng ta được biết. Theo tìm hiểu nhanh từ người của tôi thì con tin bên trong khu thương mại có thể tự do liên lạc ra bên ngoài mà không bị cản trở bất cứ điều gì.

Người đứng đầu đội phòng chống khủng bố Đại Úy Lê Hùng lên tiếng.

Giám Đốc CATP ông Huỳnh Phong lo lắng nói:

- Chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề này, kẻ khủng bố làm vậy chắc chắn có lí do đặc biệt nào đó. Chúng ta không thể vì chuyện này mà dẫn đến quyết định sai lầm được. Còn nữa, bên trong trung tâm thương mại có boom nhưng hiện tại boom đó như thế nào? Uy lực thế nào chúng ta không thể biết rõ cho đến khi người của chúng ta vào bên trong.

...............................

Bên trong trung tâm thương mại, thông tin có boom vừa vang lên đã khiến lòng người như rơi vào địa ngục. Tiếng la hét, khóc lóc não nề đến quặn lòng.

Minh Bảo lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, bản thân hắn cũng từng nhìn thấy nhiều vụ việc tương tự thế này thế nhưng trực tiếp trở thành một nạn nhân trong vụ khủng bố thì đây cũng là lần đầu tiên, có điều vụ khủng bố lần này Minh Bảo cứ cảm thấy có chút kì lạ, hung thủ đã lợi dụng người đàn ông ấy mang boom rồi, và còn giữ rất nhiều con tin trong này thế nhưng đến giờ đã gần 30 phút trôi qua kể từ khi hắn phát ra thông báo vẫn chưa có chút yêu cầu nào?

Minh Bảo luôn tự hỏi: Mục đích của vụ việc lần này là gì? Liệu nó có liên quan đến những tài sản của tập đoàn JD Corp liên tục xảy ra chuyện gần đây?

Lúc này Minh Bảo đột nhiên nhìn sang Thiên Kim, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng, tuy không nói ngoài miệng nhưng trong lòng lại vô cùng khâm phục người phụ nữ này, gặp chuyện lớn thế này ai ai cũng trở nên hỗn loạn, sợ hãi các kiểu thế nhưng Thiên Kim lại vô cùng bình tĩnh, chính sự bình tĩnh của cô đã cứu vớt những người trong công ty mình giúp họ có tự tin mà đi gặp những nạn nhân bị giam trong này để nói chuyện, dân tình ổn định phần lớn là nhờ vào công của Thiên Kim.

Lúc này Thiên Kim đi lại cạnh hắn, nhìn gương mặt có chút mệt mỏi kia hắn đưa chai nước đã mua từ trước đó cho cô và nói:

- Yên tâm đi, chắc hẳn lực lượng bên ngoài đang tìm cách để vào trong này.

Thiên Kim gật đầu nói:

- Cậu có thấy chuyện khủng bố ở đây rất lạ không? Tuy đây là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này nhưng tôi cũng có đọc qua báo chí, thậm chí là xem phim, nhưng vẫn thấy vụ khủng bố này rất lạ. Người dân bị giam bên trong vẫn có thể liên lạc ra bên ngoài...cơ bản không khác gì là giam lỏng cả.

Minh Bảo gật đầu rồi nhìn nhiên cười tinh ý nhìn Thiên Kim:

- Không nghĩ cô cũng xem phim cơ đây?

Thiên Kim nghe hắn nói xong câu này cũng không tự chủ được mà cười nhẹ một cái, kế đó cô đáp:

- Tôi đâu phải robot, đôi lúc cũng cần thư giãn chứ.

- Vậy bữa nào tôi rủ cô đi nhé.

Minh Bảo quay sang nói những lời này, tuy chỉ là vài câu vui đùa nhưng trong mắt hắn lại ánh lên chút chờ mong, Thiên Kim hiển nhiên không nghĩ rằng hắn đùa ánh mắt hai người nhìn nhau, chợt trên mặt cô xuất hiện chút mảng hồng tránh đi ánh mắt của hắn rồi cười nói:

- Nếu thu xếp được thì đi.

Minh Bảo ồ một tiếng không nghĩ cô ấy lại đồng ý, đột nhiên điện thoại hắn vang lên, người gọi đến là Thục Vi, hiển nhiên là cô ấy biết hắn và cả Thiên Kim đang ở trong này, nên trước đó cũng có gọi điện vài cuộc để nắm rõ tình hình bên trong.

- Minh Bảo, mọi người trong đó vẫn ổn chứ?

Giọng Thục Vi vang lên bên trong điện thoại.

- Vẫn ổn, tạm thời mọi người vẫn kiềm chế được cảm xúc, một phần vì có thể gọi điện ra bên ngoài với người thân, một phần nhờ có Thiên Kim đến nói chuyện. Bên ngoài sao rồi, mọi người có kế hoạch nào chưa?

- Kế hoạch thì có nhưng vẫn chưa dám hành động, có lẽ vì cảm thấy vụ khủng bố này quá mức kì lạ, hung thủ vẫn chưa đưa ra yêu cầu nào. Hơn nữa bên đây cũng nghi ngờ sợ rằng sẽ bức dây động rừng.

- Tôi hiểu, cẩn thận vẫn hơn. Thục Vi, cô để ấy lên tầng mái của trung tâm thương mại chứ? Ở đó chỉ có kính, đội phòng chống khủng bố và phản ứng nhanh có thể vào trong này thông qua đó.

- Chuyện này chúng tôi cũng đã biết, có lẽ đó là đường duy nhất, còn điều này nữa...

- Là chuyện gì?

- Cẩn thận...

- Yên tâm, tôi sẽ nói mọi người cẩn thận, phối hợp với bên ngoài nếu có thể.

- Không...ý tôi là cậu hãy cẩn thận...

Nói đến đây Thục Vi lập tức cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Minh Bảo...

Thiên Kim nhìn sang hắn mỉm cười nói:

- Thục Vi sao? Cô ấy có nói ngoài đó đã chuẩn bị gì không?

Minh Bảo thở dài lắc đầu:

- Đúng như những gì tôi và cô đã nghĩ, họ cũng cảm thấy vụ này có vấn đề nên vẫn chưa dám manh động, hiển nhiên kế hoạch giải cứu cũng đã đưa ra.

Ba mươi phút sau.

Tầng 3 trung tâm thương mai hoàn toàn trống trải, toàn bộ người dân và nhân viên đều đã được cho di chuyển xuống tầng 1 và 2. Lí do của việc này không có gì khác chính là muốn chia tách người dân với người đàn ông mang boom đầy người trên tầng 3 hiện tại.

Minh Bảo sau một hồi kiểm tra sức khỏe của người đàn ông thấy ông ta vẫn ổn, cũng may là kịp làm vấn đề tâm lý với ông ấy bằng không khi tâm lý hỗn loạn không biết ông ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó hại người hại mình thì nguy to.

Thiên Kim nhìn sang Minh Bảo hiện tại sắc mặt đang rất đăm chiêu và hỏi:

- Cậu sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào quả boom suốt.

Minh Bảo thở dài nói:

- Tuy tôi không rành về boom lắm nhưng trước đây lúc rảnh rỗi cũng có nghiên cứu đôi chút, tôi phát hiện quả boom này rất đặc biệt.

- Đặc biệt chỗ nào?

Minh Bảo đứng dậy đột nhiên nắm lấy tay Thiên Kim kéo ra khỏi đám người bảo vệ, hiển nhiên trong số này không phải chỉ có mỗi bảo vệ không thôi mà còn có thư kí và vài vị có chức quyền điều hành trong công ty nữa. Khi bắt gặp tình huồng này cũng trợn trừng mắt không dám tin vào mắt mình, nữ hoàng trong giới đầu tư kinh doanh, người được xem như có cái đầu lạnh và trái tim cũng lạnh nốt, chưa từng tỏ thái độ thân mật với bất cứ người nào cho dù người đó có bối cảnh khủng bố hay tài năng thiên phú, ấy vậy mà giờ đây lại dễ dàng để cho một thanh niên tướng mạo thì bình thường, nghề nghiệp tuy họ không biết nhưng dựa vào cách ăn mặc chắc cũng không ra gì nốt, hơn nữa còn có cái đầu trọc lóc bóng loáng và vài vết sẹo đầy ấn tượng trên đó dễ dàng nắm lấy tay một cách đơn giản như vậy....

Cả đám nhìn nhau không biết giải thích thế nào, chắc chỉ có mỗi cô nàng thư kí bên cạnh Thiên Kim là còn bình tĩnh được, vì dù sao cô cũng từng gặp qua Minh Bảo, lại liên tục nghe Thiên Kim nhắc đến hắn nên cũng mơ hồ đoán được vài điều.

Thiên Kim hiển nhiên rất giật mình với hành động của hắn nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cứ như bị cứng đờ ra, không rút tay về hay có chút phản kháng nào mà cứ để yên cho hắn nắm và kéo mình ra bên ngoài...

Minh Bảo đâu có nhiều tâm trạng mà nghĩ nhiều điều vớ vẩn đến thế, hắn đơn giản là phản ứng theo tự nhiên mà thôi, sau khi hai người tách khỏi đám người kia hắn mới nói:

- Tôi không muốn nói ở đó sợ rằng sẽ làm người đàn ông kia hoảng sợ nhưng quả boom ấy rất đặc biệt. Chắc chắn nó không phải là boom do một kẻ nghiệp dư làm ra.

Thiên Kim thu hồi cảm xúc rất nhanh, sau khi nghe hắn nói thì kinh ngạc thốt lên:

- Ý cậu là quả boom ấy do dân chuyên nghiệp làm? Vậy tức là vụ lần này là vụ được lên kế hoạch từ trước nhắm vào đây?

Minh Bảo gật nhẹ đầu nhìn về những người dân đang ngồi đầy bên dưới tầng 1 và 2 sau đó nói:

- Loại boom đó có 2 cách kích hoạt, một là dựa vào thân nhiệt cơ thể, hai là dựa vào kích hoạt từ xa. Nói cách đơn giản khác, nếu như quả boom rời khỏi người của người đàn ông kia, nó sẽ lập tức nổ tung, ngoài ra nó cũng sẽ nổ tung nếu kẻ chủ mưu thích kích hoạt bằng điều khiển từ xa.

- Vậy không phải quá nguy hiểm sao?

Thiên Kim kinh ngạc nói. Minh Bảo hiển nhiên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho Thục Vi để báo lại tình hình hiện tại bên trong, hơn nữa hắn còn cảm thấy ngọn lửa sợ hãi trong lòng của người dân hiện tại đang bắt đầu bùng nổ trở lại, chung quy cũng vẫn là 1 tiếng im lặng đầy khó hiểu của tên khủng bố...

Giám đốc Lâm bộ dạng bơ phờ, ông ấy có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc có ngày mình phải trải qua những chuyện như này. Lúc này bất giác nhìn lên lầu 3 thấy Thiên Kim đang đứng đó thì thở dài ra một hơi nếu như không phải có vị tổng giám đốc này thì ông cũng không mình phải xoay sở thế nào, xem ra mình đầu quân đúng nơi và đúng chỗ rồi a...

.......................

Bên ngoài, Thục Vi cùng với toàn bộ các thành viên cốt cán của đội phá án thành phố hiện tại đang như ngồi trên đống lửa, không ai dám có bất cứ hành động nào nếu chưa biết thực sự của tên khủng bố, hàng ngàn mạng sống trong tay hắn ta không lí nào hắn lại không đưa ra một yêu cầu nào đó...

Quang Vũ lúc này gương mặt tỏ ra đầy nặng nề nhìn sang Thục Vi nói:

- Chúng ta cứ chờ như thế đâu phải cách, phải mau chóng tìm cách đột nhập vào bên trong thôi.

Thục Vi thở dài ra một hơi, đáp:

- Anh nghĩ chúng ta thích trải qua cảm giác thế này lắm sao, nhưng hiện tại tên kia đột nhiên không có bất cứ động tĩnh nào theo anh có ai dám động thủ không? Hơn nữa Minh Bảo có báo rằng boom mà người đàn ông kia đeo trên mình có thể kích hoạt từ xa, cho thấy kẻ đó hiện tại đang chờ đợi điều gì đó...nếu hành động lỗ mãng e rằng...

Nói đến đây Thục Vi bất giác xoa trán, chuyện này cô cũng không thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ công an và một số thành viên trong quốc hội cũng đã lên đường từ thủ đô Thanh Long di chuyển đến Bạch Hổ để trực tiếp tham gia chiến dịch, tuy nhiên cho dù họ có tham gia thì cũng không giải quyết được nhiều...

Lúc này cô đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một người, nếu như có thể người đó sẽ là cứu tinh của tất cả...

"Teng"

Lúc này đột nhiên điện thoại Thục Vi vang lên, đó là cuộc gọi từ Minh Bảo, cách đó mấy phút hắn đã gọi báo chuyện quả boom cho cô giờ lại gọi nữa không lẽ bên trong có vấn đề gì hay sao? Thục Vi nhanh chóng nhận điện, giọng Minh Bảo vang lên:

- Thục Vi, cô cho tôi gặp người đứng đầu chiến dịch lần này.

- Cậu...

- Đừng hỏi nhiều, tôi muốn gặp người đó..

- Được, cậu cứ giữ máy, tôi sẽ lập tức đưa cho ngài ấy.

Nói xong Thục Vi nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình chạy nhanh sang lều của những người đứng đầu chiến dịch, lúc này trong lều hiển nhiên toàn các nhân vật cấp cao đang bàn thảo đối sách, khi thấy Thục Vi đột ngột chạy vào như vậy thì một vị chức cao tỏ ra bực bội:

- Không thấy chúng tôi đang bận họp hay sao?

Thục Vi bỏ qua lời đó nhìn thẳng về người đứng đầu chiến dịch và nói:

- Thưa ngài, có một người muốn gặp ngài, cậu ấy là thành viên của đội hình sự thành phố hiện tại đang ở bên trong trung tâm thương mại.

Giám đốc công an thành phố, Huỳnh Phong đứng dậy đi đến cạnh Thục Vi, ông biết Thục Vi là người vô cùng điềm tĩnh nếu đã manh động thế này chắc chắn không phải chuyện nhỏ nên lập tức cầm lấy điện thoại và nói "Alo, tôi là giám đốc công an thành phố Huỳnh Phong"

"Giám đốc, mong ông truyền lại những lời của tôi với những người xung quanh, tình hình bên trong này đang có dấu hiệu xấu trở lại, mục đích của kẻ khủng bố e rằng chính là muốn xem tinh thần người dân ngày một xuống dốc và trở nên nỗi điên, nếu mọi người không có hành động cụ thể nào e rằng sẽ không thể vãn hồi cục thế. Còn nữa, ở bên trong trung tâm thương mại này chắc chắn không chỉ có một quả boom như ông được nghe trước đó"

"Anh bảo sao?"

"Dựa vào quan sát và suy đoán của tôi trong trung tâm có ít nhất 10 quả boom được dấu rất kĩ ở khắp các nơi trong trung tâm thương mại. Mục đích của kẻ chủ mưu chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn cho nổ tung trung tâm thương mại bởi boom đang mang trên người đàn ông vô tội này là tuy rất nhiều nhưng nếu bảo đủ sức công phá và có tính phá hủy lớn thì e rằng chưa đủ."

"Điều này chúng tôi cũng đã đoán ra từ trước tuy nhiên vì chưa thể đưa người vào được nên cũng không thể đi các bước tiếp theo."

" Chuyện này mọi người không cần phải lo, tuy không chắc chắn 100% nhưng dựa vào những gì tên khủng bố đã nói lúc trước qua loa phát thanh trong trung tâm thương mại thì hắn xem đây là một show diễn của bản thân, hiển nhiên nếu show diễn không có sự kịch tính thì hắn sẽ rất thất vọng, tôi đoán hắn chính là chờ đợi mọi người bắt đầu chiến dịch, khi đó mới thực sự xuất hiện trở lại, không biết chừng hắn còn yêu cầu mọi người đưa phóng viên vào bên trong này nữa."

Lời Minh Bảo vừa nói xong loa ở trung tâm thương mại một lần nữa lại vang lên, lần này không chỉ là những chiếc loa bên trong nữa mà loa cả ở bên ngoài. Giọng của tên khủng bố vang lên đầy tính đùa cợt:

- Thú vị, quả thực thú vị. Không nghĩ có người có thể đọc được suy nghĩ của tôi cơ đấy., ừm, để coi...những gì người thanh niên đó nói rất đúng đấy. Phải có gì đó kích thích thì trò chơi mới hấp dẫn phải không...ha...ha...các vị, phiền các vị nhanh chóng cho vài vị phóng viên không sợ chết vào bên trong thương mại đi, tôi sẽ mở một cánh cửa nhỏ để các vị tiến vào, à quên, nếu các vị dám có hành động gì định qua mắt tôi thì các vị sẽ nhận lại vài cái xác của những con người vô tội trong này đấy...ha...ha...

Minh Bảo tiếp tục nói qua điện thoại:

"Giờ thì mọi người tin rồi chứ?"

"Tin rồi, tin rồi, chúng tôi sẽ làm theo lời cậu, nhưng chúng tôi cần biết tình hình người dân ở bên trong ra sao rồi?"

"Yên tâm mọi người vẫn ổn ngoại trừ tinh thần không được tốt. Mấy người lưu ý đây, game show của hắn vẫn chưa bắt đầu, luật lệ cụ thể trò chơi mà hắn nói đến chúng ta cũng chưa nắm rõ, không thể hành động lỗ mãng được, các người chỉ có thể cho lực lượng phá boom mìn vào mà thôi, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện sẽ đưa ai đó từ trong này đi ra."

"Chuyện này..."

"Nghe tiếp đây! Mục đích hắn cho mọi người tự do hành động theo điều mình thích là vì hắn muốn các người tìm ra boom mà hắn giấu trong trung tâm thương mại chắc chắn mỗi quả boom ấy có điều gì đó đặc biệt. Tôi đoán là khi mọi người tìm được boom cũng là lúc trò chơi bắt đầu."

Nói xong câu này Minh Bảo tắt máy.

Thiên Kim đôi mắt không dám tin nhìn về Minh Bảo, cô cũng biết người thanh niên trước mặt mình có gì đó đặc biệt nhưng đạt đến trình độ nói chuyện với cả lãnh đạo mà ngang ngược bất cần như thế chắc xưa nay hiếm.

"Bíp bíp"

Tiếng từ trong những chiếc loa lại một lần nữa vang lên: "À tiện thể cho tôi biết danh tính vị nào đó vừa rồi có những suy nghĩ có thể đúng ý với tôi vậy được không?"

Minh Bảo nghe xong thì thở ra một hơi, hắn biết toàn bộ hệ thống camera trong trung tâm thương mại tại đây đều thuộc quyền khống chế của tên kia, hắn hiển nhiên biết hết mọi chuyện xảy ra bên trong này và không biết chừng mọi chuyện đó đều nằm trong kế hoạch của hắn, Minh Bảo hô lớn:

- Minh Bảo.

"Ồ, Minh Bảo sao? Cái tên này nghe rất hay, tôi cảm thấy chúng ta hợp nhau đấy, nếu làm bạn được thì ha...ha..."

Minh Bảo nhếch môi chẳng xem mấy câu nói đùa này của tên khủng bố vào đâu mà càng thấy kinh tởm hơn, hắn ta khủng bố một nơi, nắm trong tay cản ngàn mạng sống thế mà mỗi câu mỗi chữ đều tỏ ra đầy vẻ bình thản đùa cợt như thế hiển nhiên ngoài đám điên tâm thần thì còn ai?

"Thôi được rồi, danh tính thì cũng đã biết. Phiền anh bạn Minh Bảo này vào lại bên trong nhà về sinh tầng 3, trong đó ta có để một cái balo, đem ra đây đi."

Minh Bảo kinh ngạc lập tức chạy vào bên trong đó, hiển nhiên sau khi kiểm tra từng buồng vệ sinh hắn nhanh chóng phát hiện ra một chiếc balo đen, sau khi đem ra bên ngoài hắn quát hỏi:

- Là nó phải không?

"Không sai, ta càng ngày càng khoái cậu rồi đấy, ha...ha...mở nó ra đi, khi bắt đầu gameshow thì nó là thứ quan trọng đấy."

h5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top