Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bản hoà ca đẫm lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa cơn mưa trái mùa của Hà Nội, hình ảnh những chàng trai vẫn đang hì hục tập luyện, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng thật khiến người ta cảm phục. Những bước chạy mang đầy ý chí sự quyết tâm và nỗ lực mang về vinh quang cho tổ quốc. Họ vì bốn từ " Việt Nam chiến thắng" mà mồ hôi, nước mắt, và cả máu cũng đã xuống. Họ hiểu gánh nặng trên vai mình, là niềm tin, là hy vọng của hơn 90 triệu trái tim người Việt Nam.

   Họ đã cố gắng rất nhiều, nhưng may mắn đã không mỉm cười. Khi thành công, chúng ta tung hô họ, ca ngợi họ bằng những mĩ từ đẹp đẽ, vậy tại sao chúng không tin họ, không hy vọng vào họ sẽ tạo nên một kì tích, như cách họ đã từng. Nếu một ngày họ không còn đáp ứng được kì vòng của bạn nữa. Bạn có thể rời đi, nhưng xin đừng buông lời chỉ trích, bởi họ đã buồn lắm rồi.

   Trở về khách sạn sau hơn 2 giờ tập luyện mệt mỏi, ai ai cũng rã rời, nhưng đâu đó người ta vẫn thấy hình ảnh một cậu thanh niên cứ vội bước xuống xe tách ra khỏi đám đông, lặng lẽ trở về căn phòng thiếu vắng tiếng nói ấy.  Trái ngược với sự vỏi vả của cậu thanh niên kia, phía sau đoàn người lại có một chàng trai, dáng về chững chạc, có chút phong trần nhưng đôi mắt lại u buồn. Đang lê từng bước chậm rãi. Họ trái ngược nhau là thế nhưng cả hai lại có cùng một điểm đếm đó là căn phòng số 0421 - nơi đoá hoa tình yêu chớm nở rồi cũng đã lụi tàn.

   Cậu mở cửa phòng, đặt đồ đạt xuống rồi vội vã bước vào phòng tắm, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại vội vàng như thế? Có ai hối thúc cậu chăng?

   Chẳng ai hối thúc cậu, chỉ là cậu không muốn đối diện với anh, cả hai đã sống cùng nhau trong căn phòng này từ những ngày đầu mới đặt chân lên đội tuyển quốc gia. Để rồi giờ đây đã trở thành những quân bài không thể thay thế. Nơi đã từng rất nhộn nhịp, vang vọng tiếng cười nói hạnh phúc của những chàng trai đang yêu, nó từng khiến người ta ghen tị vì cái không khí vui vẻ, hạnh phúc nơi đây. Vậy mà giờ đây nó lạnh hơn cả những phiến băng giá buốt. Nó vắng đi tiếng nói cười ngày xưa, nhưng rõ ràng là hai con người tạo ra nhưng âm thanh ấy,vẫn còn ở đây.

   Bước vào phòng tắm, rủ bỏ đi bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, hoà mình vào làn nước ấm nóng từ vòi sen, cậu cứ ngước mặt lên, đón nhận làn nước đó, như thể muốn nó cuốn trôi đi những mệt mỏi trong ngày qua, nếu nhiệm màu hơn thì mong nó cũng sẽ cuốn trôi đi mọi tổn thương nơi trái tim nhỏ bé của cậu. Từng giọt nước cứ tạt thẳng vào mặt có chút ran rát, nhưng cảm giác này sao chẳng làm cậu cảm thấy khó chịu hay là do cậu đã trải qua nhưng đau đớn khủng khiếp hơn bội phần.

   Lúc cậu đang cố trút đi những mệt mỏi, cũng là lúc anh về đến phòng, mở cửa bước vào, anh lại bắt gặp một căn phòng trống rỗng, chẳng khác gì những ngày qua, những ngày mà với anh nó dài như là ngàn năm. Cậu và anh đã từ rất lâu không dám đối diện với nhau, không dám mở lời, mặc dù trong lòng là bao điều muốn nói, bao sự quan tâm dành cho đối phương.

   Anh đi thẳng đến cuối người đặt tay lên lan căn, hít lấy hít để cái mùi hương mới mẻ, khoang khoái của tiết trời sau cơn mưa, nhưng nó lại pha chút buồn bã của Hà Nội về đêm, rõ là đang rất nhộn nhịp ngoài kìa nhưng sao anh lại thấy nó buồn? Là do cảnh buồn, hay người ngắm đang không vui.

   Anh thẩn thờ nhớ về những ngày hạnh phúc bên cậu, ngồi dưới mái hiên nhỏ bé này, ôm cậu vào lòng ngắm nhìn dòng người qua qua lại lại, ai ai cũng mang trong mình một nỗi niềm, anh và cậu cũng thế. Nhưng giây phút đó họ đã quên đi tất cả, khi được ở trong vòng tay người mình yêu thương.

   Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn động lại vài giọt nước li ti, khuôn mặt cũng thấm đẵm sự mõi mệt, nhưng trên môi cậu lại nỡ một nụ cười chua chát mang đầy nhung nhớ dành cho người con trai cũng đang nhớ về cậu ngoài kia.

   Rõ ràng anh và em đều nhớ về nhau, dành trọn trái tim cho nhau, nhưng sao lại không thể nhìn thẳng vào nhau và nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình. Em giờ đây chỉ cách anh chưa đầy chục bước chân, chỉ cần đủ dũng khí, em sẽ chạy đến mà ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh mà khóc, mà nói cho anh nghe nỗi lòng của bản thân, nói cho anh biết những ngày qua em đã sống khổ sở như thế nào khi không còn anh bên cạnh. Nhưng trái tim em không cho phép anh à. Nó không cho phép em về bên người đã làm nó đau đến chết đi sống lại.

   Ngã lưng xuống tấm nệm êm ái, cậu giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi mỏi mệt, quên đi hình bóng của anh dù chỉ là một chút, để cho trái tim nhỏ bé được ngơi nghĩ trong những giờ ngắn ngủi. Bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, ngủ một giấc thật sâu thật sâu, rồi ngày mai thức dậy có đau cũng chưa muộn. Và rồi cậu đã ngủ, bỏ lại người con trai đang thẩn thờ ngoài kia.

   Từng cơn gió buốt thổi qua khiến anh khẽ rùng mình, nhớ lại bản thân cũng đã nên đi tắm rồi. Anh quay vào thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi tự bao giờ, chắc là khi anh đang mãi quẩn quanh trong những kỉ niệm xưa cũ. Anh là vậy, là còn người bên ngoài mạnh mẽ, còn bên trong là một con người luôn hoài niệm về quá khứ.

   Bước vào căn phòng vẫn còn thoảng mùi hơn cơ thể cậu. Cái mùi mà anh thật sự rất nhớ, anh thẩn thờ cảm nhận trái tim nhìn đang đập liên hồi, cũng chẳng hiểu là tự bao giờ mà anh lại phải dùng cách này để giảm bước đi sự mong nhớ của bản thân. Thật nực cười, người nói câu chia tay là anh, bây giờ người nhớ cũng là anh.

   Tắm xong, anh thấy cậu vẫn chưa thức giấc, giây phút này đây thật sự anh chỉ muốn đi đến hôn lên khuôn mặt đã hao mòn rất nhiều vì mình và nói rằng:

- Anh xin lỗi đã làm em đau đớn như vậy, anh yêu em.

   Nhưng tại sao cả một bước chân tiến lại gần, anh còn chẳng dám bước nữa vậy?

   Anh đến ngồi trên chiếc giường của   mình, nhìn ngắm cậu thật lâu, bằng tất cả sự nhung nhớ và hối hận. Có lẽ là vì cậu mà anh đã từ bỏ đi mọi tôn nghiêm của bản thân, chỉ để được ngắm nhìn cậu một cách lén lút. Thật quá hèn nhát!

   Thoáng đó mà đã đến giờ cơm, thời gian trôi qua thật quá nhanh. Anh muốn giây phút này đây kéo dài ra để em có thể không thấy đau lòng vì anh thêm chút nữa, và anh cũng có thể hèn nhát mà nhìn em lâu một chút.

   Thấy cậu vẫn ngủ rất say, nên anh cũng không có ý định gọi cậu dậy, mà đúng hơn là không dám đối diện và mở lời với người mà mình đã tổn thương. Anh quyết định một mình xuống nhà ăn, lấy cơm cho cả hai rồi mang lên, để khi cậu thức giấc có cái để mà ăn. Anh cũng đã chuẩn bị một lí do chính đáng để không bị cậu nghi ngờ. Nếu cậu có hỏi cơm ở đâu thì anh nói với cậu là:

- Hôm nay tập mệt nên người ta phát cơm.

   Nhưng là do anh lo xa thôi. Chứ cậu sẽ chẳng nói chuyện với anh đâu.

   Nghĩ rồi, anh chạy thật nhanh xuống nhà ăn, để lỡ cậu thức giấc giữa chừng thì anh thật sự không biết phải giải thích thế nào. Nói là:

- Anh lấy cho em vì sợ em đói à.

   Đó là những lời thật lòng, nhưng anh biết lấy tư cách gì để sợ để lo chứ, hay lại nói là anh còn thương cậu.

   Chạy qua giữa rất nhiều món ăn ngon, nhưng anh lại lấy cho cậu 2 món đơn giản là thịt rang cháy cạnh và rau muống xào tỏi. Đúng! Anh vẫn còn nhớ rất rõ, từng sở thích, từng thói quen của cậu chưa hề quên đi dì chỉ là nhỏ nhất.Vậy mà anh lại nhẫn tâm tổn thương cậu. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả Tiến Dũng?

   Trở về phòng, đặt hai phần cơm đã lấy bàn. Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu một cách đầy ân hận, nhưng thật sự bây giờ anh không biết bản thân nên làn gì nữa? Đối diện thì không đủ dũng khí, mà lặng lẽ ngắm nhìn thì lại nhớ, lại đau lòng.

   Đã hơn 9 giờ tối mà cậu vẫn chưa thức. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi rời xa anh mà cậu lại bỏ bữa như thế. Bởi vì trước khi xa nhau cậu đã hứa là sẽ tự lo cho bản thân, và cũng đã làm những lời mình đã nói. Xa rời vòng tay anh, cậu chỉ còn cách là tự thương lấy mình mà thôi, bởi vì ngoài gia đình thì có lẽ anh là người duy nhất thương cậu, nhưng mà anh bỏ cậu rồi.

   Anh lấy hết can đảm của mình ra, dứt khoác đứng dậy mà bước đến lay nhẹ tay cậu, nhưng anh lại giật mình rút tay lại, không phải vì cậu bất ngờ thức giấc, mà là thân nhiệt của cậu, rất nóng, rất rất nóng.

   Có lẽ là do tập luyện với cường độ cao, còn thêm cơn mưa dai dẳng lúc chiều, mà thể trạng của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương. Nên cậu sốt rồi, sốt rất cao.

   Có lẽ trên thế gian hiện tại chỉ có đúng một người, đó là Trần Đình Trọng. Chỉ có thể là Trần Đình Trọng cậu mới thể làm anh cuống cuồng, mất bình tĩnh đến như vậy, và cậu cũng là người duy nhất đã từng được anh chiều chuộng.

   Anh vén tấm chăn đang phủ kín người cậu ra, thì thấy bộ quần áo vừa thay lúc nảy đã lại ướt đẫm mồ hồi. Anh không ngần ngại mà cởi bỏ bộ quần áo đó ra, chạy vào trong lấy một thau nước ấm lau người cho cậu, thay một bộ ngần áo mới, rồi bế cậu sang giường mình, vì cả chăn và nệm của cậu đã ước sũng. Anh đi đến lục lọi trong balo của mình rồi lấy ra một miếng dán hạ sốt, dáng lên trán cho cậu.

   Trong anh lúc này thật quá rối bời, tuy đây không phải là lần đầu anh thấy cậu sốt, nhưng là lần đầu tiên mà cậu sốt cao đến như vậy, gần như mất đi tất cả ý thức.

   Trong quãng thời gian cả hai bên nhau, anh đã thật sự hình thành những thói quen vì cậu.  Lúc nào trong balo của có quà vặt, bim bim và cả miếng dán hạ sốt, vì anh biết cậu hay đói, hay thèm ăn vào ban đêm, và cậu cũng rất dễ bị cảm khi thời tiết thay đổi đột ngột.

   Anh ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, cứ 1-2 phút lại lấy bàn tay còn lại đặt lên má cậu mà dò xét thân nhiệt, sau hơn 30 phút có vẻ như cơn sốt đã bắt đầu giảm, mồ hôi cũng không còn ra nhiều như trước.

   Nhưng giờ đây cậu mới thật sự rơi vào cơn mê sản. Giữa khoảng không gian vô định bên trong chính mình cậu liên tục gọi tên anh:

- Anh Dũng... Anh Dũng...

- Anh đừng bỏ em đi có được không, em sợ lắm, em sợ với việc phải sống mà không có anh lắm.

- Em không biết mình sẽ ra sao nữa, mà em cũng không dám tưởng tượng nó khủng khiếp với em lắm.

- Trái tim em nó đau lắm.

- Em hứa với anh...em sẽ không bướng nữa...không dỗi anh nữa...cũng không ăn bim bim khi anh không cho... Chỉ cần anh ở lại với em thôi. Nha anh!

   Từng tiếng nói của cậu cứ vang vọng bên tai anh, lặp đi lặp lại trong tìm thức của anh. Vừa nói , hai hàng nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi. Rõ ràng là trong vô thức, mà cậu vẫn nhớ đến anh. Vẫn gọi tên anh, đủ để hiểu cậu yêu anh đến nhường nào, và cũng đau vì anh đến nhường nào.

   Nghe được những lời nói đó từ cậu, hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang cố siết lấy anh, như muốn tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng trong giữa bóng tối mênh mông bên trong tìm thức. Nước anh mắt cũng đã rơi rồi. Rơi vì thương cậu, rơi vì đau lòng và rơi vì sự hèn nhát không dám nắm lấy tay cậu của chính mình. Có lẽ nếu không có cơn mưa hôm nay, và không có cơn sốt này, anh sẽ mãi mãi không thể thấu hiểu cơn đau mà anh gây ra cho cậu nó tàn khóc đến mức nào. Vậy mà ngày qua ngày, cậu phải sống cùng nó. Thật sự quá đáng thương.

  Anh áp tay cậu vào mặt mình, nức nở mà nói ra từng câu từng chữ.

-Anh đây, anh Dũng của Trọng đây.

- Anh sẽ ở bên cạnh Trọng không bỏ rơi Trọng nữa... Nhưng Trọng phải tỉnh lại đã.

-Trọng phải hết bệnh thì anh Dũng mới thương... Trọng phải hết bệnh để anh Dũng còn bù đắp cho Trọng nữa.

- Anh biết là bản thân đã đối xử rất tệ với em. Hôm nay nghe em nói ra những lời này, anh hối hận, thật sự hối hận. Em hãy tĩnh lại để nghe anh xin lỗi và tha thứ cho anh đi Trọng.

- Anh thương Trọng nhiều lắm, cũng như Trọng thương anh vậy đó. Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bỏ em một mình nữa đâu.

- Anh chỉ cần em tỉnh dậy thôi, không tha thứ cho anh cũng được.  Nhưng hãy tĩnh dậy mà đánh, mà chửi anh đi....

  Tiếng nấc của anh vang vọng cả căn phòng nhỏ bé, xé nát cõi lòng của mọi kẻ nghe thấy, ông trời lại trút xuống một cơn mưa, nhưng lần này mà khóc cho một mối tình truân chuyên, lận đận. Anh nói tiếp:

-Ngay cả trong cơn mê, em cũng gọi tên anh. Rốt cuộc là anh đã làm em phải đau phải nhớ đến đâu vậy Trọng?

- Anh không biết anh phải làm sao nữa, rõ ràng là lòng anh rất đau, khi không được ở bên chăm sóc em. Đau đến thấu trời. Nhưng tại sao anh không thể mở lời.

-Nói với em là. Anh nhớ em. Anh thương em. Em về bên anh đi được không. Nhưng anh không đủ dũng khí để đối diện với em.

-Cả việc nhìn thẳng vào mắt em anh còn không đủ dũng khí. Có phải là anh quá hèn nhát không hả em....

   Những tiếng nói cứ vang lên nhưng lại không một lời hồi đáp, mà thay vào đó là tiếng mưa giông ngoài kia mà thôi.

   Cậu lại mê mang sau cơn mê sản. Thân nhiệt đã giảm đi phần nào. Anh cứ nắm chặt tay cậu, ngồi cạnh bên cậu mà khóc mà suy nghĩ về những gì cậu đã nói, thật sự những lời nói đó, như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Anh nói là yêu cậu mà lại làm cậu đâu đến vậy cơ à?

   Tuy đã ngủ mê, nhưng cậu đâu đó vẫn cảm nhận được mùi hương quên thuộc mà trái tim đã nhung nhớ, đã khát khao từ rất lâu. Cậu xoay người rút mình vào cánh tay anh. Rồi khẽ mỉm cười trong vô thức.

   Tưởng chừng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng giữa đêm thì cậu lại sốt cao hơn nữa, khiến anh thật sự không còn đủ lí sự tỉnh táo nữa rồi. Anh bế cậu lên, chạy dọc theo hành lang,  vừa chạy nước mắt anh vừa rơi, anh nói với cậu rằng:

- Trọng à em nhất định phải không sao. Anh sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu....

   Đêm đó giữa tiếng mưa bão ngoài kia, người ta vẫn nghe rõ những bước chạy gấp gáp, hoà cùng tiếng nấc, và cả tiếng lòng của kẻ đang yêu. Tất cả tạo nên một bản hoà ca của tình yêu đẫm lệ.

-Vĩnh Tường-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top