Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn yêu sẽ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thương của Five Stars Coffee, gió hôm nay thổi mạnh, trời cũng trở nên lạnh hơn, Bùi Tiến Dũng ngồi đó, tựa lưng vào lang can cứ nóc từng lon bia một, mà chẳng chịu dừng lại. Đã rất lâu rồi người ta mới nhìn thấy anh như vậy, có lẽ là từ khi cậu đến, cậu đã thay đổi anh. Thay đổi một chàng trai nóng tính, cọc cằn trở nên ôn hoà, điềm đạm, bình tĩnh...

Thật ra cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh, hằng ngày cười cười nói nói, đôi lúc lại nhõng nhẽo đòi anh làm cho mình cái này cái kia. Còn anh đã vì cậu mà thật sự thay đổi không ít. Vì anh yêu cậu! Yêu chàng trai đến bên anh vào cái ngày anh tưởng chừng mình sẽ đánh mất tất cả. Rồi giúp anh nhận ra rằng tất cả của anh là cậu. Chàng trai với đôi mắt biết cười, đôi mắt ẩn chứa một ma lực kiếm anh yêu say đắm.

Đơn giản, vì anh yêu em!

Đã 5 năm rồi, kể từ ngày cậu đến, anh không còn ngày nào cũng tìm đến bia rượu, mà thay vào đó là cười nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn và hơn hết là yêu cậu nhiều hơn. Bởi vì cậu nói với anh, cậu ghét mùi bia rượu, vì một câu nói đó, đã thay đổi cuộc đời một con người.

Có lẽ tình yêu là vậy, không báo trước khi nào sẽ đến và đi, chỉ biết là khi chúng ta đã thật sự yêu nhau bằng cả trái tim thì ta sẽ nguyện ý vì nhau mà thay đổi, để hoà hợp với nhau, và được thấy người mình yêu nở nụ cười.

Ấy vậy mà hôm nay, sao anh lại uống nhiều như vậy? Câu trả lời có lẽ chỉ có anh biết.

Anh ngồi đó, nhìn bầu trời Hà Nội đầy sao sáng lấp lánh, tất cả chúng như thể đều mang trong mình một bầu tâm sự vậy, có đúng không? Không. Chúng vốn chỉ là những vì tinh tú trên trời cao, đêm đêm lại soi sáng đường đi cho những kẻ lạc lối, hơn hết chúng là vô tri, vô giác sao mà có cảm xúc để buồn, để vui chứ. Có chăng là do lòng anh đang quá bộn bề mà thôi.

Đâu đó chút ánh sáng le lói của vầng trăng tròn soi rọi lên khuôn mặt rắn rỏi của anh, người ta thoáng thấy những giọt nước mắt đã rơi, lăn dài trên gò má anh. Nhưng môi lại bật cười, một nụ cười quá nhiều tâm tư. Đôi mắt hướng về xa xăm. Khung cảnh này, kẻ không hiểu gì cũng thấy buồn thay.

Chợt một tiếng nói vang lên, tuy trong màn đêm nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo và hơn hết là đôi mắt mà anh say đắm. Một đôi mắt trong có vẻ là hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, nhưng dưới đấy mắt ấy, mấy ai biết là bao nhiêu tâm tư?

- Sao bồ Dũng lại ở đây, lại còn uống rượu?

Nghe được giọng nói ấm áp ấy, anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, vì sợ cậu nhìn thấy sẽ đau lòng, rồi quay đầu nhìn về hướng cậu mà nói.

- Anh xin lỗi, hôm nay anh...

- Có phải bồ Dũng hết thương Trọng rồi không, không nghe lời Trọng nói nữa?- cậu nhanh chóng ngắt lời anh, vừa bĩu môi vừa đi đến bên cạnh anh.

- Anh thương Trọng nhất mà - anh quay sang nhìn Trọng rồi cười ngốc nghếch.

- Vậy tại sao lại ngồi đây uống bia - cậu giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

Anh chỉ biết im lặng mà nhìn chàng trai mình yêu bằng cả trái tim, tại sao lại trẻ con đến vậy, tại sao lại hồn nhiên đến thế? Chính vì em quá hồn nhiên, nên anh mới sợ, ở bên anh, em sẽ vì quá tổn thương, mà đánh mất đi sự hồn nhiên đó. Chợt anh lên tiếng gọi cậu:

- Trọng này..

- Bồ đã biết lỗi chưa? - cậu vẫn không thèm nhìn anh mà hỏi.

- Anh biết rồi, bồ Trọng đừng dỗi nữa, quay sang nhìn anh đi - anh với tay khoác qua vai cậu kéo cậu ngồi gần bên mình.

- Tạm tha cho bồ Dũng đấy, còn có lần sau bồ Trọng sẽ bỏ bữa cho anh thấy - cậu tựa đầu vào vai anh, mà cằn nhằn.

- Trọng này... - anh vừa gọi cậu rồi đưa mắt nhìn về xa xăm, nơi cùng trời cuối đất, nơi mà có lẽ chỉ ở đó cả hai mới có thể hạnh phúc bên nhau.

-...- Cậu không đáp mà ngước mặt lên nhìn anh.

-Mình...dừng...lại...nhé - anh khó khăn mà nói ra từng chữ từng chữ một. Nhưng từng chữ ấy anh lại như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Bốn nhát, anh đã tự đâm vào trái tim mình bốn nhát dao.

- Bồ còn đùa nữa em sẽ dỗi tiếp đấy - cậu vẫn hồn nhiên nghĩ rằng anh đang đùa, một trò đùa chả vui chút nào.

- Anh không đùa - giọng anh trở nên nghiêm nghị hơn, có vẻ gì đó cương quyết lắm nhưng lại nhuộm màu đau thương.

- Em dỗi rồi đấy - cậu đánh vào ngực anh vài cái, như một dấu hiệu để cảnh báo anh.

- Em hận anh càng tốt - anh vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh, vô tình ngoài mặt này mà nói tiếp.

Cậu dường như đã nhận ra rằng anh đang không hề trêu cậu, những lời anh nói là thật.  Nước mắt cậu đã rơi rồi, đôi mắt ấy lại rơi lệ. Nó như một nhát dao nữa, đâm thẳng vào tim anh. Năm năm qua, anh rất sợ thấy cậu khóc, bởi vì anh biết, đó chính là thứ vũ khí mà bản thân anh sợ phải đối đầu nhất. Chỉ đơn giản vì anh yêu cậu, không muốn thấy cậu khóc! Nhưng giờ đây, anh không cho phép mình yếu lòng ngay lúc này, vì nếu như vậy, sau này cậu sẽ lại càng đau khổ và khóc nhiều hơn, khi ở bên anh trong những ngày tiếp theo.

Thà để bản thân làm em rơi lệ một lần, rồi hận anh, còn hơn để người khác làm em khóc trăm ngàn lần.

- Không... Bồ Dũng không được bỏ em - cậu ngồi bật dậy, cố gắng nhìn thẳng vào anh, nhưng anh lại né tránh ánh mắt cậu.

- Anh xin lỗi - ba chữ đơn giản, nhưng người ta nào có biết anh đã phải sắt đá đến thế nào để nói ra.

- Nói em biết có chuyện gì...chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, như 5 năm trước vậy được không - cậu nắm chặt lấy hai vai anh, xoay người bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh không xứng với em...- anh như muốn thét lên. Bám chặt lấy hai vai cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu, cương quyết từng lời một mà nói ra.

- Xứng hay không là do em quyết định - cậu khóc lớn hơn, trong cậu giờ đây thật sự rất đau khổ, có lẽ vì cậu đã yêu anh rất nhiều.

- Anh không xứng với em đâu... Đi đi - Anh buông lơi đôi tay mình, ánh mắt lại một lần nữa hướng về xa xăm. Rồi lại chỉ tay hướng về phía cách cửa.

- Em ghét anh Bùi Tiến Dũng... - cậu tát anh một cái thật mạnh, đau điếng. Nhưng cơn đau đó, sao bằng cơn đau nơi hai trái tim đang gào thét kia chứ. Cậu chạy thật nhanh đi khỏi đó, đi để không phải nhìn thấy con người tệ bạc, hèn nhát đó nữa.

Lúc bóng lưng cậu vừa khuất đi, cũng là lúc nước mắt anh rơi xuống, anh đau khổ, một nỗi đau thấu tận trời xanh. Nỗi đau đó, mấy ai thấu, mấy ai hiểu. Anh đã cố kìm nén trước mặt cậu, không để cậu thấy mình khóc. Vì anh biết rõ, cậu là người hiểu rõ bản thân, nhìn thấu lòng mình nhất. Nhưng cũng may là anh đã thành công, trong việc kìm nén nó.

Không! Anh thất bại rồi Tiến Dũng à, chắc là chưa ai nói cho anh biết, anh dỡ nhất là che giấu cảm xúc của mình. Thật ra cậu nhìn thấu lòng anh, nhìn thấy từng nỗi niềm trong đó, không thiếu một phân. Nhưng chính vì cậu ấy yêu anh, sợ anh sau này cũng sẽ đau khỏi nên mới cất bước ra đi. Có lẽ, bước ra khỏi thế giới của nhau, chính là cách tốt nhất để đôi ta bình yên!

Đó là cách ta yêu nhau lần cuối.

Anh thấy em hồn nhiên, đúng em rất hồn nhiên. Nhưng là khi người trước mặt em là anh, chỉ có anh mới cho em cảm giác an toàn thôi. Trong mắt người ta, em có thể là thiếu gia họ Trần ngang bướng, cao ngạo, nhưng với anh, em là em, là một Đình Trọng yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Đơn giản, vì anh là người được chọn!

Anh vẫn ngồi đó, khóc, khóc như một đứa, chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, khi mà em không còn bên anh. Cuộc đời anh sẽ như một đoá hoa, trôi lênh đênh vô định, mãi mãi không nhìn thấy bến bờ.

Đang quá bộn bề trong những đau lòng cho chính cuộc tình ngang trái của mình, thì chuông điện thoại của anh vang lên. Anh bắt máy, chẳng màn kẻ gọi đến là ai, vì vốn đã không quan trọng nữa rồi.

-...- anh bắt máy nhưng không lên tiếng.

- Đình Trọng hôm nay không về câu lạc bộ à, ngày mai đá rồi đấy..- là tiếng của Duy Mạnh. Cậu ta luôn là vậy, luôn luôn quan tâm Đình Trọng, như một người anh.

- Em ấy...không còn ở bên tôi nữa rồi - anh cố gắng không phát lên những tiếng nấc, mà trả lời.

- Em ấy ở đâu, sao lại không ở bên anh? - Nghe anh nói vậy, lòng Duy Mạnh dấy lên một nỗi lo lắng.

- Chúng tôi...dừng lại rồi - anh ngập ngừng rồi cũng nói tiếp.

- Anh nói cái gì chứ, anh bị điên à, anh có nhớ tôi đã từng nói với những gì không? Hả? - Duy Mạnh như muốn hét lên, nếu bây giờ trước mặt anh là Tiến Dũng có lẽ anh đã đánh cậu ta rồi.

-...

- Anh bị câm à, nói cho tôi biết lí lo? - Duy Mạnh đã thật sự khổng thể giữ nỗi bình tĩnh nữa rồi.

- Tôi.. không xứng với em ấy - một câu nói âm điệu thật quá vô hồn, không cao không thấp, không trầm không bổng.

- Bùi Tiến Dũng tôi nói cho anh biết, không phải một câu không xứng của anh là xong với tôi đâu. Em ấy yêu anh như vậy, hy sinh cho anh biết bao nhiêu, để bây giờ, nhận lại câu không xứng từ anh.... Đình Trọng thật quá đáng thương - Duy Mạnh cố dành lấy chút bình tĩnh cuối cùng mà nói cho tên ngốc Bùi Tiến Dũng biết.

- Ở bên tôi...em ấy sẽ không hạnh phúc.

- Hạnh phúc hay không, không phải một câu của anh là biết được. Nhưng tôi biết Đình Trọng em ấy yêu anh, hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Em ấy hy sinh những gì để ở lại bên anh, vun vén cái tình yêu mà anh tự cho là không xứng, anh có biết không?

- Em ấy cãi lại lời mẹ mình, để được yêu anh, để bảo vệ tên ngốc anh, để khéo anh ra khỏi vũng lầy, từng bước từng bước một đưa anh đến đỉnh vinh quang, mà chưa một lần than vãn. Anh biết em ấy yêu gia đình mình đến như thế nào mà, nhưng vì anh, mà em ấy dám chống lại người phụ nữ sinh ra mình, chống lại người mẹ mình tôn trọng, yêu thương nhất đó. - Duy Mạnh thở dài bất lực

- Còn nữa, anh có biết khao khát lớn nhất của em ấy là gì không?

- Biết.

- Nói.

- Được chơi bóng ở Châu Âu.

-Đúng, đó là mơ ước lớn nhất của em ấy năm 18 tuổi, để rồi giờ đây khi sắp đạt được em ấy lại chọn ở lại đây, vì yêu anh. Em ấy đã từ bỏ chính cơ hội của mình ở trời Âu. Một con chim, chấp nhận giam mình trong cái lồng nhỏ bé mang tên V - league chỉ vì anh mà thôi. Em ấy hy sinh nhiều như vậy anh có biết không? Không anh không biết, một chút cũng không biết.

- Cậu ấy yêu anh như vậy, đổi lại được gì chứ? Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi. Mong anh nếu không yêu em ấy, thì trả em ấy về cho tôi, đừng làm em ấy đau lòng, thằng em này của tôi, khổ đủ rồi - nói rồi Duy Mạnh cũng tắt máy mà đi tìm người em mà anh yêu.

Duy Mạnh cùng cậu lớn lên, cùng cậu thành công, và rồi cũng đem lòng yêu cậu, nhưng tình yêu của anh rất thầm lặng, thầm lặng đến nỗi người ta nghĩ anh ngu ngốc, dại khờ. Nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn dành cho cậu những gì tốt nhất. Chính vì thế mà đã chọn lui mình về sau, để ngắm nhìn cậu hạnh phúc, và giữ cho mình một hạt mầm tình yêu trong tim, hạt mầm ấy sẽ không bao giờ nảy nở, cũng chẳng bao giờ chết đi. Vì nó là tình yêu anh dành cho cậu!

Tiến Dũng nghe được những lời của Duy Mạnh, nước mắt anh lại càng rơi nhiều hơn, ướt hết cả hai vai áo. Có lẽ anh đã sai thật rồi, anh đã sai khi làm người mình yêu phải đau khổ. Và có lẽ cậu nói đúng, tình yêu không có xứng hay không, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Và anh biết cậu yêu anh, anh cũng thế. Anh đã sai khi làm cậu tổn thương và không thể sai thêm một lần nào nữa? Đúng! Anh không được sai nữa, anh phải mang cậu về, không để lạc mất cậu, không được phép.

Giữa những con người đang xuôi theo dòng chảy của sống xô bồ, anh đi ngược lại dòng người ấy, đi tìm lại tình yêu của chính mình, tìm lại người anh yêu thương, người sẽ cùng anh chiến thắng tất cả. Con trai yêu nhau thì sao chứ, với người ta đó là đi ngược định kiến, nhưng với anh đó là xuôi dòng cảm xúc.

Anh chẳng sợ mình đi ngược lối, chỉ sợ nơi anh không còn có em.

Ở ven một bờ hồ, có một chàng trai đang ngồi đó, đôi mi ướt nhoè, gương mặt thống khổ. Có lẽ cậu đang rất đau khổ. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi lớn nhất là " Liệu 5 năm qua có phải chỉ để đổi lấy ngày hôm nay không?". Thật khó trả lời. Cậu đứng lên định rời đi rồi khựng lại một chút, cậu ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh góc cây đại thu to lớn.

Có lẽ là tình yêu đã giữ em ở lại.

Anh đi đến chiếc ghế đá bến hồ Hoàn Kiếm đó, thu vào tầm mắt anh là một chàng trai thẩn thờ ngồi đó. Cậu ấy đang khóc, khóc vì sự nhu nhược, hèn nhát của anh. Khóc vì có lẽ bản thân đã trái tim lầm chỗ. Rồi cậu đứng lên quay bước đi, đi về một nơi nào đó thật an yên. Chợt điện thoại cậu reo lên.

-...- cậu đã nghe máy anh, cậu đã cho anh một cơ hội, cũng là cho trái tim mình một cơ hội.

- Quay lưng lại đi, anh xin em, một lần này nữa thôi, được không? - Qua điện thoại cậu nghe rõ giọng nói đã mờ và đục hơn rất nhiều, có lẽ anh đã khóc, rất nhiều.

-...- cậu quay lưng lại, hình bóng người con trai cậu yêu đang ở trước mắt, anh đã đến, người em mong mỏi. Cậu định chạy đến ôm lấy anh thì bị anh ngăn lại.

- Đứng yên đó, anh sẽ đến - anh chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, giờ đây nước mắt của cả hai đã rơi rồi, giọt nước mắt của những kẻ đã tìm được ánh dương le lói trên con đường tình yêu tâm tối của chính mình.

- Về bên anh, lần nữa nhé - anh thỏ thẻ vào tai cậu, từng cậu từng chữ ấy, chính là kết tinh của những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà anh dành cho cậu.

- Ừm... Nếu anh còn để mất em, em sẽ để anh cả đời này không tìm thấy em - cậu càng siết chặt lấy anh hơn nữa.

- Tại sao lại không trực tiếp gọi em? - cậu hỏi anh trong tiếng nấc.

- Nếu em làm sai anh sẽ đến và mang em về, còn anh làm sai, em chỉ cần gọi...anh sẽ quay về.

Yêu là vậy, không cần biết đúng sai, chỉ cần biết giây phút này đây trái tim anh đã vì em mà đập, anh bất chấp tất cả mọi thứ. Thế giới ngoài kia to lớn quá anh không gánh vát nỗi, nên chỉ xin được cõng thế giới nhỏ bé của mình trên lưng.

Anh yêu em!

- Em đánh có đau không ?- cậu đẩy anh ra, đưa đôi bàn tay đã hao gầy đi nhiều vì anh của mình lên má anh.

- Không - anh lắc đầu lia lịa như đứa trẻ.

- Nói đi....

- Sao lúc nãy lại làm thế với anh - một câu nói tưởng chừng là bình thường, hoá ra lại chính là thứ giúp họ nếu giữ lại tình cảm. Với người ta nó có thể vô nghĩa, nhưng với em đó là một cái gì đó đặc biệt khó tả...

Rồi cả hai lại ôm chặt lấy nhau một lần nữa. Nhất định lần này sẽ mãi mãi không để lạc nhau.

Cứ mỗi lần cậu giận dỗi, hay làm gì có lỗi với anh, chỉ cần một câu nói của anh. Cậu sẽ lại trở về là chàng trai hay vòi vĩnh, nhõng nhẻo mà anh yêu thương. Chỉ đơn giản vì họ là cả thế giới của nhau.

Nếu ta đã dành trọn trái tim để yêu, thì hãy nắm tay nhau mà đi, không cần biết con đường phía trước có ra sao, nhưng chắc chắn nó vẫn còn đường để bước tiếp.

Đêm hôm đó bên kia đường người ta nhìn thấy một chàng trai cô quạnh đứng đó, nhìn về phía chiếc ghế đá ấy. Rồi bật cười một nụ cười mơ hồ.

- Chào anh, em là....

Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là vô tình hoá ra lại là định mệnh.

- Vĩnh Tường -











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top