Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Làm quen

Lâm Sương rời nhà liền tìm đường đến núi Tầm Phương, sau nửa canh giờ hỏi đường từ người địa phương cũng như leo bộ mấy trăm bậc thang, nàng cũng đã đến đỉnh núi. Nơi đây rất đẹp, thảm cỏ xanh mướt cả đỉnh núi cùng thơm trầm và ngọt ngào đầy thư giãn từ hàng cây Bạch Trầm Hương. Xa xa, còn có một dáng người thanh niên tĩnh lặng nhìn xuống chân núi - nơi mà người dân trong kinh thành đang sinh sống. Lâm Sương tiến lại gần rồi cất giọng nhỏ nhẹ hỏi làm hắn giật mình:

- Chào nha. Ngươi làm gì ở đây thế?

Tư Bạch vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh nên đã cất công đến núi Tầm Phương này. Hắn đặc biệt không ngờ đến hai điều:

Một là nàng sao lại ở đây?

Và hai là tại sao hắn không cảm nhận được có người đến gần?

Nàng sau khi nhận ra đây là người nam nhân trong Huyết Nguyệt lâu khi nãy.

- Là ngươi à? Sao lại ở đây cô đơn thế? Nguyệt đâu rồi?

- Cô không thể ngậm miệng sao? Nữ nhân nào cũng nói nhiều như cô sao.

Tư Bạch không thích sự ồn ào liền mắng nàng như thế. Ánh mắt của Lâm Sương liền nhuốm một màu ảm đạm buồn bã.

- Ngày ta còn nhỏ, cũng có người đã từng mắng ta như thế.

Nói rồi nàng nhìn hắn, tươi cười nhẹ nhàng đề nghị:

- Chúng ta như thế này khá có duyên. Kết giao bằng hữu không? Ta là Trần Vĩnh Tuyết, còn ngươi?

Tư Bạch im lặng, mặt vô cảm quay xuống nhìn về hướng kinh thành biểu thị rõ ràng hắn từ chối. Nàng cũng nhìn theo hướng đó.

- Kinh thành trông có vẻ nhộn nhịp, phồn hoa và giàu có. Nhưng liệu có ai biết đến mặt tối của nó hay không chứ?

Hắn nghi hoặc nhìn nàng, Lâm Sương hiểu ý, chỉ tay đến một khu ổ chuột gần chân núi, giải thích:

- Ngươi nhìn xem, liệu mấy ai để ý đến khu ổ chuột này. Người ta mặc định Kinh thành giàu có, xa hoa, nhưng lại quên mất rằng, có giàu sẽ có nghèo. Hoàng đế thì lại không giải quyết vấn đề triệt để. Như thế này thì thật vô nghĩa, con người sống trong sự ganh ghét, đố kỵ thì mấy ai hạnh phúc đây.

Hắn chăm chú lắng nghe những gì nàng nói. Tư Bạch rất tò mò làm sao một nữ tử mới lớn như nàng lại suy nghĩ như bà cụ lớn tuổi thế.

- Ta nghĩ ngươi là người lòng mang thiên hạ nhỉ? Ta thấy ngươi rất an yên, nhẹ nhàng khi nhìn toàn cảnh mọi người sinh hoạt như này.

Tư Bạch nhìn cô gái nhỏ nhắn chưa trưởng thành trước mặt với ánh mắt tò mò và lạ lẫm. Hắn chưa thấy ai có tầm nhìn sâu sắc và đầy bí ẩn như thế.

- Hàn Tư Bạch. - Hắn lên tiếng khiến nàng giật mình quay sang - Tên ta. Ta chấp nhận lời kết giao khi nãy của ngươi.

Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Lâm Sương hoang mang về câu nói cuối cùng mà hắn nói về nàng: " Trần Vĩnh Tuyết, cô thật đặc biệt."

"Mặc kệ hắn, mình cứ ngắm cảnh." - Lâm Sương ngồi xuống gốc cây Bạch Trầm Hương gần đó, nhìn về bầu trời xa xăm. Từng làn gió nhẹ khiến nàng thiếp đi khi nào không hay. Đến khi ánh sáng hoàng hôn rực rỡ nhuốm đỏ cả đất trời, nàng mới dậy. Mơ mơ màng màng, nàng ngâm câu thơ:

- Khung thương nhuộm màu hà y.
Lạc hà tàn lại dư huy ban chiều.

Nói rồi nàng liền đứng dậy đi về nhà. Lâm Sương không biết rằng, trên người mình đã xuất hiện thêm hai món đồ chưa từng là của nàng. Lâm Sương ung dung tự tại đi từng bước xuống những bậc thang. Đến khi bóng hình nàng dần mất hút, một thân ảnh dần lộ ra, trên tay hắn là một sợi vải nhung màu xanh lam nhạt dùng để buộc tóc lên cao của Lâm Sương. Hắn có hứng thú với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top