Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tắt điện thoại. Nhờ có anh mà cậu đã an tâm phần nào, và nó giúp cậu mau chóng vào giấc ngủ, duy chỉ có Jimin và Namjoon ở ngoài mỗi người mỗi vẻ. Y thở dài không thôi nhìn qua hắn đang ung dung xem lại bảng kế hoạch về vườn khoai lang của mình lại thêm buồn, y hỏi :

"Có ổn không anh? Em không muốn Taehyungie bị tổn thương đâu."

"Tình đầu nên anh nghĩ nếu có hẳn là bài học chứ, Taehyung giỏi lắm em đừng lo."

Hắn mỉm cười nói, dáng vẻ hừng hực của đứa nhỏ mới mười lăm tuổi ùa về. Taehyung hồi đó không ốm yếu gầy gò như bây giờ, tính cậu hay cười và ngoan ngoãn lắm, sâu thẳm trong lòng Namjoon biết Taehyung muốn lên thành phố học là vì cái gì. Cậu lo bố mẹ ở nhà làm việc vất vả, tiền ăn tiền học của cậu lại làm gánh nặng của hai người nên Taehyung mới muốn đi lên thành phố tự làm tự học, mỗi tội cậu không thể nói được những lời yêu thương đó nên mới nói lý do khác khiến ông Kim bực mình mà đuổi đi. Hắn biết Taehyung của hắn rất chịu khó và thương bố mẹ. Chỉ là mỗi năm lên thăm lại thấy một dáng vẻ khác của cậu làm hắn nào có thể chịu nổi. Taehyung làm việc tận khuya mới về, mắt thì quầng thâm rõ rệt ngồi đâu lại gục ngủ ở đó. Không cần hỏi cân nặng cũng biết cậu đã sụt bao nhiêu cân rồi, trước giờ đi làm mệt vậy không hề đổ bệnh vậy mà...thầy toán nói hai ba câu, vài tuần sau như mất hồn mà sốt cao. Nghĩ tới đó thôi hắn biết được Jungkook ảnh hưởng thế nào đến Taehyung, không chừng lại là ngoại lệ của cậu nữa.

"Taehyung hồi đó ngây thơ dễ thương lắm."

Jimin nản lòng uống cốc nước cam của Namjoon.

"Bây giờ em ấy vẫn ngây thơ dễ thương chứ sao? Đừng làm như em hiểu hết mọi chuyện như thế chứ, em không biết những lời em nói lúc tối làm em ấy suy nghĩ nhiều như nào đâu."

"Em cũng đâu muốn? Tại nhìn thầy Jeon không đáng tin."

"Đáng hay không thì cũng đã lỡ yêu rồi, biết làm sao được."

Hắn nói, đóng quyển sách lại kéo Jimin lên phòng ngủ. Lúc đi ngang phòng Taehyung còn lén mở cửa ra nhìn xem đứa nhỏ đã ngủ chưa, và mỉm cười vui vẻ đi về phòng khi thấy mái đầu nâu yên lặng vùi mình ngủ sau đống chăn dày.

__

Trời hừng sáng, gió thu không ấm áp như mùa hè mà mang chút lạnh lẽo của mùa đông rít nhẹ qua khung cửa sổ. Taehyung đã thức từ sớm, cậu thẫn thờ ngồi gần bàn học nhìn ra ngoài, trời âm u sương mai còn đọng lại hệt như vết mưa bên ô cửa sổ trắng, cảm giác lạ lẫm luôn đeo bám Taehyung từ ngày hôm qua. Cậu đi xuống gọi Jimin thức từ trong đám chăn của y, nhẹ nhàng bảo :

"Tớ đi học trước nhé?"

"Mặc áo khoác vào, trời lạnh lắm."

Jimin gật đầu, y vẫn còn chưa tỉnh táo, hai tay nắm lấy vai Taehyung kéo xuống, vỗ vài cái vào lưng mới buông ra, như lời xin lỗi vậy. Cậu mỉm cười đứng dậy mang cặp ra ngoài trước nhà ngồi đợi người kia, mấy chậu xương rồng mà Namjoon vừa mua cũng đọng lại một tầng nước sau buổi tối hôm qua. Nhà cậu và Jimin gần thành phố nhưng ở đây không có hàng quán, tiệm quần áo hay đông đúc như trung tâm. Chỉ có nhà cửa và vài quán cà phê sách yên tĩnh, còn lại mọi thứ đều không có. Tiếng xe rì rì sau làn gió lạnh, Taehyung ngước mắt lên nhìn, là Jungkook. Anh mỉm cười mang một hơi ấm lạ thường đến vừa chạy vừa đưa tay lên vẫy gọi cậu, Taehyung đứng dậy đôi chân bước vội về phía anh mỉm cười hỏi :

"Thầy đến sớm thế?"

"Sợ em đợi lâu, mũi đỏ lên hết rồi."

Jungkook đưa tay sờ nhẹ cánh mũi thẳng tắp bảo, Taehyung gật đầu tay ôm lấy cặp mau chóng ra sau cho anh chở đi. Cậu rủ :

"Em biết chỗ này, vui lắm thầy có muốn đi không?"

"Em thích thì đi."

Taehyung đỏ mặt giơ tay lên chỉ anh chạy thẳng xuống từ nhà mình. Con đường lần này càng vào sâu hơn lại càng vắng, nhà cửa cũng rất thưa thớt làm Jungkook bắt đầu phân vân hỏi :

"Em nhớ đường không vậy? Sao vắng quá"

"Đi đi mà."

Tiếng cậu nỉ non phía sau xém làm Jungkook nổ tung, anh đột ngột đỏ mặt cứng miệng không nói gì cứ chạy thẳng. Lần đầu tiên Taehyung dùng tông giọng này nói chuyện với anh, nó cũng giống với việc cậu không gọi thầy mà là 'anh' vậy cảm giác lâng lâng khó tả. Cuối đường là một rào chắn cũ kỉ mọc đầy rong rêu, Jungkook quay đầu nhìn mái đầu nâu sáng ở sau buồn cười hỏi :

"Làm sao đây trò Kim?"

"Em không biết, ở trong đó có một gốc bàng to lắm. Tán lá xoè ra một khoảng, lúc mới vào ở em và Jimin hay ra đây ngắm sao và chơi nữa, sao giờ lại... "

Thấy sắc mặt Taehyung cũng đủ hiểu đứa nhỏ này đang tiếc nuối đến dường nào, anh không muốn ngắt ngang mạch cảm xúc đó của Taehyung, chỉ dịu dàng bảo :

"Hay vậy đi, tuần tới em kiểm tra xong giữa kì thầy thử dẫn em ra đây chơi?"

Cậu khẽ gật đầu bước xuống đợi Jungkook quay xe lại chạy đến trường, trời bây giờ sáng hơn lúc trước các sạp quán bắt đầu mở ra. Anh nói :

"Dạo gần đây thầy bận lắm không có nhiều thời gian cho em nên đôi lúc sẽ làm Taehyung có cảm giác bị bỏ rơi đó, khi làm giáo án chấm bài hết rồi thầy hứa sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Taehyung đừng giận thầy nhé."

Cậu ngồi sau gật gật đầu nghe theo, sợ đứa nhỏ này lại nghi ngờ gì mình anh lại nói tiếp :

"Tuần tới em học bài thật kĩ để kiểm tra qua đợt giữa kì, việc làm thêm nếu ổn thì dừng một thời gian đi, không sẽ mệt cho em lắm. Nhất là môn toán đợt này đề khó, không có dễ như lúc trước nữa, em ôn cho kĩ vào mấy đề thầy cho và ăn uống đầy đủ đừng để đổ bệnh đó."

Taehyung khó hiểu tại sao lại dặn dò nhiều vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, Jungkook buồn buồn không nói gì nữa. Anh biết việc sắp tới của mình rất nhiều lại càng lo hơn cho Taehyung, vốn dĩ yêu nhau là gặp nhau mỗi ngày, không thì ít nhất cho người yêu cảm giác rằng mình vẫn ở đó nhưng cậu vẫn là mối tình đầu của anh nên Jungkook lo lắm. Jungkook trước giờ luôn vùi đầu vào đi học, đi làm để kiếm tiền đù đắp cho quá khứ thiếu thốn, anh có rung động trước người khác nhưng đó chỉ là cảm xúc ban đầu, về sau thì gần như chai lì chẳng còn cảm nhận được tình yêu nữa.

Nên, Taehyung được xem tình đầu của Jungkook. Người làm anh rung động sau hơn một thập kỉ trôi nổi.

Anh sợ mình không đủ tốt lần nữa làm đứa nhỏ này buồn và không cảm nhận được tấm chân tình này của anh, Taehyung chắc không biết đến chuyện này. Anh cũng có suy nghĩ đến việc chuyện hai người yêu nhau được cả trường biết đến, không phải sợ đuổi việc mà là sợ Taehyung tự trách mình rồi lại tổn thương bản thân nhưng nghĩ đến việc dây dưa mãi mà không trao cho nhau sự an toàn của mình anh lại càng lo hơn. Thầy Jung nói đúng, cậu đủ lớn để nhận thức mình làm gì và có trách nhiệm với bản thân nhưng Jungkook lại không chịu nhận ra sự thật đó, thứ anh nghĩ chỉ là lo sợ cho thế giới ngoài kia làm tổn thương đứa nhỏ của mình thôi.

Taehyung bước xuống xe nhìn anh, Jungkook mỉm cười xoa má cậu bảo :

"Ngoan nhé, thầy thương."

Cậu đỏ mặt lúng túng không biết nên làm gì chỉ gật đầu chào anh rồi lên lớp. Đứng từ nhà xe dõi ra dáng người nọ, anh lại thấy lòng mình xốn xang đến lạ, âm thầm thở dài đi lên phòng giáo viên. Các thầy cô nói chuyện rôm rả ồn ào khắp một phòng, mỉm cười chào anh vài câu rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình, Jungkook hôm nay chỉ ngồi xét điểm và làm việc với tổ toán bày ra phương án chấm bài thi môn học. Nhưng trong lúc họp thì bản thân lại nghĩ đến thứ khác hoàn toàn không để ý đến những gì các anh chị nói.

"Sao vậy Jungkook?"

Một giáo viên hỏi, ông ấy nhìn anh ngớ người ra xao nhãng hẳn với cuộc họp lần này. Vừa lo lắng sợ anh không đồng ý điều gì nhưng Jungkook chỉ mỉm cười bảo :

"Dạ không em đang nhớ lại những gì mọi người nói thôi ạ."

"Nhìn cậu hôm nay tươi tắn hẳn ra đó nhưng sao lại ngồi ngẩn ra thế, có chuyện gì sao?"

Một người khác xen vào nhìn anh cười cười hỏi :

"Không có gì hết, chỉ là hôm qua ngủ ngon nên mới như thế"

Jungkook khách sáo nói, tay bất giác sờ nhẹ mặt mình

"Cậu khi nào có người yêu thì nói nhé! Đồng nghiệp bạn bè không mà"

Tiếng chuông trường reo lên, anh ngại ngùng đứng dậy chào mọi người bắt đầu theo lịch hôm nay mà đi đến lớp đầu tiên dạy. Trong lòng nhẹ nhõm sau câu nói đùa của người giáo viên đó, có người yêu nên mới tươi như thế chứ mọi thứ xung quanh có là gì đâu, anh nghĩ. Miệng khẽ mỉm cười nhớ lại hình ảnh cậu học trò nhỏ khóc thút thít khi anh nói yêu mình thoáng vụt qua đầu làm anh cảm thấy vui vẻ lạ thường. Các buổi dạy cũng nhanh chóng qua đi.

"Jungkook nè, em giúp anh làm đề ôn cho bọn trẻ nhé? Anh có bản gốc rồi, phiền em đánh lại thôi"

"Nhưng..."

Anh im lặng miễn cưỡng gật đầu tay bỏ cặp xuống, ngước lên đồng hồ thì chỉ còn một tiếng nữa thôi là tan học, làm sao để đưa học trò nhỏ về đây? Thầy giáo nhìn anh hồi lâu cũng bỏ đi, giao hoàn toàn việc lại cho anh, Jungkook thở dài ngồi xuống nhìn vào tờ giấy mỏng nhánh của người thầy mà bắt đầu đánh chữ. Trước giờ anh giúp đỡ các giáo viên khác cũng không ít và cũng không có cảm giác gì nhưng nay lại có suy nghĩ bị bốc lột đến lạ, cay đắng đánh hơn mấy ngàn từ.

Không gian quanh phòng giáo viên im ắng không một tiếng động nào ngoài tiếng lạch cạch của bàn phím, Jungkook dừng lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo cạnh đó mà càng gấp bản thân nhanh hơn, còn mười phút nữa thôi. Đột nhiên người thầy ấy lại quay lại mỉm cười hỏi anh : "Thế nào? Xong chưa?"

"Dạ chưa, còn ba trang nữa thôi anh."

Vốn nghĩ anh ta sẽ bảo nghỉ nhưng ai ngờ, anh ta nói : "Cố lên nhé! Anh xin lỗi, anh bận quá."

Jungkook không tin vào tai mình, trố mắt nhìn anh ta ôm lấy tập tài liệu đi xa, cơn giận cũng mau chóng xìu xuống quay lại đánh máy tiếp, tiếng chuông trường reo lên lần nữa, tan học rồi. Jungkook dừng lại mệt mỏi không nghĩ được gì nữa, Taehyung sẽ đợi anh? Hay là giận dỗi đi về? Nghĩ đến đó thôi càng đau đầu ngồi thẳng dậy làm tiếp phần còn lại vừa mong cho người thương đừng giận mình.

Hơn nửa tiếng sau, Jungkook vừa đem nó in ra thành chục bản mới lấy điện thoại ra nhắn cho cậu câu xin lỗi qua loa, rồi đem nó đi đưa lại cho thầy ấy. Anh ta mỉm cười nhìn anh vỗ vai bảo

"Cảm ơn em, trưa vui vẻ."

Anh gật gật đầu xách đồ đi về, còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu vào học buổi chiều. Các dãy hành lang lớp vắng tanh không một bóng người, lúc trước ở đây sẽ còn vài em học sinh ở lại chơi bóng rổ và bóng chuyền, nhưng dạo này kì kiểm tra sắp tới nên vừa hết giờ là tụi nó ùa về như ong vỡ tổ. Trường bây giờ cũng đổi buổi học cho từng khối, lớp mười hai và mười mười một học sáng và có thời gian tự học tại trường còn lớp mười thì buổi chiều, nên việc lớp mười hai bây giờ cũng có thể đang học cùng nhau ở dãy lớp tự học rồi. Nắng thu ấm áp đổ xuống sân trường vàng tươm cả một khoảng trời, Jungkook nhìn qua đây ghế nọ, lòng thở dài nặng trĩu nhớ về đứa nhỏ không biết nó đã đọc tin nhắn hay chưa, thì đột nhiên :

"Thầy ơi"

Taehyung đứng đó, đứng dưới ánh nắng gắt vẫn mặc nguyên bộ đồng phục lúc sáng mỉm cười gọi anh. Jungkook khựng người, nhìn cậu hồi lâu vẫn không kiềm được ngạc nhiên vội đi đến, nắm lấy được tay Taehyung mới nhận ra đây là người thật. Anh lo lắng nhìn đôi má cậu đổ hồng do đứng dưới nắng quá lâu mà kéo cậu vào trong nhà xe hỏi :

"Sao em lại đứng dưới nắng vậy hả?"

"Ở đây không có camera với ít người thấy nên họ sẽ không nghĩ em đứng đó đợi thầy, thầy làm gì vậy? Có mệt lắm không?"

Taehyung vẫn đứng đó, với đôi má đỏ bừng do đứng dưới nắng quá lâu và hỏi anh làm gì đó có mệt lắm không. Jungkook im lặng cảm nhận tim lần nữa như ai đó thắt chặt lại, xót xa bảo :

"Thầy xin lỗi em...sau này, sau này đừng có đứng ở đó đợi thầy nữa không thấy thì cứ đi về đi."

Cậu khó hiểu đánh nhẹ vào vai anh.

"Em đợi thầy vậy mà thầy chỉ nói nhiêu đó thôi sao? Em không sao hết, thầy còn nhiều việc mà. Về thôi, em nói dối với Jimin là em ở lại học đó, không chừng cậu ấy sẽ lại mắng một trận cho xem."

Jungkook gật đầu, hai tay áp lên má nóng hổi của Taehyung muốn làm cho cậu bớt nóng còn lén lút nhìn xung quanh đến khi thấy không có ai anh mới nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu. Mắng :

"Đừng làm thầy lo nữa được không đứa ngốc này! Hôn em coi như bù nửa tiếng đứng đợi đấy nhé, không thích thì về nhà em mình bàn bạc lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top