Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tuần trôi qua, học sinh các khối bắt đầu nhắm mắt nhắm mũi vào thi giữa kì. Cả Taehyung cũng vậy, mấy hôm trước vừa dẫn Namjoon về lại Deagu thì cũng nhào đầu vào học bài kiểm tra, cậu nhận ra toán khó hơn nhiều so với trước kia, đúng như Jungkook nói. Dù có ôn nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì làm bài cũng không được trọn điểm khá, Taehyung đau đầu buồn bực nghĩ không biết anh chấm bài hay biết điểm mình sẽ ra sao, thất vọng cũng nên. Nguyên tuần nay, Jungkook không gặp mặt cậu lần nào kể từ khi cậu nhắn tin cho anh, tin nhắn cũng trả lời qua loa cho có, toàn bộ thời gian đều chỉ có công việc, ra về hay đi học cũng không đi cùng nữa.

Hôm nay là ngày cuối, thi mấy môn phụ. Taehyung ngồi thừ ra trên lớp làm ra vẻ khó nói, Jimin lúc sáng có lên lớp đưa cậu chút bánh ngọt rồi rời đi bây giờ cũng không thấy mặt. Chán nản gác đầu lên bàn nghĩ xem bây giờ Jungkook đang làm gì, thật ra trong lòng có chút hụt hẫng đi kèm với thứ cảm xúc ngổn ngang lạ thường, lúc trước anh nói công việc dạo gần đây rất bận nên không thể thường xuyên gặp nhau được, điều đó cậu cũng biết nhưng không gặp lại đâm ra cơn chán nản sáo rỗng khó nói, tin nhắn thì không bao giờ trả lời lại một hai câu gì đó dài, chỉ xoay quanh chuyện cậu hỏi anh trả lời và xưng hô thay đổi thì còn lại không có gì hết. Tuy hơi buồn một chút nhưng nghĩ lại vì Jungkook là giáo viên nên việc nhiều vào những ngày sắp thi thế này là điều bình thường, cậu cũng không trách móc. Taehyung ngồi đó lặng im nghe mấy bạn nữ trong lớp bàn nhau về mọi thứ trên trời dưới bể.

" Nghe bảo lớp kế bên có thầy Jeon gác thi thì phải? "

Cô bạn có hai bím tóc ngắn cũn nói, giọng cô cao và mang theo chút dễ thương ngây thơ của cô bạn sinh trung học.

" Đúng rồi, thầy ấy bây giờ tớ thấy xuống sắc hẳn "

Taehyung ngồi dậy vô ý đụng đầu gối vào bàn tạo một tiếng cộp khó nghe, mọi người gần đó quay qua nhìn cậu. Sau đó chán ghét quay mặt đi bàn tiếp câu chuyện của mình. Cậu thì ngồi đó nghe họ kể về người thương.

"Mặt lún phún râu, quầng thâm mắt cũng thấy rõ. Tớ thấy thầy ta có vóc dáng đẹp thôi còn tính tình hay gương mặt thì bình thường."

Một cậu bạn khác xen vào. Taehyung khẽ liếc cậu ta, nghe thôi đã biết đang ganh tị rồi, Jeon Jungkook mà bình thường không có gì đặc sắc thì có lẽ mấy tên con trai ở đây...cả cậu cũng không ai đẹp nữa! Đúng như suy nghĩ của mình, mấy bạn gái liền vồ lấy cậu ta, miệng huyên thiên về thầy Jeon.

"Nói hay quá thì xem cậu ba mươi tuổi coi được vậy không? Do gần đây thầy ấy dạy hai khối nên bài nhiều đâm ra mệt mỏi thôi."

Taehyung gật gù, tự thấy mình là bạn trai người ta mà còn chưa biết gì về thầy Jeon mà mấy cô bạn gái đã rõ đến tường tận. Xót xa nghĩ đến Jungkook bây giờ ra sao, cậu nhỏ giọng hỏi :

"Thầy Jeon gác lớp bên sao?"

Mấy bạn nữ nhìn cậu hồi lâu hệt như đang suy nghĩ xem Taehyung hỏi vậy có ý gì nhưng nhìn mãi không ra, thấy thế mới trả lời:

"Ừ, thầy ấy gác môn tiếp theo ở lớp B cạnh lớp tụi mình."

"Mà cậu hỏi làm gì thế?"

Một cô bạn tóc xoã ngang vai, môi cô đỏ đậm màu son giống cherry, mắt thì sắc bén nhìn cậu thoáng làm Taehyung lúng túng. Không hiểu sao trước giờ mấy người này, ai ai cũng không thích cậu nay tự dưng bắt chuyện trước làm Taehyung bối rối không thôi.

"Tại nghe mấy cậu nói nên tớ hỏi lại thôi. Không có gì...hết!"

"Nghe bảo trước kia cậu được thầy ấy dạy bù rồi chở về nom có vẻ là người nhà. Mà tớ nghe nói thầy ấy có bạn gái rồi thì phải? Là cô Somin đúng không?"

Cô ta hỏi dồn dập, Taehyung làm sao mà biết được. Bây giờ mà chối rằng mình không phải người nhà Jungkook thì chắc chắn họ sẽ lái qua chuyện vì sao anh chở mình về, nhưng gật đầu nói đúng thì cũng không phải. Cậu im lặng, cúi đầu bảo :

" Tớ không biết."

"Bảo sao cậu bị người khác ghét, cứ câm cái miệng cậu lại và đừng nói gì hết!"

Cô quát, đanh đá liếc cậu.

Taehyung thở dài, lấy bài ra ôn một lần rồi đợi vào thi hoàn toàn không để ý đến lời của họ nói, thật ra là quen rồi. Môn tiếp theo tương đối dễ, chỉ học bài là xong. Cậu viết nhanh bài dò lại thật kĩ mới lên xin thầy gác thi đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài lén đi ngang phòng kế bên, nơi người thương gác.

Jungkook ngồi đó, anh chằm chằm nhìn những cô cậu học trò mà không để tâm đến cậu, Taehyung thấy người thương bây giờ trông có hơi dữ một chút, như cái cách mà anh quát cậu ngày đầu gặp nhau vậy. Đôi mắt phượng xoáy sâu hình ảnh người đàn ông đẹp như tạc tượng vào lòng, mím môi rời đi. Jungkook quả thật như mấy cô nữ sinh nói, mặt anh lún phún râu, má cũng hóp lại không như trước nữa tưởng chừng đã rất mệt mỏi rồi. Taehyung đi vệ sinh xong rồi về phòng rồi đợi đến hết giờ mới chạy ra tìm thầy Jeon nhưng anh đã rời đi mất rồi, đành lặng lẽ ra về cùng Jimin.

" Thi xong rồi sẽ nghỉ vài hôm, cậu định làm gì? "

Jimin nhét mình trong cái áo dày ụ màu đen thích thú nhặt những lá phong đỏ trên đất xếp lại phe phẩy như đang quạt hỏi, Taehyung vẫn như cũ bảo :

" Thì đi làm bình thường...cậu về nhà sao? "

Y gật đầu: "Lâu quá không về, cậu cũng nên về nhà làm lành với bố mẹ đi. Ai lại đi giận bố mẹ tận hai ba năm như cậu chứ."

"Về rồi thì nên nói gì đây? Tớ sợ lại như..."

Taehyung ũ rũ, cậu nhớ ngày hôm ấy bố Kim tán thẳng bàn tay vào mặt mình, gằn giọng bảo cậu cút đi. Thời gian đã qua nhưng vết xước khó lành, hình tượng người đàn ông trung niên yêu vợ con của bố cậu như bị phá vỡ sau ngày hôm ấy khiến Taehyung cảm thấy nhục nhã không muốn về lại nơi đó nữa. Jimin đi bên cạnh vỗ vai cậu an ủi :

"Chuyện qua thì cho qua đi, thời gian trôi mãi chứ đâu có dừng lại để cậu hả giận rồi quay về bố mẹ đâu? Tin tớ đi, về một lần thăm hai người rồi lên."

Cậu gật đầu như đồng ý yên lặng đi về nhà, tối hôm đó khi vừa đi làm về. Taehyung ngồi lại bàn học dọn đồ, lấy điện thoại ra nhìn vào nó hồi lâu cuối cùng bấm gọi cho Jungkook. Nhưng, anh không bắt máy. Điện thêm hai lần nữa vẫn như cũ, cậu buồn buồn nhắn lại cho anh :

- Ngày mai có thể em sẽ về nhà bố mẹ, anh đang làm gì đó?

- Trả lời em một tin nhắn cũng không được sao, đồ vô tâm! Anh có mệt lắm không?

- Jungkook ơi, anh đang làm gì vậy?

- Thật là, không nhắn cũng được. Em chỉ muốn nói là môn toán em thi không tốt, đang rất buồn nên mong thầy Jeon có chấm thì đừng buông lời tổn thương em nha...với lại, em cũng đang hoang mang nữa. Anh trở lại làm thầy em đi rồi mình nhắn tin với nhau bình thường, vài hôm sau khi em ổn thì làm người yêu nhé.

- Trời ạ! Coi như là em đang đùa đi. Anh ngủ ngon.

Thật khó để cố không cảm thấy rằng mình đang cô đơn! Taehyung không biết nữa, chỉ là chới với và lạc lõng lạ thường, như những ngày chưa có Jungkook. Thật ra có người yêu hay không thì mọi cảm xúc cũng quá đỗi bình thường đối với cậu, Taehyung vẫn không ngừng tìm kiếm sự an toàn từ nơi anh, và cả lòng tin của anh nữa. Vu vơ hồi lâu thì cậu đâm ra lơ đãng thả trôi suy nghĩ của bản thân về nơi nào đó, mãi đến nửa đêm khi nhận ra cơ thể đã rét run vì trời đang giảm dần nhiệt độ cậu mới chịu lên giường ngủ.

Ngày hôm sau tức là ngày nghỉ đầu tiên, Jimin vì nhớ nhà nên trong đêm đã về trước nên chỉ còn Taehyung đang khệ nệ xếp đồ vào túi và gọi trước cho Namjoon. Cậu xin nghỉ làm từ hôm qua về ba ngày lại lên, xong xuôi mọi việc mới cẩn thận đi ra khỏi nhà, bắt xe chạy đến tàu tốc hành. Trên đường đi cậu có nhắn cho anh nhưng vẫn như cũ, Jungkook không hề xem tin nhắn. Ngơ ra một lúc lâu tận khi đến ga tàu rồi mới cất đi, đứng trước cửa tàu Taehyung có quay lại nhìn hồi lâu mới lên tàu và về Daegu. Ngồi trên ghế, cậu không ngừng lo lắng khi gặp lại bố mẹ Kim, đã gần ba năm rồi chưa gặp nhau về đó cậu cũng không biết nên nói gì và xin lỗi hai người ra sao càng sợ rằng hai người lần nữa hất hủi mình, chắc cậu sẽ khóc mất. Trầm ngâm một lúc cũng đến ga Deagu, chần chừ bước ra dáo dác tìm Namjoon nhưng không thấy  đâu. Ngược lại, tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên :

" Taehyung! "

Cậu giật mình quay lại, bố và mẹ cậu đứng đó giơ tay lên mỉm cười gọi. Tim Taehyung nhưng bị ai đó bóp nát khi ở một cách xa như vậy vẫn thấy rõ đôi mắt của bố mình, nếp nhăn do thời gian bào mòn khiến đôi mắt to tròn của ông dần híp lại, hình lưỡi liềm quen thuộc đang cười rất tươi gọi mình. Mẹ Kim bên cạnh vẫn đẹp như ngày nào, khác ở chỗ mắt bà thì lấm lem nước mắt nhìn đứa con trai duy nhất không gặp sau ba năm, miệng thì run run mỉm cười. Hai người họ đang đi lại rất gần cậu.

" Con, con sao ốm quá vậy nè? "

Mẹ Kim đi lại nắm lấy bả vai Taehyung nhanh chóng hỏi, nét mặt lo lắng lộ rõ khóc rưn rứt nhìn cậu. Tức thời Taehyung không nói được gì, cậu im lặng nhìn mẹ mình mà lòng lại đau đớn khó tả. Đáng ra năm đó cậu nên nghe lời bố mẹ mình...thì bây giờ sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh như này.

" Lại đây, con trai của bố "

Ông Kim so ra còn cứng rắn hơn mẹ Kim, ông dang tay ra như chào đón cậu. Taehyung gật đầu lặng lẽ tiến đến ôm bố mình, ôm thật chặt. Có lẽ do vòng tay của bố cậu ấm áp, hay nó là thứ rất cần để chữa lành cho mình ngay lúc này nên Taehyung vùi đầu vào vai ông tủi thân bật khóc miệng cứ lí nhí gọi : "Bố, bố ơi" như thuở còn nhỏ.

"Đừng khóc mà con trai, Taehyung của bố giỏi giang đến thế mà khi xưa lại xem thường con. Ta thật đáng trách!"

Ông vỗ vỗ lưng cậu lớn tiếng mắng mình trước mặt bao người. Taehyung không để ý, cậu vòng tay hết cỡ ôm chặt ông mà khóc, chỉ khóc thôi.

" Vì sợ em ngượng nên anh đã dẫn hai người ra đây. Xin lỗi Taehyung."

Namjoon chạy xe đến đón ba người sau khi gia đình ôm nhau khóc lóc hồi lâu.

Taehyung bình tĩnh trở lại ngồi cạnh mẹ mình gật đầu không nói gì, bà cầm tay cậu lên săm soi rồi bảo :

"Mẹ có nấu món con thích, về ăn cho ngon rồi lên lại thành phố ăn học nhé."

"Cái bà này! Nó mới về mà nói như muốn đuổi nó vậy."

Ông Kim ngồi ở ghế phụ than trách, Namjoon đang lái xe cười thầm khi thấy khoé mắt ông đã đỏ ửng lên.

"Con về lần này, nghỉ tết ở trường sẽ về nữa."

Cậu nói :

"Khi nào mà không được, khi con cảm thấy cô đơn cứ gọi bố, bố lên đó chơi cùng con."

" Vâng."

Sau khi về nhà, bố mẹ Kim đã lau dọn lại phòng cậu khi xưa. Hình dán siêu nhân, vỏ sò sưu tầm, robot cũ kĩ vẫn còn nguyên đó khiến Taehyung có chút hoài niệm. Coi như gỡ bỏ một nửa gánh nặng trong lòng mà vui vẻ bên bố mẹ mình.

___

Jungkook cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mấy ngày nay anh ngủ nhiều nhất cũng được ba bốn tiếng, chứng mất ngủ khiến anh gần như muốn điên loạn. Cộng thêm việc chấm bài thi rồi các công việc khác ở trường, làm thời gian của anh mất đi một nửa, cả việc lo cho Taehyung thi thế nào nhưng do sợ đứa nhỏ cảm thấy áp lực khi mình hỏi nên Jungkook im lặng hết cỡ lấy thời gian rảnh ra trả lời tin nhắn cậu gửi.

Mãi đến khi qua kì nghỉ của học sinh, Jungkook mới có thời gian để thở, anh lấy điện thoại lâu quá chưa đụng đến ra xem. Ngạc nhiên vì Taehyung nhắn quá nhiều cho mình, đọc đi đọc lại Jungkook lại cảm thấy xót xa cho người thương, em của anh cảm thấy buồn bã, hoang mang rồi lại muốn trở lại làm thầy trò bình thường chỉ vì muốn anh để tâm mình hơn trước mà những ngày qua mà Jungkook không hề đọc nó. Định nhắn hỏi cậu có rảnh không thì nhận ra Taehyung về quê mất rồi, không còn ở thành phố, anh ríu rít nhắn lại. Và cũng như cảm giác của Taehyung trước kia, sự lo lắng hoang mang của anh được trả lời bằng màn hình sáng và người nhận không xem nó.

Khó chịu thật mà!

Jungkook nhắn rất nhiều hỏi em đang làm gì, khi nào lên, có ổn không nhưng đáp lại chỉ có thế. Nhìn ra ngoài trời đêm, những bóng đèn sáng ở một góc thành phố hiện ra trong đáy mắt Jungkook, anh thở dài bấm gọi cho cậu.

Taehyung bắt máy. Giọng cậu rất nhỏ, xung quanh lại rất tĩnh lặng, vẫn vẻ quan tâm đó. Cậu hỏi :

"Th-ầy gọi em?"

Jungkook thoáng chốc im lặng, anh muốn nói rất nhiều như đổi lại chỉ là hơi thở nặng nề khó khăn cố mãi cũng không nên lời.

"Jungkook, anh có làm sao không?"

" Anh ổn. Em đang làm gì đó? "

Anh hít một hơi cố điều chỉnh hơi thở lại bình thường hỏi.

"Em đang ngồi sau nhà ngắm sao thôi ạ, mấy ngày qua...anh có mệt lắm không?"

"Mệt, mệt nhiều lắm. Cần em ở đây ôm anh nè, hay chỉ là ở đây thôi anh và em nắm tay ngắm sao."

"Ngày mai em về, anh đừng lo."

"Anh yêu em."

Taehyung đột nhiên im bặt, Jungkook thở dài tự trách :

"Anh xin lỗi vì mấy ngày qua đã không nhắn tin với em, có lẽ Taehyung cô đơn lắm nhỉ? Anh thật đáng bị đánh đòn mà! Khi nào em lên đây thì đánh anh vài cái cho anh tỉnh nhé? Tội bỏ quên người yêu... "

Rồi anh nghe tiếng bật cười khe khẽ của cậu, Taehyung nói :

"Em lại không nỡ và có lẽ khuya rồi. Anh nên đi ngủ. "

"Chỉ thế thôi sao?"

Cậu gật đầu dù anh không thấy, mũi Taehyung đã đỏ ửng lên vì ngồi ngoài trời lạnh nhưng cậu không quan tâm lém lỉnh mỉm cười bảo :

"Vâng "

Rồi cúp máy.

Cúp máy rất nhanh và rất dứt khoát! Jungkook bên này đơ ra hồi lâu cũng không biết nên biểu cảm ra sao. Vậy có phải quá phũ phàng rồi không hả? Nhưng anh cũng cười nhẹ, ngoan ngoãn nghe lời em người yêu thương lên giường cố nhắm mắt lại.

Như Taehyung nói, sáng mai cậu ôm tạm biệt bố mẹ cùng Namjoon về lại thành phố. Lần ngồi trên tàu này lại khác, cậu không còn lo lắng hay hoang mang như trước nữa, chỉ là mong ngóng thật mau để được gặp Jungkook, và chỉ có thế thôi.

Khoảng một tiếng sau thì tàu vào ga Seoul, Taehyung định là sẽ về nhà chiều mới đến nhà anh nhưng. Bóng dáng Jungkook đứng đó, với chiếc áo thun trắng đơn giản và quần kaki, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt mũi râu vẫn chưa cạo tựa hồ như đã thức trắng đêm qua lẳng lặng chờ mình. Taehyung lúc này đột nhiên lại muốn khóc, cậu nhớ hôm qua chỉ nói sẽ về chứ chưa nói cụ thể là lúc nào nếu chiều cậu mới đi thì có lẽ Jungkook sẽ đợi tới chiều rồi không? Khoảng cách bản thân ngu ngốc lúc trước tự tạo ra như rút ngắn lại, cậu không nói không rằng đi đến gần Jungkook gọi :

"Anh..."

Jungkook quay qua nhìn cậu, nhìn thật lâu như muốn đem Taehyung nhốt lại vào mắt mình. Xốn xang khó nói, Jungkook gấp gáp kéo cậu vào lòng ôm giữa biển người tấp nập. Anh dịu dàng ôm Taehyung, dịu dàng ngửi lấy hương cam tự nhiên nơi cậu mà lòng cảm thấy an yên lạ thường.

Xin lỗi nhưng hình như nó dài và hơi lằng nhằng, thật ra thì mình muốn chương này sẽ ngọt bù trừ cho các chương tiếp theo nhưng bằng cái lí do nào đó...mình lại viết ra cái đống này và không có ý nghĩa nào hết=)))))) xem ra nó vẫn còn ngọt như mía lùi vậy đúng không? Chỉ có hơi dài xíu thôi. Cảm ơn mấy bồ đã đọc và ủng hộ é, có lẽ tui nên đăng nó ở đây thôi còn oneshot hẳn đăng blog, lời cúi cùn là mình rất biết ơn và thật sự cảm ơn các cậu vì đã đọc nó và...Hehe, iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top