Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy xe đến trước nhà Taehyung thì đã thấy cậu ngồi thu mình ở trước cửa, Taehyung mặc cho mình cái áo khoác to hơn cả người, ngồi trên bậc tam cấp nghịch mấy chậu hoa mười giờ nhà mình. Thật ra những chậu này là do Namjoon trồng, khi ấy chúng có chút xíu mà bây giờ lại lớn phổng phao khoe sắc hoa đủ màu giữa đêm đen, cậu lấy tay nghịch mãi không chán, thành ra bỏ quên mất ánh mắt đang nhìn mình cũng mãi không chán nọ. Hình ảnh Taehyung ngồi co lại một góc, miệng treo lên nụ cười dịu dàng, bàn tay thon dài không yên nghịch nghịch mấy cánh hoa, thu vào mắt Taehyung lúc này đây. Anh không gọi cậu cũng không nói gì hết, chỉ lặng lẽ dừng xe lại ngắm khung cảnh giản đơn, bình yên trước mắt, trong đầu đã vuột lên suy nghĩ mai này một nhà của hai thầy trò.

Taehyung nghịch mãi cũng chán, cậu khẽ thở dài nghĩ anh chạy đi đâu mà lâu vậy. Tần ngần một lúc mới đưa mắt lên nhìn ra ngoài, đôi mắt phượng ban nãy còn mơ hồ, chán nản đột nhiên lại sáng bừng lên tựa như những ánh sao sáng trong đêm. Vì đôi mắt ấy bắt gặp được người mình yêu. Taehyung vui vẻ đứng dậy, gấp gáp chạy đến chỗ anh, miệng không ngừng cười hỏi. "Anh đến từ khi nào mà không gọi em."

"Không phải em bận nghịch hoa sao? Lại đây, em lạnh lắm đúng không."

Jungkook bật cười, hai tay đút vào túi quần nhanh chóng dang ra chờ đợi đứa nhỏ ôm mình. Taehyung tủm tỉm cười nhào đến, chui tọt vào lòng anh ôm rất chặt, hai mắt nhắm lại, đầu dụi dụi vào cổ anh. Jungkook thở dài khi ôm cậu trong lòng, áo khoác dày đến thế nhưng khi vòng tay qua ôm lại dư ra cả một khoảng. Anh làu bàu vào tai cậu:

"Ăn uống cho đàng hoàng, em càng ngày càng gầy. Đi làm mệt lắm sao hả?"

"Không mệt, anh ôm em chặt xíu đi. Lạnh quá"

Taehyung không cãi lại, nhón gót chân lên để đầu hoàn toàn tựa vào vai anh. Vì biết bây giờ đã thi xong nên Jungkook có kêu cậu nghỉ làm vài tháng lo học cho kì thi kế tiếp, nhưng Taehyung không chịu cãi anh hết một trận mới bực tức xin chủ quán cho mình đổi giờ làm vào buổi trưa, tối để cậu học bài. Cũng không giống cãi nhau lắm, thật ra chỉ có cậu cãi thôi còn Jungkook nói đã là nói, giữ nguyên lập trường, thấy cậu cãi lời mình thì anh không thèm đếm xỉa tới, bỏ mặc cậu luôn, hại Taehyung nhắn tin xin lỗi hết mấy ngày. Chuyện yêu nhau, lo lắng cho nhau đương nhiên là điều bình thường, Jungkook không giận lâu nên cũng mau chóng chấp nhận làm hoà và bắt cậu gần đến thi học kì phải nghỉ học ôn cho tốt, Taehyung liền ngoan ngoãn nghe lời.

Anh kéo cậu sát vào người một chút, sau đó thả xuống vầng trán cao cái hôn yêu chiều. Taehyung thích lắm, vui vẻ vòng tay qua cổ anh nói: "Sưởi ấm, sưởi ấm. Trời lạnh quá."

Taehyung và Jungkook có hai kiểu ôm khác nhau, cậu thì đơn giản vòng tay qua cổ anh, thích thú nhón người để đầu cao hơn Jungkook một chút. Còn anh thì ôm eo, giữ em người yêu lại, không cho em nhón người cao hơn mình. Ôm nhau hồi lâu, Taehyung mới chịu buông ra. Chất giọng vui vẻ vẫn không thay đổi nói:

"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta, anh nghĩ mình nên đi đâu đây?"

"À xin lỗi Taehyungie, anh chỉ vội rủ em đi thôi, chưa nghĩ là đi đâu cả."

Thật ra là rủ đi chơi thôi chứ thầy giáo Jeon cũng chả biết đi đâu, tuổi anh bây giờ cũng xếp vô số tuổi đã qua thời năng nổ điên cuồng thanh xuân nên không được như bọn trẻ, nhất là anh sợ sẽ không vừa lòng Taehyung. Ngược lại, Taehyung không phàn nàn anh, chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe đợi anh chở đi, hai tay tự nhiên ôm lấy thắt lưng Jungkook cọ cọ má vào áo khoác từ ban sáng đến tối mà không thấy dơ bẩn vì mồ hôi đổ ra của anh. Cậu vui cũng đúng thôi,Jungkook nhiều việc đến vậy vẫn mở lời rủ đi chơi còn là buổi hẹn đầu tiên, đi đâu mà không được. Trái với suy nghĩ vô tư của cậu, Jungkook lại lo lắng, đầu không ngừng nhảy số tìm địa điểm nào có thể hẹn hò. Trường học? Nhà thầy Jung? Nhà anh? Hết cách, anh đành quay ra hỏi cậu.

"Em muốn đi đâu?"

"Em cũng không biết đi chỗ nào nhưng sông Hàn được không? Đã rất lâu rồi em không đến."

"Sông Hàn? Ở đó có gì để chơi?"

Anh khó hiểu hỏi lại, người như Taehyung lại muốn đến sông Hàn sao?Trừ những dịp lễ lớn và những ngày cuối tuần ra thì mọi hoạt động ở sông Hàn đều rất vắng, trước kia còn các bạn sinh viên tổ chức cắm trại và đốt lửa ở đó nhưng giờ đây dần ít đi, hầu như là không còn nữa, vì ai nấy đều có công việc riêng cả rồi. Taehyung không suy nghĩ nhiều như anh. Lên thành phố đã gần ba năm thật ra rất lâu rồi Taehyung không đi ra ngoài như thế này, nơi cậu đi đến chỉ vỏn vẹn bốn nơi quen thuộc như trường học, nhà thuê bây giờ của mình và Jimin, tiệm cà phê, nhà Jungkook... Còn lại hoàn toàn đều bị thời gian che vùi đến khi cậu quên mất là mình đã đặt chân đến nơi nào. Taehyung vui vẻ cọ bầu má lành lạnh của mình vào áo anh nói. "Có anh là đủ rồi."

Tim Jungkook như nhũn ra thành nước, nhưng lại bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn đau nơi đáy lòng, Taehyung không cảm thấy mình bị thiệt thòi khi yêu anh sao? Anh không hiểu nữa, không hiểu tại sao con người này lại không hay đòi hỏi và làm nũng muốn anh mua cho mình món gì đó hoặc đơn giản hơn chỉ là một giờ bên cạnh. Anh bận không thèm đoái hoài đến Taehyung, cậu cũng tỏ ra không quan tâm, nhưng cuối ngày hôm ấy lại lật đật đi nhắn tin hỏi anh làm mệt không, nghỉ ngơi đi. Không trách móc anh một lời. Jungkook đưa mắt nhìn ra con phố phía trước, lòng nhộn nhạo băn khoăn, yên tĩnh hơn con phố nhộn nhịp bây giờ rất nhiều. Rồi đột nhiên anh hỏi: "Taehyung có giận anh lần nào chưa?"

Taehyung ôm anh, hử nhẹ trong cuống họng sau đó lại im lặng âm thầm suy nghĩ. Khỏi cần cậu nói, dù Taehyung trả lời là có hay không Jungkook cũng sẽ không vui, và sẽ mắng cậu một trận vì không biết nghĩ đến bản thân và sẽ nói với cậu đừng đặt quá nhiều niềm tin vào mình, vì Jungkook biết anh sẽ làm cậu thất vọng. Nhưng suy nghĩ đầy rối ren ấy, Taehyung làm sao hiểu được, cậu cười khẽ, tiếng cười khúc khích hoà vào những đợt gió lạnh cuối thu. Cậu nói, một câu nhẹ bẫng nhưng dường như đã chạm đến tâm tư đang nặng trĩu nhiều suy nghĩ của anh.

"Có giận, nhưng em giận không được lâu. Anh đừng để ý tới em."

"Sao lại... Không để ý tới em?"

Điều đó không làm em tổn thương sao? Không làm em cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ đầy kì quặc này sao? Hay em không biết buồn, biết khóc... Jungkook muốn hỏi hết một lần, nhưng rồi anh lại cứng họng bởi Taehyung, cậu nhanh chóng đáp lời."Không phải yêu là cho đi sao? Em yêu anh, em chỉ biết mỗi điều đó thôi... Với lại, anh cũng hứa sẽ ở bên em mà, giận anh cũng không được gì."

Ngốc nghếch! Cho đi là phải nhận lại, nhưng đằng này anh ngày nào cũng bỏ lơ, không quan tâm đến em như một người yêu em thường làm mà em lại không một lần để ý. Là do em không biết buồn hay do anh suy nghĩ quá nhiều về nó? - điều Jungkook định nói, nhưng anh cảm nhận được rằng Taehyung cạ cạ má mình vào áo khoác anh, vui vẻ hơn hẳn vì lần đầu đi chơi. Jungkook phút chốc thở dài đem câu đó cất lại vào lòng.

Trời bây giờ là cuối thu nên rất lạnh, Taehyung dù đã mặc cho mình cái áo khoác dày, núp người sau lưng anh ngồi vững chắc trên yên xe đạp nhưng vẫn có cảm giác hơi lạnh đang vờn nhẹ qua người. Cậu ngước lên nhìn Jungkook đang mặc cái áo khoác ngoài mỏng tang liền lo lắng hỏi. "Lạnh lắm không anh?"

Chưa kịp để anh trả lời, hai tay nãy giờ ôm eo Jungkook, kéo vào thật chặt, chầm chậm nhìn ra ngoài con phố đông đúc. Cỡ mười phút sau thì Jungkook đã tấp vào chỗ đậu xe của sông Hàn, đúng như anh nghĩ, ở đây rất vắng, hầu như chỉ có vài người đạp xe và ngồi cách khoảng xa ngắm một góc tĩnh lặng của thành phố. Anh bước xuống, nhìn Taehyung ngơ ngác mà bật cười kéo cậu đi vào trong. Sông Hàn vốn rất yên tĩnh, như chuyện tình của anh và cậu, có một chút lẳng lơ và lạnh lùng. Chọn chỗ ngồi ở băng ghế trống sát gần mép sông, Jungkook nắm tay cậu, đan chặt lại nhét vào áo khoác mình lặng lẽ đưa mắt ra nhìn du thuyền đầy ánh màu ngoài kia.

"Taehyungie đã từng đến đây chưa nhỉ?"

"Em không nhớ nữa, có lẽ là có."

Taehyung hơi nghiêng đầu về phía anh nói, hai mắt lại đặt ra phía ngoài nơi có du thuyền với đầy đủ ánh đèn sáng cả một khúc sông. Đôi mắt cứ bừng bừng những ánh màu len lỏi khắp đồng tử. Jungkook nghe vậy mới đưa tay chỉ cậu cây cầu đằng xa kia, nói: "Cầu em đang thấy thường sẽ có nhiều đèn led được lắp vào, có nhạc nữa và cứ hết một bản nhạc ngắn, đài phun nước sẽ bắn lên. Nhưng hôm nay im ắng quá, sao lại không có nhỉ?"

Jungkook đưa tay chỉ cho cậu Taehyung gật đầu như câu trả lời. Thật ra cảm giác ngồi kế người khác ngắm mọi thứ trôi chảy vô cùng chậm chạp này lại là một loại cảm giác rất lạ, trước khi ra cửa ngồi đợi Taehyung cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nắm tay anh và ngồi ở đây ngắm mọi thứ xung quanh yên lặng như vậy. Có chút không quen thành ra cậu im lặng nhìn ra chiếc tàu phía bên ngoài. Hai người không ai chuẩn bị trước gì hết, cả chủ đề trò chuyện hay nên đi đâu chơi cái gì, chỉ đơn giản là muốn gặp nhau thôi. Jungkook bây giờ lại cảm thấy cực kì khó xử vì rủ cậu đi nhưng mình thì không có gì để nói, anh khẽ ho nhẹ hỏi:

"Sau này ra trường, em định học ngành nào?"

Ngoài việc học ra, Jungkook thật sự không còn gì để nói cả. Taehyung lần nữa nghiêng đầu về phía anh, tinh nghịch nói: "Anh nghĩ sẽ là ngành nào?"

"Ngành em thích." Jungkook từ tốn trả lời.

Cậu lắc đầu, cười nhẹ bảo."Thật ra bây giờ em vẫn còn mông lung lắm, em không biết nên học gì và sở thích của mình là gì nữa. Nếu có đậu, em mong là vào truyền thông, nhưng em cũng không chắc mình đậu và đó có phải thứ em thích không nữa."

"Đừng bi quan vậy chứ, anh biết Taehyungie học giỏi mà. Em nhất định phải qua đại học, học trường mình thích, ngành mình thích đó nha."

Taehyung bật cười, cậu cúi đầu nhìn hai đôi giày đối lập của anh và mình. Một đôi giày da đắt tiền từ một thương hiệu nào đó và một đôi giày thường rẻ tiền, chợt sinh ra cảm xúc kì lạ mà bản thân cậu không thể hiểu được. Sau đó đột nhiên lại hỏi."Anh này, lỡ như em rớt, anh sẽ ở bên em chứ?"

"Vẫn ở bên em và sẽ mắng em. Sau đó giận dỗi cấm em gặp anh vài tuần để kiểm điểm. Tương lai của em, em nên đặt cho mình mục tiêu và hi vọng phía trước, đừng tự ti về bản thân mình. Taehyungie trong mắt anh luôn giống như những cậu học trò giỏi khác, chỉ không giống nhau ở chỗ, em là người anh nhất thời muốn bảo vệ và ở bên; các học trò còn lại là người anh dành một đời dẫn dắt. Em ra sao, em phải biết đừng hỏi anh, hỏi anh bị mắng thì không được dỗi."

Đột nhiên, Jungkook lại nghiêm giọng dạy dỗ lại cậu. Anh không thích dáng vẻ của Taehyung như lúc này, anh không muốn thấy cậu tự ti rồi lại không tin vào bản thân mình, Taehyung thực chất là học rất giỏi nhưng do lười và kém tự tin hơn các bạn cùng lớp. Không có chuyện Taehyung không đậu đại học hay rớt tốt nghiệp, nhất định không có!

Taehyung cười nhẹ, ý cười đầy khinh thường nhưng không phải là khinh thường anh mà là chính bản thân cậu. Rồi Taehyung quay qua, những ánh đèn lấp lánh sáng bừng trong mắt không hề mất đi, thậm chí là sáng hơn thế nữa. Cậu nhìn anh hỏi: "Anh tin tưởng vào em thế sao?"

"Sở dĩ không tin em đã không để em vào nhà cũng không để em muốn làm những gì em thích, càng không chở em trên chiếc xe đạp đó."

Jungkook đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu dựa vào vai mình, dịu dàng luồn tay vào mớ tóc rối nhẹ nhàng an ủi. Anh nói:

"Chiếc xe đạp đó thật sự có rất nhiều kỉ niệm vui buồn của anh, chiếc xe đạp đó từng tạo ra một gia đình hạnh phúc vốn có của nó. Nó của mười mấy năm trước chở được sức nặng của ba con người đầy hạnh phúc, nó của bây giờ vẫn chở được em và anh, em xem... Chúng ta sẽ là một gia đình lần nữa không?"

Taehyung im thin thít, anh thở dài nói tiếp. "Em buộc phải tin tưởng vào bản thân em, càng phải có nhiều hi vọng đặt ra cho cuộc đời ở khoảng thời tuổi trẻ. Sau này sẽ không nuối tiếc."

Jungkook nói, sáu từ cuối lại bắt đầu nhớ lại hình ảnh người đàn ông già bên giàn hoa giấy và ánh hoàng hôn, miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Hồi lâu, anh thấy Taehyung vẫn không nói gì bản thân lại cảm thấy chột dạ khi nói quá nhiều điều không nên nói ở buổi hẹn đầu tiên, anh gấp gáp bảo. "Taehyung à, anh xin lỗi vì đã nói nhiều thứ không hay này với em."

Sau đó lại nghe vài tiếng cười khúc khích vang lên giữa khoảng trống, vốn im lặng đã lâu, Taehyung cười. Giọng cười không vui vẻ mấy, cậu rục rịch đòi ngồi dậy, đến khi nhìn thấy anh cậu mới buồn bã hỏi. "Thế nếu em có mục tiêu và hi vọng quá đỗi xa vời, ai sẽ là người giúp em đạt nó đây?"

Mắt cậu đỏ hoe muốn khóc, nhưng lại không chịu khóc cứ như mèo nhỏ đối diện anh ỉ ê hỏi. Jungkook hoảng hốt vì tưởng cậu sẽ khóc, anh lo lắng chạm nhẹ vào đôi má lạnh lạnh đáp lời. "Anh, anh giúp em. Đừng khóc, đây là hẹn hò đó không phải là nơi để em khóc." Càng nói lại càng sai, lỡ như Taehyung nói em muốn là người giàu nhất trên đời hay là muốn những gì bản thân anh còn không có, tới đó Jungkook sẽ khóc mất. Anh không muốn làm Taehyung buồn.

"Thật ra em không có mục tiêu và hi vọng đâu, ngày mai đôi khi khá nguy hiểm mà đúng không? Lỡ ngày đó em không còn nữa, không phải quá buồn sao?"

Cậu rướn người hôn nhẹ lên má anh, sau đó lém lỉnh cười nhẹ khi nói ra câu não lòng đó, đôi mắt vẫn ầng ậc nước. Jungkook bất ngờ đến im lặng, đứa nhỏ của anh không có hi vọng hay mục đích sống chỉ vì nghĩ mình có thể chết vào ngày mai sao? Nhất thời anh lại không dám nghĩ đến những chuyện khiến Taehyung cười đó, lòng anh như cuộn trào những đợt sóng khó chịu đến dường nào. Hai người mau chóng rơi vào bầu không khí im lặng hoà vào trời đêm yên ổn ở sông Hàn, hoặc có thể chỉ có anh và cậu cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Hai tay nắm chặt không rời, ngờ như nếu buông ra, sẽ đánh mất nhau mãi vậy. Ngồi rất lâu, đến khi Taehyung hỏi anh: "Anh ơi, mình có nên về không?"

Jungkook gật đầu, đứng dậy nắm tay cậu kéo đi. Lòng như có tảng đá đè nặng, thở dài nói. "Tâm trạng hôm nay của anh, nhờ em... Mà nó hết vui nổi rồi, sau này Taehyung đừng nói như thế nữa nhé. Anh hứa sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn nữa, ở cạnh em mỗi khi em buồn. Bây giờ thì mình về thôi."

Cũng gần chín mười giờ đêm rồi. Nhiệt độ cũng bắt đầu lạnh dần, Jungkook hơi đâu để ý mình vì rét mà run lên bần bật, âm trầm buông tay Taehyung ra đi đến dắt xe. Tần ngần hồi lâu vẫn không cảm nhận ai đó ngồi lên xe, anh quay lại thấy Taehyung vẫn đứng yên đó nhìn anh.

"Taehyungie..."

Rồi một cơn gió thu khẽ lướt ngang, cuốn bao tâm tư rệu rã tan biến theo những áng mây của bầu trời đêm. Kéo theo một thân ảnh nhỏ chạy đến ôm chặt anh, run rẩy nói. "Hy vọng em sẽ ở bên anh những ngày như thế này, mục tiêu của em là sẽ cùng anh qua đại học. Em có, có rồi, có mục tiêu và hy vọng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top