Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giận anh sao?"

Sau khi kéo Taehyung lên xe và chạy đi, Jungkook mới lên tiếng hỏi. Từ đầu tới cuối, Taehyung một mực im lặng ngồi, trên xe nhìn ra ngoài nơi bầu trời chập tối, ráng chiều đẹp đẽ cũng tan biến mất. Cậu thực ra chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ về ánh nhìn của Hoseok khi mỉm cười với mình, cảm giác vừa tội lỗi lại lo lắng không ngừng kéo cậu về ngày hôm ấy, cái ngày mà Taehyung bảo mình với Jungkook chẳng có chuyện gì và cậu đang lo lắng vì sợ hắn ta sẽ làm hại đến anh thầy của mình. Nghe anh nói, cậu quay sang mỉm cười yếu ớt lắc đầu, Taehyung dè chừng hỏi: "Mẹ anh, sẽ không làm gì anh chứ?" Jungkook đảo mắt, sau đó dừng lại một chút suy nghĩ. Với mẹ anh, Jungkook nghĩ bà muốn gì mà không được hay thậm chí bà khóc lóc với ông Jung thì chuyện khó cũng thành dễ. Nhưng anh lại lắc đầu, Jungkook chọn tin tưởng mẹ mình nên thành thật đáp. "Mẹ anh sẽ không làm gì đâu."

Taehyung gật đầu, cậu rũ bỏ suy nghĩ xấu xa của mình về gia đình Jungkook, ngả người xuống ghế. Taehyung cảm thấy sự bất an vẫn không ngừng dùi dập trí óc của mình, hoặc có thể do khí chất của mẹ Jungkook và Hoseok quá đáng sợ nên cả hai ánh mắt của họ, đều khiến Taehyung không thoải mái. Cậu cũng không dám nói lời không hay về họ nhất là mẹ Jungkook, nên cứ im ỉm từ chỗ ba Jeon về đến nhà. Jungkook nhìn cậu, anh khẽ mỉm cười chồm người qua hôn lên mái tóc ngắn cũn màu nâu đậm. Yêu thương không kể xiết khi càng ngày anh lại càng lún sâu hơn. Taehyung ngại đến đỏ cả mặt, đùng đùng mở cửa đi xuống thẹn thùng nói: "Lần nào cũng vậy, không giống thầy giáo xíu nào."

Jungkook đi xuống theo, anh đút hai tay vào túi quần chăm chú quan sát nét mặt của Taehyung mà không nhịn được cười. Taehyung đứng yên tại chỗ, ngước mắt ra nhìn khung cảnh yên lặng dù bây giờ chỉ mới sáu bảy giờ kém. Cậu thẩn thờ suy nghĩ về mấy chuyện lúc chiều nên cứ thế mà im lặng chốc chốc lại thở dài làm cho người bên cạnh tràn đầy khó hiểu. Jungkook bây giờ cảm thấy khi yêu vào thì mình không khác gì đứa trẻ mới lớn, hai người một lớn một nhỏ không làm gì hết, không vào xe ngồi, cũng không lên bậc thềm trò chuyện; cứ đứng trân trân tại chỗ vừa lạnh vừa rét lắng nghe tiếng thở he hẻ của người yêu. Anh huých nhẹ vai cậu, bảo: "Người yêu anh lại muốn gì đây? Đi làm cả ngày trời em không biết mệt hả, sao không ôm anh để sạc pin nữa..."

Đây không phải câu hỏi, mà là đang trách vấn Taehyung. Đứa trẻ này hiểu chuyện nhưng hơi vô tâm, biết anh bộn việc cũng không thèm nhắn tin điện thoại hỏi thăm gì hết. Jungkook tuy không nói nhưng rất để ý, anh cũng biết dỗi chứ bộ! Jungkook hay nhắc nhở Taehyung bằng cách khác, cách nhẹ nhàng hơn và sẽ không khiến anh cảm thấy bị mất mặt. Anh ví thầy giáo dạy toán với dạy văn rất khác nhau ở lĩnh vực yêu đương cho cậu nghe, lúc ấy đứa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn, Jungkook bực dọc đập bàn khi cả hai đang ở phòng tự học. Anh nói: "Khi người yêu không quan tâm, bỏ rơi mình thầy dạy văn sẽ viết một dòng thơ dài ngoằn ngoèo, lấy buồn làm cảm hứng mà giảng hay và quyến luyến hơn!"

"Thế còn thầy dạy toán thì sao anh?"

"Thầy dạy toán rất ít giận dỗi vì xung quanh anh ta chỉ toàn là mấy con số và hình vẽ khô khan, nhưng một khi đã giận rồi thì mấy con số ấy rất có công dụng. Anh ta sẽ cho em người yêu làm chục bài toán, sau đó đợi em ta nhận ra và xin lỗi mới thôi."

Ai ngờ Taehyung lại gật đầu tỏ ý mình đã rõ làm Jungkook tức đến xì khói. Ngày hôm ấy, Jungkook cũng trống tiết, mỗi giờ nghỉ giải lao thay vì cùng Taehyung ăn mấy món ăn vặt ở căn tin thì anh đút cho cậu hai mươi mấy bài toán nâng cao với lý do em học hành sa sút. Nhưng em ta vẫn cứng đầu, ngồi hết hai mười lăm phút chỉ làm được năm sáu bài còn dửng dưng nói với anh rằng: "Em mang về giải, mai nộp anh."

Và cũng từ thời khắc đó, Jungkook giận không thèm nói chuyện với cậu hơn hai ba ngày, đợi Taehyung hết cứng đầu dỗ mình mới uất ức nói ra chuyện lòng.

Bây giờ cũng vậy, Taehyung ngơ ngác nhìn anh trưng ra cái vẻ oan ức khác hẳn thường ngày. Có lẽ Taehyung đã quen với hình ảnh áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây và nụ cười, hành động có chừng mực của Jungkook; nên bây giờ cậu cảm thấy hơi gượng gạo. Lúng túng chui vào lòng anh dù bản thân không có mệt mỏi gì cả, miệng cứ lầm bầm mấy câu quen thuộc: "Anh là thầy giáo đấy!"

"Thầy giáo thì không có quyền giận dỗi khi người yêu mình lẳng lơ hả?"

Jungkook tựa đầu lên vai gầy mím môi hỏi lại, thật ra ở đây ai sạc pin cho ai thì vẫn không biết. Chỉ là Jungkook cảm thấy dễ chịu với hơi ấm và mùi hương trầm dịu nhẹ mà Taehyung mang lại, anh còn vui vẻ cạ cạ môi vào cần cổ cậu, hài lòng thả nhẹ nụ hôn lên làn da bánh mật đầy yêu chiều.

"Mình có thể đi đâu đó chơi không... Em chưa muốn vô nhà."

Taehyung dù có hơi ngạc nhiên với những hành động gần sát người này của Jungkook nhưng cậu không tránh né anh, còn vui vẻ đề nghị muốn đi đâu đó chơi. Jungkook buông cậu ra, trầm mặc suy nghĩ rằng nên đi đâu, thật ra cả hai người đều vô tâm và lẳng lơ như nhau nên việc tìm nơi hẹn hò cũng khó như giải bài toán đố vậy. Thấy anh im lặng nghĩ khiến Taehyung tò mò, âm thầm khen anh thầy EQ thấp này của mình sắp nói ra ý kiến gì đó hay ho lắm, cậu kiễng chân mơ hồ nhìn theo con ngươi trong mắt anh. Hồi lâu, Jungkook đáp: "Nếu không muốn vô nhà em, thì về nhà anh."

"..."

Tại sao không là công viên giải trí, chỗ xem phim, quán cà phê cổ điển, hay một nơi nào đó vắng vẻ và yên tỉnh?

"Sao em im vậy? Từ lúc về tới giờ Taehyung cứ trầm ngâm miết, lo cho anh chuyện gì hả?"

Jungkook đưa tay lên khẽ khàng xoa má cậu, bàn tay thô ráp không chút ấm áp như là chiếc phao cứu sinh kéo Taehyung ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang và tiêu cực ở quá khứ, cậu nhất thời im lặng đưa tay lên khẽ chạm vào tay anh miết nhẹ những đốt tay gầy gò. Cậu thở dài bảo: "Đi dạo hay là đâu đó, về nhà anh bây giờ cũng không có gì vui." Lời vừa nói ra, Jungkook khẽ nhăn mặt nhìn đứa nhỏ sau đó đáp lại: "Ừ, có mấy bài tập toán ở nhà đợi em đó."

"Em vào nhà đây."

Taehyung giận dỗi kéo tay ra quay phất người vào trong, chậm chạp từng bước đi tới cửa, nhưng một mặt vẫn lén ngó xuống xem người kia đang làm gì. Rồi chợt cậu khựng lại, mếu máo nói: "Anh thích gây chuyện lắm hả? Sao em đi mà anh không ngăn lại?"

"Lâu lâu gây nhau mấy chuyện ỏm tỏi mà em nghiêm túc quá, ngoan lại đây anh dẫn đi chơi nhé." Jungkook phì cười đi lại ôm đằng sau đứa nhỏ, đầu anh bắt đầu dựa lên vai Taehyung kéo cậu về sau. Sau đó anh thả ra, mỉm cười nắm lấy tay cậu kéo đi, làm Taehyung chưng hửng hỏi: "Mình đi đâu đây anh."

"Đến chỗ em làm, quán gần đây mà."

Jungkook mỉm cười không ngớt nắm tay cậu kéo đi, con đường vắng hoe không một bóng người. Giàn sao đổ xuống che khuất cả ánh sáng của đèn đường, Jungkook để cậu vào sát người mình từng bước từng bước đi. Tim anh không ngừng thổn thức nhớ lại những kỉ niệm ngày đầu gặp nhau, cả cái tên và khuôn mặt của cậu, Jungkook còn không để ý đến chứ nói gì là sinh lòng yêu thương. Anh yêu Taehyung từ những lần cạ má vào thân áo ướt đầy mồ hôi của anh giữa tiết trời mùa hè nóng nực, yêu khi thấy đứa nhỏ có cố gắng giữa học và làm; đặc biệt hơn là không dựa dẫm ai. Taehyung vốn là đứa trẻ mới lớn, mọi thứ anh trao đều được Jungkook xem xét kĩ càng không để em người yêu phụ thuộc vào mình, nhưng mặt khác Jungkook vừa muốn làm khó để Taehyung nhận lỗi; nhờ vả anh làm việc gì đó. Nay thấy cậu không bài xích khi ở nơi yên bình của mình và ba, Jungkook lại càng yêu hơn. Và chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Cả hai đi khoảng mười phút mới thấy cửa ti ệm cà phê xa xa, lòng Taehyung bắt đầu rối bời nhìn vào cánh cửa kính có treo đôi tất đỏ mà mọi người chuẩn bị sớm để đón giáng sinh. Jungkook thì khác, anh ung dung kéo Taehyung vào.

Tiếng chuông cửa khẽ rung lên, anh chủ quán ngước lên nhìn. Sau đó anh mỉm cười gọi: "Taehyung!"

"Dạ anh." Taehyung cười cười cố thả tay Jungkook ra nhưng không thành, ngược lại còn làm anh chú ý, ánh mắt liền thay đổi sát sao nhìn từng cử chỉ ngượng ngùng của cậu. Taehyung chỉ biết thở dài trong lòng, đưa mắt nhìn quán một lượt rồi nói: "Quán vắng quá ạ."

"Ừ, hôm nay là cuối tuần nhưng vắng quá. Em đi với bạn sao?"

Jungkook thấy anh chủ của Taehyung cũng rất cao to, làn da trắng sáng lại có nụ cười hở lợi trông cũng hiền lành. Nhưng nhất thời anh dời mắt nhìn lại mái đầu nhỏ, khẽ nhướn mắt chờ đợi Taehyung giới thiệu mình, miệng lại cười thân thiện chào hỏi anh ta.

Taehyung nhớ lại cái hôm mà Jungkook giận mình hơn một tháng trời về việc cậu nói anh chỉ là thầy dạy toán với Namjoon, sau hôm ấy đến bây giờ cậu vẫn còn sợ. Nhưng nếu mà chủ mình biết cậu có người yêu, chắc chắn sẽ cùng vài anh chị nhân viên khác tra hỏi tới cùng. Hết cách, Taehyung thở dài, cất giọng nhỏ xíu xiu. "Người yêu em..."

"Sao?"

Anh ta tức thời khó hiểu, nhăn mặt hỏi lại. Nhìn cái vẻ ấp úng của Taehyung và gương mặt vui vẻ, lâng lâng trên chín tầng mây của người còn lại càng khiến anh ta khó hiểu, Jungkook mỉm cười nhìn chủ quán thơ thẫn nọ trả lời: "Tôi là người yêu và người quản lý nhóc con này, cảm ơn anh vì cho em ấy việc làm tốt."

"Anh nói gì vậy?" Taehyung giật mình khi thấy Jungkook xưng hô kì lạ với mình, chỉ biết cười rồi kéo anh vào bên trong. Nhét Jungkook vào ghế mới đi ra, còn quay lại nói: "Trời lạnh, anh uống cacao nóng nhé?"

Chưa kịp để Jungkook phản bác, cậu đã đi mất hút, ra với anh chủ đang trầm ngâm ngoài kia. Thật ra anh ta không có ý gì hết, chỉ là hơi hoang mang và lo lắng cho Taehyung vì tuổi đời cậu còn quá nhỏ, vừa đi làm vừa đi học lại yêu thêm tên kì lạ kia. Anh ta không lo là không được. Taehyung đi đến, cậu mỉm cười chỉ vào tên của hai cốc nước trên menu bảo. "Cho em hai ly cacao nóng ạ."

"Taehyung này, tên đó... Có tốt với em không vậy? Nhìn cứ cợt nhả sao sao."

Taehyung phì cười vì sự tò mò của hắn. Jungkook mà nghe chắc chắc sẽ tức phát khóc mất, cậu lắc đầu: "Người ta là thầy giáo đẹp trai hiền lành đó, anh nói cho đàng hoàng."

Anh chủ quán gật gật đầu, máy móc làm nước cho hai người. Còn Taehyung thì dựa cằm lên quầy thở dài nói.

"Xin lỗi vì nói dối mọi người về việc em không có người yêu."

"Không sao đâu, cân bằng giờ giấc là được." Anh ta vẫy tay kêu cậu vào trong với Jungkook. Taehyung chần chừ hồi lâu mới rời đi.

Cậu thấy anh ngơ ngác ngó ra nhìn mình, sau đó khẽ nhăn mặt nhìn Taehyung mà không nói gì. Jungkook bây giờ thật sự rất nở mũi đó! Vừa tự hào vừa hạnh phúc vì Taehyung chịu giới thiệu mình với người cậu quen, thành ra ngốc ngốc cứ nhìn cậu ngồi đối diện mà cười miết. Taehyung cầm cốc cacao trong tay nhẹ nhàng đưa muỗng lên miệng anh, thở dài nói. "Nhờ anh mà bây giờ người ta sắp nói với mọi người trêu em kìa."

"Jeon Jungkook không phải người yêu em hả? Taehyungie làm vậy... Biết anh buồn lắm không."

Jungkook ngậm cái muỗng mà cậu đưa, vui vẻ chưa được bao lâu liền bị Taehyung dập tắt. Cậu thấy anh xìu xuống liền giật mình áy náy nắm lấy tay Jungkook, hỏi. "Chỉ là giới thiệu thôi mà, sao anh lại vui quá vậy?" Jungkook cũng bị câu hỏi của cậu làm cho suy nghĩ, trước giờ anh không bày mặt này ra với ai cả, thành ra cũng không biết trả lời sao. Anh chỉ khẽ mỉm cười nói: "Tại anh thích Taehyung gọi mình là người yêu. Em đừng nói anh là thầy giáo gì nữa nhé, anh là người yêu em thôi... Với lại có chút lớn tuổi xíu."

Cậu bật cười nhìn anh, tâm tình vui hơn hẳn. "Sau này đi đâu em cũng sẽ nói anh là người em yêu, được chưa?"

Cả hai vui vẻ ngồi với nhau nói hết chuyện này đến chuyện kia, khác hẳn hôm ở sông hàn, Jungkook thì nói về chuyện học và đi làm của cậu; Taehyung nghe anh huyên thuyên đến chán mới thở dài kéo nhau về. Vẫn như mọi ngày, hai người tần ngần trước cửa hồi lâu Taehyung mới chịu vào nhà còn hôn nhẹ lên má anh, sau đó biến mất hút sau cánh cửa.

Lần này chỉ còn Jungkook thơ thẩn nhìn cánh cửa im ỉm, lòng vẫn mong chờ Taehyung sẽ mở cửa ra chào anh rồi mới vào. Nhưng cũng như mọi lần khác, vô tâm vẫn hoàn vô tâm, cậu có lẽ là đi lên phòng mất rồi. Rất lâu Jungkook mới chịu đi, anh mỉm cười ngồi lên xe trầm mặc hỏi: "Hôm nay em ấy đã làm rất tốt, đúng không ba?"

Tấm hình cũ kĩ nằm trọn trong lòng bàn tay anh, ba Jeon vẫn đang mỉm cười với mình. Chừng mười lăm phút sau Jungkook mới chạy đi.

.
.
.

Sáng hôm sau đi học, Taehyung cùng Jimin đi bộ đến trường vì hôm nay Jungkook đi làm sớm có việc gấp. Cậu đang đi với y liền vô tình thấy người phụ nữ mặc bộ đồ sang trọng, mặt đeo kính ngâm đi ra từ cổng trường. Trùng hợp người đàn bà ấy cũng đang nhìn mình, khí chất đáng sợ toát ra vẫn không thay đổi. Taehyung chần chừ gật đầu chào, người kia làm như không thấy mà đi luôn.

Người đàn bà vừa đi từ trường ra là mẹ anh, bà Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top