Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn vào hôm nay, cái ngày mà Jungkook buộc phải đếm ngược để bỏ thành phố lớn về thành phố nhỏ, bỏ cả những kí ức đẹp và không đẹp về mẹ mình, buộc bản thân cố tập quên đi mối tình đầu từ bây giờ. Jungkook ăn mặc đơn giản, anh lấy xe chạy đến nhà Taehyung, ngẫm đứa nhỏ sẽ dẫn mình đi đâu. Cũng có thể xem đây là buổi hẹn hò thứ hai ngoài trời đêm. Thành phố về đêm lúc nào cũng vậy, ồn ào đến độ chán nản, đèn led, noen chiếu sáng khắp nơi và cắt bầu trời ra thành nhiều mảnh bởi các toà nhà cao chọc trời. Ấy vậy mà nhiều người lại muốn chuyển lên nơi ồn ào này mà sống, mặc cho đời guồng mình vào sự phiền toái đó. Chưa bao giờ Jungkook chăm chú để ý từng tiểu tiết nhỏ này của thành phố như vậy, trong đầu mơ tưởng về nơi ở tại Busan, chung cư đó ở gần biển và nằm rất xa với thành phố, gần như là ở ngoại ô cả rồi. Căn nhà trên đây thì anh sẽ để trống, Jungkook không muốn bán nó đi vì nó là ước mơ của mình hồi trẻ.

Vẩn vơ nghĩ mãi đến khi anh chạy vào lối nhỏ, con đường mà Jungkook thường hay nói là bị sự nhộn nhịp của thành phố lãng quên. Nhà Jimin thuê ở cùng Taehyung cũng đúng là xa xôi, căn nhà lớn chỉ có hai đứa ở mà tháng nào cũng có tiền nhà đóng đầy đủ, Jungkook nghe cậu kể xong thoáng sợ hãi về giới trẻ hiện nay, nhiệt huyết không ai bằng. Từng tán cây sao to lớn thả bóng dưới con đường đá, tiếng xe đạp cũ lọc cọc chạy đi giữa khoảng lặng, mang theo bao nỗi niềm khó bật thành tiếng. Vừa thấy bóng dáng của căn nhà nhỏ, Jungkook cũng đồng thời thấy luôn Taehyung đang đi lòng vòng tỏ vẻ lo lắng. Anh nhăn mặt chạy tới.

"Hyungie..."

"Anh, sao hôm nay anh không đi dạy?"

Taehyung chạy tới chộp lấy một bên tay Jungkook gấp gáp hỏi, chừng như rất lo lắng cho anh. Nói đến đây tự nhiên Jungkook lại thở dài, anh cố làm ra vẻ không có chuyện gì chỉ phất tay bảo. "Nay anh được nghỉ."

"Sao lại được nghỉ? Các thầy cô đi làm bình thường nhưng mà chỉ có riêng anh được nghỉ, anh nói dối em quá đó."

Taehyung hậm hực nói, ai biết rằng sáng nay cậu lo lắng thế nào. Thực ra khi sáng có tiết toán của Jungkook, trùng hợp thay cô giáo thực tập lại vào dạy, mọi người đều hỏi cô anh ở đâu thì cô chỉ cười cười bảo thầy Jeon không có ở đây. Điều này vốn dĩ rất bình thường cho đến khi có vài người nghĩ cô giáo biết Jungkook ở đâu, cứ líu lo hỏi cô miết, nhưng Taehyung để ý thấy rằng. Trông cô không có vẻ gì là tức giận khi bị đem đi đồn đoán lung tung, chốc cứ đỏ mặt e thẹn. Cũng từ lúc đó, vừa hết tiết cậu đã chạy đi tìm Jungkook, cuối cùng là biết anh không có đi dạy.

"Thực ra khi sáng, cô Somin bảo anh không có ở trường nhưng cô lạ lắm..."

Lúc này Taehyung mới ủ rũ bảo, nhớ lại gương mặt xinh đẹp của cô giáo trẻ tuổi lúc sáng, bừng bừng sắc hồng khi bị mọi người nói cô đang hẹn hò với thầy Jeon, cô có vẻ vui lắm. Cậu không muốn đem chuyện này ra nói đâu, dù gì Jungkook của cậu cũng đã hơn ba mươi có trẻ con với anh ba chuyện vặt vãnh chỉ làm anh thêm phiền phức. Nhưng hôm nay cậu có chút uất ức, trong đầu luôn nghĩ tại sao cô lại không từ chối với những tin không thật đó, càng hơn là Jungkook cứ im ỉm không nói gì về cô ấy từ khi ở phòng y tế tới giờ. Taehyung không để ý cũng thành ra để ý.

"Em không có ghen đâu, em chỉ nói thế thôi." Sợ anh hiểu lầm ý mình nên Taehyung đã nhanh nhảu thêm vào, lời nói cũng chẳng đáng tin là bao.

Jungkook thở dài nghĩ, chỉ còn hai ba ngày nữa là đi nhưng hình như người đó không muốn tha cho anh thì phải. Nhìn dáng vẻ của Taehyung hiện tại anh lại càng thêm buồn lòng, khẽ khàng xoa đầu cậu bảo. "Mặc kệ cô ấy, em biết anh thương em thôi đủ rồi. Sáng nay anh bận thật, nên mới kêu cô ấy dạy thế thôi, đừng lo, bé con."

Từ "bé con" phát ra nhẹ tênh như đổ vào tim Taehyung một hũ mật ong ngon ngọt, thoáng làm cậu đỏ mặt gật đầu mà quên béng chuyện ban sáng. Bấy giờ Jungkook mới nhìn kĩ lại Taehyung của ngày hôm nay, anh xuýt xoa khen. "Người yêu ai đẹp trai quá, hẹn hò bình thường thôi mà cứ mặc đẹp như này... Lỡ người ta cướp mất rồi sao?"

Taehyung đơn giản chỉ mặc sơ mi trắng phồng tay sơ vin cùng quần tây thôi, nhưng Jungkook lại không ngừng nhăn nhó xét nét từng tiểu tiết trên áo, nào là tại sao cổ áo lại là ren, tay phồng thế này thì không ổn chút nào, áo mỏng quá. Cuối cùng cậu từ đỏ mặt đến giận dỗi, nhăn mặt bắt lấy tay anh hỏi.

"Rốt cuộc có đi không hả anh?"

Jungkook dừng lại, nhíu mày nhìn lần nữa mới gật đầu kéo tay cậu ra xe. Anh mỉm cười, đem hết tất thảy dịu dàng còn sót lại giữa thế giới ồn ào trao cho Taehyung. Như bây giờ đây, Jungkook chạy xe một tay, tay còn lại nắm lấy tay Taehyung mân mê. Thực ra từ trước tới nay Jungkook chưa gặp ai chịu cùng anh đi xe đạp dạo phố hết, có lẽ thành phố phát triển, con người cũng phát triển theo; Taehyung là đứa nhỏ chậm chạp nên không theo cùng. Chậm chạp bước vào tim Jungkook một cách thẹn thùng, chậm chạp yêu lấy anh từ những cử chỉ hành động vụng về, chậm chạp khắc sâu vào tâm trí anh hình ảnh cậu học trò áo trắng với nụ cười xinh. Vốn nghĩ tình đầu dễ quên, nhưng mãi về sau, khi bản thân đã bị nỗi đau ngày ấy dằn vặt khôn nguôi, Jungkook mới biết chưa giây phút nào mình quên được Taehyung. Cậu học trò mà cả tháng trời anh còn chẳng biết mặt...

"Mình đi đâu em nhỉ? Anh trao hết phận sự cho em rồi nên đừng đùn đẩy cho anh nhé." Jungkook chậm rãi hôn lên mu bàn tay, mỉm cười hỏi.

"Vì anh cho đi đâu cũng được nên em muốn đi công viên giải trí, có kẹo bông ngon lắm!"

Taehyung hứng thú giới thiệu anh về công viên giải trí cậu tra trên mạng dù mình chưa hề đi, miệng chốc chốc cứ bật ra những tiếng khúc khích và gần như cả con phố đêm nay chỉ có hai người. Jungkook không có ý kiến, xem lại bộ đồ nay anh mặc cũng ổn và trẻ lại vài tuổi, đi công viên chắc chắn sẽ không ai nhìn ngó. Thật ra Taehyung chưa mười tám tuổi, nói yêu cậu thì quá đỗi nguy hiểm đi, nhưng đây là tình yêu trong sáng như mấy đoá hoa giấy sau vườn nhà thầy Jung. Jungkook lâu lâu lại nghĩ xem mình đã làm gì quá phận với đứa nhỏ sắp mười tám hay chưa, hôn môi chỉ một lần do anh say, không tính; hôn má, tay cũng là một phần Taehyung chủ động, không tính; ngủ cùng... Cũng không tính, không có hành động ý tứ gì quá đáng cả! Lí trí luôn đánh bại cảm xúc và người đó là Jungkook. Anh không dại dột mà làm đau đứa nhỏ theo cách đó đâu, dù gì sắp tới cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Công viên giải trí ở đây thật ra rất lớn, vừa dắt xe vào bãi đậu Jungkook đã choáng ngợp với sự đồ sộ của nó. Rồi anh nhìn qua ánh mắt sáng trưng như sao của Taehyung, cái tay nắm hờ hững lấy anh như thứ gì đó kéo cậu lại trước khi Taehyung chạy ào vào vậy. Jungkook đậu xe, ngó nghiêng lung tung sau đó tự nhiên lại ngớ mặt nói với Taehyung đang gác tay lên cằm làm vẻ suy tư rằng mình nên chơi trò gì đầu tiên. Anh khẽ khàng nói. "Ừ, thật ra, Taehyung à, thật ra anh cũng hơi già..."

"Cái đó, khám phá bầu trời thì phải! Cảm giác sẽ rất tuyệt nếu như em và anh ngồi cạnh đó."

Thật ra Jungkook muốn nói chơi gì cũng được nhưng làm ơn né cái đó ra, cái mà Taehyung vừa mỉm cười vừa nói...

Nhưng nhìn Taehyung vui vẻ như thế anh không nỡ làm cậu mất hứng, hai tay bắt đầu run nhẹ đi mua vé. Hiện tại vẫn chưa đến lượt của hai người nên Jungkook và Taehyung đứng ở đó đợi, Taehyung do chưa đi chơi lần nào, như cừu non ngây thơ nhìn vòng xoay vuột qua mắt mình trong phút chốc, đôi mắt xinh cứ sáng bừng. Jungkook thì khác, anh sống đủ lâu để hiểu được sự nguy hiểm của nó, đứng cạnh cậu nhưng lâu lâu lại ngó đầu đi chỗ khác âm thầm than trời.

Và, vòng xoay cũng dừng lại, Taehyung kéo tay anh lên đó, còn chọn ngay hàng ghế ngoài cùng. Đến khi ngồi vào ghế rồi cậu mới giật mình, gấp gáp hỏi. "Sao nó cao vậy anh?"

"Nó vốn dĩ là vậy mà... Hay thôi, không đi nữa?" Jungkook ngồi cạnh cứ nhìn lên nhân viên kiểm tra đai an toàn, anh nhìn cậu ta dò xét như muốn hỏi đã siết chặt đàng hoàng chưa đó, chân lại để ở dưới chứ không chịu để lên bậc.

"Dạ thôi, có anh rồi mà, bất quá thì em nắm tay anh. Jungkook không sợ đúng không?"

Taehyung quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi anh làm Jungkook thoáng cứng đờ. Đôi mắt Taehyung chính xác là đôi mắt biết nói! Nó đang nói rằng nó tin tưởng ở anh và nó cũng chắc chắn rằng anh sẽ ôm lấy chủ nhân của nó vào lòng lúc vùng xoay lên cao. Bất giác Jungkook gật đầu, tay không còn vịn thanh chặn nữa mà nhẹ nhàng đặt lên tay cậu siết chặt.

Trong suốt vùng xoay ụt ịt lên dần, một Taehyung ngây thơ đã thấy được một nửa mặt tối của trò chơi này, một Jungkook im thin tay vẫn giữ chặt cứng lấy cậu. Dù vẫn đang rất sợ nhưng Jungkook vẫn quay sang nhìn Taehyung mặt từ lâu đã tái mét, dịu dàng nói. "Anh ở đây... Bất cứ khi nào em cần."

Rồi vòng xoay đổ ào xuống, gió mạnh luôn tục ập vào người ngồi đầu nhưng riêng mỗi Taehyung lại xúc động không thôi. Cậu gật đầu nắm lấy tay anh. Nước mắt cũng theo gió vơi đi không ít, cứ lên xuống mấy đợt. Đến khi dừng thì mắt đã khô queo nhưng người thì đờ đẫn lan man để anh dẫn đi xuống.

Tưởng đâu Jungkook là người sợ nhất khi đi cái này, rốt cuộc là chưa đi được bao nhiêu thì Taehyung đã mất sức, ỉu xìu ngồi im tại băng ghế đợi anh đi mua nước. Khuôn mặt ngơ ngác, vẫn còn tái men mét của Taehyung làm anh bật cười, Jungkook xoa má cậu nghênh ngang bảo.

"Mới vô đã đòi đi cái này rồi, lại đây mệt thì ngồi xíu rồi đi. Dựa vào anh này."

Kéo cậu nhích vào người, còn yêu chiều đẩy đầu Taehyung ngả vào vai mình mà xoa nhè nhẹ. Thật ra Jungkook chấn động cũng không ít, anh không phải là sợ độ cao của nó, anh sợ cảm giác không an toàn khi nó thả xuống, nhưng đột nhiên lại có Taehyung bên cạnh, bao sợ hãi biến đi đâu mất, cuối cùng chỉ biết ngồi cạnh vừa xoa eo vừa xoa đầu cho đứa nhỏ. Mất mười phút sau Taehyung mới tỉnh táo lại, cậu ngước lên nhìn Jungkook vẫn đang rất dịu dàng âu yếm lấy mình.

"Anh ơi."

Mắt tự nhiên lại nong nóng, Taehyung chớp chớp cố nuốt nước mắt đang chực chờ trào ra bất cứ lúc nào. Hình ảnh Jungkook ở trên cao, cùng với lời nói đầy chắc chắn đó bỗng khiến cậu cảm thấy buồn, nhưng chưa kịp nói gì thì Jungkook đã vội đưa tay lên miệng ngăn không cho nói. Anh còn mỉm cười hôn lên tay cậu.

"Mới đi sao lại khóc hả đồ ngốc này! Ngoan, bé nhỏ muốn đi đâu cũng được."

Đôi khi trong những lúc mơ hồ, cảm thấy sức nặng của Taehyung khi dựa vào vai mình, Jungkook mới nhận ra cậu nhỏ bé đến dường nào. Chẳng phải là kẻ dũng cảm ồ ạt đi tấn công trái tim người khác với nhiều hành động dễ thương của mình, Taehyung cho anh cảm giác nhấm nháp từ từ bởi những lúc yếu mềm bất chợt. Vì vậy anh cũng gọi cậu là bé nhỏ luôn, bé nhỏ của riêng anh, không thật lắm, của riêng anh trong giới hạn hai ngày tới; còn lại là của người đến sau đủ tấm lòng vị tha bao bọc lấy cậu giúp anh.

Taehyung gật đầu đứng dậy, sau vụ chấn động đó thì cậu lơ hẳn mấy trò cảm giác mạnh xung quanh. Chỉ chọn mấy trò nhẹ nhàng như ngồi vẽ tranh cát, bắn bóng đổi quà, tô tượng và ti tỉ những trò trẻ con khác. Chơi đến quên giờ giấc để về. Kết thúc buổi hẹn hò đêm nay là Taehyung hai tay ôm đầy ụ thú bông đến quà bánh được tặng, miệng cười tươi chốc chốc cứ há ra đợi Jungkook đút kẹo bông gòn cho mình ăn. Về phần Jungkook thì thật sự hết hơi rồi, anh yếu xìu ngồi trên băng ghế tay cầm theo nước và hai ba cây kẹo bông gòn mà Taehyung đòi mua ban nãy, đợi cậu ăn xong miếng này liền xé ra miếng kẹo khác đút vào cho cậu, nhăn nhó bảo.

"Cái này có ngon gì đâu chứ, toàn hại sức khỏe trẻ nhỏ."

Trẻ nhỏ ở đây là ai thì cũng biết rồi đó.

"Ngon mà anh, ngọt như mấy gói kẹo mật ong ở quê." Taehyung xem ra vẫn còn ổn hơn anh nhiều, há miệng ra đớp thêm miếng nữa vừa cảm nhận vị đường tan boc bóc trong miệng vừa vui vẻ trả lời. Jungkook thì thở dài, anh nói.

"Ngày mai anh dẫn em đi thăm hai chỗ này, nhất định phải đi đó nhé!"

Taehyung ngơ ngác nhìn nhưng rồi cũng gật đầu tán thành. Đợi đến khi ăn xong hai cây kẹo mới chịu lon ton theo anh đi về, hình ảnh trưởng thành gì gì đấy ngày hôm qua Jungkook nghĩ đều tan biến mất. Chỉ còn lại đứa trẻ lớn xác ôm bao nhiêu là thứ đồ trên tay, miệng cứ chép chép khen ngon. Còn một cây kẹo thì cậu để dành cho Jimin, cậu bạn thân có lẽ đã lo sốt vó ngày hôm nay.

Đường đi thì xa nhưng về lại gần, Jungkook vừa rời khỏi nơi ồn ào trẻ con đó liền biến thành người lớn với đầy sầu muộn khó nói. Anh cố đạp xe chậm lại, muốn ở cùng Taehyung thêm chút nữa. Nhưng đạp hồi vẫn đến nhà cậu, Taehyung bước xuống cười tươi nhìn Jungkook nói.

"Cảm ơn anh, vì ngày hôm nay."

Jungkook đưa mắt nhìn cậu, cố tình kéo Taehyung lại gần. Anh hổ thẹn hỏi. "Cho anh hôn Taehyung... Được không?"

"Dạ?"

"Ý anh là hôn môi... Nhẹ thôi, không như lần trước đâu."

Lần trước tức là lần mưa tầm tã nọ, dưới mái hiên im ắng, Jungkook vội vã chạy đến hôn lấy cậu. Lần này thì Taehyung không dám nói gì cả, vành tai đã đỏ ưng ửng lên hết rồi. Thấy cậu không có ý kiến, Jungkook mới chậm chạp ghé môi mình lên cánh môi mỏng đang mím lại vì ngại, áp lên rồi lại chẳng muốn rời ra. Cứ nhắm mắt day day giày vò nó, rồi anh khẽ đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh môi cậu mới rời ra. Bật cười nói. "Xong rồi, nhóc con."

Taehyung lúc này mới the thẻ mở mắt, mặt mày đều đỏ như tôm luộc mà không dám nói gì. Bầu không khí ngượng ngùng bỗng bao trùm lấy hai người.

"Em... có cái này cho anh." Taehyung vội vàng lấy trong đống quà ra bức tranh cát ban nãy mình vẽ, bức tranh có hình trời mưa trắng xoá phía dưới là bãi cỏ xanh mướt được cậu phối thành màu xanh rêu, ảm đạm kinh khủng. "Thật... thật ra em thích đến những nơi như thế cùng...cùng Jungkook..." Cậu lắp bắp nói do chưa thoát ra khỏi nụ hôn ban nãy.

Jungkook cười nhạt, đau khổ gật đầu.

"Em vào nhà đi, trễ rồi. Mai anh đến đón."

Lời vừa nói ra như giải thoát cho người kia, Taehyung ngượng muốn chết, nhanh chân chạy vào nhà và còn nhanh hơn suy nghĩ của anh. Cánh cửa đóng lại là lúc Jungkook thơ thẩn tại chỗ, anh sờ nhẹ lên môi mình. Rồi thành thật nói.

"Mùi kẹo... Ngon thật!"

Như những ngày cũ mà đứng đó hồi lâu mới chịu về, bao xúc cảm ngổn ngang đè bẹp lấy Jungkook đang vui vẻ vì được hôn và được tặng tranh cát mà Taehyung hì hục tô, rồi vẽ. Và rồi anh sẽ trở lại những kẻ thiếu hơi ấm và tìm kiếm người hiểu mình như Somin nói thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top