Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cưới chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quang Huy đã sống cạnh nhà tôi từ khi chúng tôi còn bé. Anh tồn tại trong cuộc đời tôi như một người họ hàng ruột thịt, anh biết cả những chuyện tranh giành đất đai trong nhà tôi vì tôi không thể kiểm soát cái miệng mình đừng đi chơi xa. Anh đưa tôi đi ăn phở gà với rất nhiều trứng non bằng tháng lương đầu tiên của mình và anh dỗ tôi nín khóc khi tôi trượt học sinh giỏi. Kể cả khi chúng tôi đã lớn và rời nhà đi học đại học, tôi và anh vẫn còn liên lạc với nhau. Kim Quang Huy là anh trai của tôi và tôi quên mất rằng trong cuộc sống của anh vẫn còn tồn tại những người khác.

Hai tuần nữa anh tôi sẽ đi lấy chồng và tôi chỉ được nghe anh nói mới gần đây.

Việc kết hôn nghe thật lạ lẫm. Kể cả khi tôi chỉ kém anh năm tuổi, tôi vẫn cảm thấy việc anh Quang Huy đeo nhẫn cưới vào lúc này là quá sớm. Khi tôi bắt đầu đại học thì anh đã ra trường, vậy mà mấy năm sau anh đã đòi tôi phong bì mừng cưới. Có lẽ tôi đã quên mất mối quan hệ của mình với anh khi chúng tôi trở thành người lớn và bị cuốn theo những điều mình không kiểm soát được. Dẫu vậy tôi nhớ anh, và anh trai của tôi vẫn luôn hỏi han đến đứa em nhỏ khi tôi về nhà vào cuối tuần.

Tôi chỉ không nghĩ vào một ngày thứ bảy ngẫu nhiên, anh Quang Huy lại đứng trước cửa nhà tôi một cách lấm lét như ăn trộm. Nắng xuyên vạt hoa giấy trắng hồng, ôm ấp lấy gương mặt hài hòa của anh và như vậy cũng chẳng đủ để che đi nét đượm buồn vương trong đôi mắt.

Anh giúp tôi dọn những thứ tôi mang về, rồi anh kéo tôi vào phòng như những khi còn bé chúng tôi muốn chơi điện tử. Anh muốn nói chuyện riêng với tôi. Tâm trạng u ám của anh Quang Huy lan ra cả ngôi nhà khi mẹ tôi không niềm nở đón anh như mọi ngày và bố tôi chỉ khục khặc hắng giọng chào khi anh bước đến. Tôi khép cửa phòng, nhón chân ngồi lên bàn học khi anh tôi ngồi trên đệm giường như người mất hồn.

Anh tiếp tục nói những chuyện không đâu với tôi và tôi biết anh không thực sự để tâm đến những điều ấy. Anh hỏi chuyện của tôi và Minh Hùng, rồi anh cười và nói rằng có lẽ tôi chưa ra trường thì đã bị gả đi mất. Lúc này tôi đã không nhịn được mà chen vào lời anh.

"Anh giấu gì em à?"

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Anh viết hết lên trán luôn ấy."

"Eo ơi, khôn như chó ấy nhờ."

"Anh khỏi phải đánh trống lảng."

Anh Quang Huy thở dài. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy anh thở dài não nề như thế. Tưởng chừng cả thế giới đều đã quay lưng lại với anh.

"Anh có thai rồi."

Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Tôi không nhớ gần đây đã bao giờ anh nói mình có bạn trai chưa. Lần cuối cùng anh kể cho tôi và anh Khuê về chuyện tình cảm là khi anh ấy vẫn còn yêu anh Hách. Những thứ ấy đều đã từ nửa năm trước, anh tôi đã chia tay tên kia từ lâu.

"Cái gì cơ?!"

"Anh có thai."

"Làm sao mà thế được? Anh có quen ai đâu?"

Kim Quang Huy không phải kiểu người sẽ có mối quan hệ tình một đêm, anh tôi đặt nặng vấn đề tình cảm như người già. Anh cằn nhằn rằng giới trẻ bây giờ thay người yêu như thay áo còn nhiều hơn cả bố mẹ tôi.

"...Tại anh vẫn còn yêu thằng chó."

"Thằng chó" không phải là cách anh tôi chửi người ta, mà là cách anh vẫn hay âu yếm gọi bạn trai (cũ). Anh Hách là chó, anh Huy là thỏ, anh trai tôi gọi người yêu (cũ) là "chó ơi, chó ơi, chó yêu ơi" suốt ngày. Thỉnh thoảng hai người cãi nhau, đến lúc ấy thì trời mới biết anh tôi đang bực thật hay chỉ đang dỗi "thằng chó" mập biết chớp mắt và làm trò.

Hóa ra vì tôi và anh Khuê đều không muốn để anh ấy yêu tên kia, nên khi anh ta đến gõ cửa trọ nài nỉ anh Quang Huy quay lại, anh cứ thế mà âm thầm giấu chúng tôi. Anh không nói cho chúng tôi, cũng không nói cho bố mẹ, đến khi phát hiện ra mình sắp chửa to bụng, anh mới quay về đây. 

Rõ ràng bố mẹ anh chẳng vui lòng. Anh nói họ rất giận anh, cả hai người đều không muốn nói chuyện với anh. Anh sống như một bóng ma trong chính căn nhà mình lớn lên. Tôi biết bố mẹ anh thường vô ý nói rằng họ thất vọng với anh, nhưng dường như lần này khi họ không nói gì, anh lại thực sự cảm nhận được sự chán chường hai bậc sinh thành dành cho mình.

Cuối cùng khi không chịu nổi nữa, anh mới quay về nhà trọ, nhẫn nhịn đợi đến khi anh Hách đi công tác trở về rồi mới kể cho anh ta.

Tôi không hiểu tại sao anh Quang Huy lại phụ thuộc vào những ý kiến bên ngoài đến vậy. Anh nói khi mới phát hiện ra, anh đã không dám để người ta biết, dù giấu càng lâu thì càng khó có thể phá cái thai. Anh vẫn luôn sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Tôi lại cảm thấy anh mới là người luôn ôm những nỗi khổ tâm của kẻ khác vào lòng.

Tại Hách nói anh ta muốn giữ đứa trẻ này, vậy nên anh Quang Huy cũng đồng ý. Đến ngày hôm đó khi anh nói cho tôi, tôi vẫn thấy được những vệt nước mắt đọng lại trên khóe mi anh. Hẳn là anh đã khóc nhiều lắm, anh trai tôi cũng có lúc lại suy sụp đến vậy.

Tôi biết anh là một người sống độc lập, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh có thể chịu được cô đơn. Anh rất giỏi, tôi nghĩ thế, nhưng dường như ông trời không bao giờ đứng về phía anh. Anh Quang Huy từ khi tốt nghiệp đại học đến bây giờ vẫn luôn sống một cuộc đời bình đạm, trong khi anh Hách lại là người có được thành công từ sớm. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ vì hào quang của người kia mà tự ti về mình.

Nhưng có lẽ tôi đã lo thừa. Tôi không thấy anh Quang Huy để tâm chuyện ấy. Có điều đến bây giờ khi anh bầu con người ta trong bụng, cảm xúc của anh lại nhộn nhạo lên.

Anh và tên kia yêu nhau rất lâu, nhưng hai người cứ chia tay rồi lại quay lại khi không thể tìm thấy một ai khác. Anh ấy không nghèo, nhưng tôi chắc chắn anh không đủ điều kiện để sinh đứa trẻ trong bụng. Phác Tại Hách thì khác, nhưng anh ta chưa bao giờ nói với anh Huy rằng anh ta sẽ cưới anh.

Tôi không biết điều gì đã khiến anh ta quyết định kết hôn với anh trai tôi, có thể vì anh ta thấy bản thân có lỗi, cũng như có trách nhiệm với đứa trẻ này, nhưng có lẽ cũng có thể vì anh ta yêu anh trai tôi thật. Tôi chỉ có thể hết lòng mong rằng Phác Tại Hách sẽ yêu anh tôi, yêu cả đứa trẻ đang lớn lên trong bụng anh ấy.

Anh Huy nói bạn trai anh đã dẫn anh về nói chuyện với người nhà bên đó. Anh không biết liệu có phải cơ thể mình thay đổi đã ảnh hưởng đến tâm trạng hay không, nhưng khi người kia kiên quyết muốn bảo vệ anh, anh đã suýt nữa rơi nước mắt. Bố mẹ Phác Tại Hách vẫn luôn yêu thích anh, nhưng dường như sự quý mến của họ đã giảm đi khi anh đột ngột có thai với con trai họ.
Việc thuyết phục bố mẹ anh khó khăn hơn. Anh nói ban đầu cả hai còn chẳng muốn nhìn mặt mình, nhưng rồi họ cũng xiêu lòng. Bố mẹ anh đều là giáo viên, gia đình hai bên nội ngoại đều nề nếp gia giáo. Có lẽ bố mẹ anh không muốn họ biết được con trai chưa cưới đã có bầu.
Vậy là hàng xóm của tôi phải cưới chạy.

-

Đăng ký kết hôn chỉ cần một buổi chiều là xong, nhưng hai bên thông gia dù không thích mấy thì vẫn muốn tổ chức đầy đủ lễ cưới. Việc dạm ngõ, ăn hỏi đều được làm vội vã, rồi hai tuần sau khi ngày đẹp tới, chuyện xin dâu, rước dâu cũng qua loa như vậy.

Tôi không muốn ngày quan trọng này của anh trai lại phải làm cho có như thế, nhưng tôi chẳng thể thay đổi điều gì. Tôi nhận thiệp cưới của anh, cảm giác như mùi thơm thoảng thoảng của lớp giấy bìa ấy vẫn còn vương lại trên tay tôi mãi. Anh nói tôi hãy dẫn cả Minh Hùng đến, dù gì cũng là ngày vui của anh, anh muốn tôi có thể thật thoải mái mà không phải để tâm đến gì khác. Anh Quang Huy biết Minh Hùng có thể khiến tôi thấy an tâm, nếu không có cậu ấy tham gia cùng tôi, có lẽ tôi sẽ làm loạn cả hội trường lên mất. 

Lễ cưới làm không lớn, cũng không có quá nhiều người tới dự, tôi chỉ đếm được khoảng chừng tám, chín bàn, ước lượng có hơn năm mươi người tất cả.

Tôi ngồi cạnh Minh Hùng và anh Khuê, ngoài ra còn có cha già Cảnh Hạo chồng anh ấy. Bàn của chúng tôi dành cho bạn bè thân thiết của cặp đôi mới kết hôn, vậy nên tôi cũng gặp vài người anh em tốt của Phác Tại Hách.

Đối diện tôi là Chí Huân đang học năm tư, người được mời đến cùng anh ta không ngờ lại là anh Hách. Có lẽ cả Minh Hùng và người chú họ đều không nghĩ sẽ gặp nhau ở đây. Tôi thấy điều này cũng dễ hiểu, nếu tôi quen một người chưa tốt nghiệp đại học mà còn kém bản thân năm tuổi, tôi cũng sẽ chẳng muốn nói cho gia đình.

Khi Phác Tại Hách và anh trai đến mời rượu bàn chúng tôi, gã anh rể của tôi còn lôi kéo cả mấy người ở bàn bên cạnh đến. Tôi biết Thi Vũ, anh ấy từng học trường của tôi, cũng là một đàn anh rất đáng ngưỡng mộ. Anh ấy tới cùng một người rất cao, vai rộng. Minh Hùng nói cậu ấy cũng biết anh Đáo Hiền. Đám bạn thân của Phác Tại Hách còn có một người nhỏ con nữa tên là Vương Hạo, thiệp cưới của anh ta cũng được viết thêm một cái tên. Người này thì tôi biết, khi tham gia hoạt động ngoại khóa ngoài trường cũng từng gặp cậu ta. Có điều tôi không nhớ gì nhiều về Huyền Tuấn trừ việc cậu ta có cặp răng giống con thỏ.

Tôi quan sát tất cả mọi người, dường như ai cũng đang hạnh phúc, còn anh trai tôi lại không thể cười vui vẻ như họ. Ánh mắt của anh vẫn chứa niềm vui, chiếc nhẫn kim cương Phác Tại Hách đeo trên tay anh vẫn lấp lánh, nhưng tôi lại cảm thấy anh không được mãn nguyện. 

Anh cứ nhìn về chiếc bàn bố mẹ mình đang ngồi cùng bố mẹ người chồng mới cưới. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt anh, nhưng tôi cũng chẳng thể tiếp tục quan sát cuộc hội thoại gượng gạo của hai bên như thế. Người kia vòng tay qua eo anh, đẩy anh đi tiếp với chén rượu trắng.
Anh Huy không uống, anh còn đang chửa, vậy nhưng anh vẫn cầm cho phải phép. Rượu sóng sánh tràn xuống tay anh.

Đến khi dạo đủ một vòng thì anh Hách đã ngà ngà say, anh ta dựa vào người anh tôi, gương mặt đỏ chót như cắn phải hạt ớt. Anh tôi vòng qua đỡ, hai cánh tay lồng vào nhau, hai màu đen trắng chợt trộn lại.

Tôi chỉ mới được thấy anh mặc vest tối màu, có lẽ hôm nay sẽ là lần duy nhất anh mặc vest trắng. Tôi vô thức giơ điện thoại lên chụp, dù gì cũng là ngày cưới của anh, khoảnh khắc này sẽ không đến lần nữa. Huống hồ anh tôi hôm nay còn rất đẹp.

Mang thai làm anh ấy ăn nhiều hơn, gương mặt cũng đầy đặn hơn. Tôi thấy bọng mắt của anh vẫn còn rõ, nhưng anh không còn thâm quầng và môi anh cũng hồng hào đầy sức sống. Kể cả khi bụng anh đã hơi lộ ra, tôi vẫn thấy anh không kém gì ngày trước. Anh trai tôi vẫn luôn như thế, rất đẹp, rất tốt bụng, rất quan tâm đến mọi người. Tôi đã ước gì cuộc sống có thể dịu dàng với anh hơn. Anh trai tôi xứng đáng được kết hôn mà không phải chịu những sự hổ thẹn như hiện tại.
Tôi ngồi ở chỗ của mình, suy nghĩ về chuyện của anh, rồi lại nhìn sang người yêu mà nghĩ về chuyện của hai người chúng tôi. Nếu đặt tôi vào trường hợp của anh Quang Huy, liệu tôi sẽ phải làm gì đây.

Nghĩ đến đây tôi mới hiểu tại sao ban đầu anh trai tôi chẳng muốn nói cho Phác Tại Hách biết chuyện cái thai đang lớn.

Chúng tôi đều là những người cứng đầu, lại không muốn phụ thuộc vào người khác. Có lẽ nếu tôi có thai, tôi sẽ còn giận bản thân còn nhiều hơn giận bạn trai mình. Anh trai tôi đã phải mạnh mẽ thế nào để gạt đi cảm xúc cá nhân mà giải quyết cái chuyện đột nhiên mình to bụng.
Tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi tiệc tàn. Chúng tôi ở lại chào tạm biệt anh một lần cuối, anh ôm tôi, vỗ vai tôi và nói rằng anh sẽ ổn. Tôi ôm cả anh Hách, dù sao anh ta cũng không phải một kẻ tồi. 

Trời tối rất nhanh, anh trai tôi kết hôn vội vã như thế.

-

Những chuyện về sau cũng không có gì quá đặc biệt. Anh tôi vẫn đi làm, đến lúc chửa vượt mặt mới chịu nghỉ. Anh cũng đã chuyển về sống với chồng, tôi và Minh Hùng đều đến tiệc tân gia ở nhà anh. Anh Tại Hách có thuê một người giúp việc ở lại nhà, anh Quang Huy không cần động tay động chân gì mấy thứ lặt vặt. Rảnh rỗi tôi cũng chạy tới thăm anh.

Lúc ban đầu anh Quang Huy ốm nghén rất lâu, nhưng rồi thì cũng hết. Tôi vẫn nhớ lúc anh nhắn tin cho tôi khoe kết quả siêu âm, tôi suýt nữa đã hét lên trong tiết học. Đứa cháu không cùng họ này của tôi là cháu trai, trộm vía những xét nghiệm anh làm đều cho kết quả rất tốt. Cả hai nhà đều mong ngóng thằng cu con chào đời. 

Chẳng mấy chốc đã tới ngày đẻ. Đứa con trai anh theo họ chồng, gọi là Hiền, tên lót có chữ Tích giống của tôi. Đáng tiếc là tôi không tới được vì còn bận bịu với luận văn, cũng may anh Khuê đã vào bệnh viện trước thay phần tôi. Đến khi anh Quang Huy mang em bé về nhà rồi tôi mới có thể tới. Anh ấy hồi phục rất tốt, nhưng vì mệt nên anh ngủ rất nhiều, đón tôi chỉ có anh Hách cùng bà nội, bà ngoại thằng bé. 

Tôi không ở lại lâu. Dù gì anh Quang Huy cũng mệt chưa dậy được, tôi sẽ đến gặp anh ấy một lần khác. 

Dù nói vậy nhưng bài vở trên trường lại khiến tôi không rảnh ra được. Hình như phải một tháng sau tôi mới có thể về nhà, lúc ấy tôi đã không còn sức lực nào để đến thăm anh Quang Huy nữa. Cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi ấy tôi chỉ nằm bẹp trên giường, thỉnh thoảng ra cửa nhận đồ ăn Minh Hùng mua cho tôi. Mỗi lần như thế mẹ lại hỏi.

"Dạo này hai đứa mày thế nào?"

"Bọn con vẫn bình thường thôi."

"Tốt nghiệp xong có định làm gì không?"

"Bọn con định đi du lịch cùng thằng Hổ với thằng Sấm. Chắc thằng Hổ cũng mang người yêu nó nữa."

"Mày dính chúng nó quá rồi đấy."

"Bọn con thân nhau thì làm sao."

"Mày cứ bám lấy thằng Minh Hùng đi, sau này lại chửa đẻ như con nhà hàng xóm thì đừng có gọi mẹ."

"Sao mẹ cứ phải nhắc đến chuyện anh Quang Huy thế nhỉ."

"Thế mẹ nói sai à? Thằng bé đấy đã phải cưới chạy thì chớ, lại còn đẻ ra một đứa chẳng giống mình tí nào. Mày nói xem có giống đẻ thuê không."

"Con thấy chả làm sao cả, nhỡ nhàng thôi mà mẹ làm như cháy nhà không bằng. Không cưới thì chồng anh ấy vẫn đồng ý chịu trách nhiệm, hai nhà đều đòi cưới vội chứ anh ấy có ăn vạ gì đâu. Bây giờ bọn con đâu phải đặt nặng mấy thứ đấy nữa."

"Cứ nói là cãi chem chẻm thôi, mẹ chán mày lắm."

"Bây giờ con cưới Minh Hùng mẹ lại chả thích quá."

"Ừ mày là nhất rồi, mẹ chẳng nói nổi nữa. Mai mày gả sang bên đấy luôn đi."

"Vầng! Con dỗi đấy."

Tôi bực bội bỏ về phòng.

Tất nhiên tôi muốn sau này chúng tôi cưới nhau, cũng muốn được bố mẹ hai bên ủng hộ, nhưng không phải vì bố mẹ sợ chúng tôi mang tiếng với họ hàng mà vì bố mẹ thực sự yêu quý chúng tôi. Tôi không thể không giận mẹ chuyện này, dù sao thế hệ trước cũng sẽ chẳng thay đổi suy nghĩ trong một sớm một chiều được.

Tôi hơi bực mình với mẹ, cũng bực mình với bố mẹ anh Quang Huy và bố mẹ anh Tại Hách, dù tôi chẳng có tư cách gì. Tôi thấy không công bằng, nhưng dù sao hiện tại anh ấy cũng có một cuộc sống tốt, anh luôn nói tôi không cần phải lo. Anh Khuê thường sang bên ấy, anh cũng nói hai nhà nội ngoại đã dịu đi nhiều rồi. Người có tuổi ai cũng thích bế trẻ con, cái nguyên nhân làm anh trai tôi khóc như mưa gần một năm trước bây giờ lại được ông bà nâng như nâng trứng.

Đâu cần đến lượt tôi suy nghĩ.

Tôi lại nằm trên giường, ngón tay lướt qua mấy số điện thoại, tôi gọi cho anh Huy. 

Anh trả lời tôi ngay, giọng anh hơi ngái ngủ nhưng đã không còn u buồn như trước. Tôi thích chất giọng ấm áp của anh, tưởng chừng như đang được vỗ về bởi một đợt sóng dịu dàng ôm đầy nắng. Anh nói chuyện với tôi rất lâu, đôi lúc nghe được cả tiếng khụt khịt của thằng bé con nằm bên cạnh.  

Tôi hỏi anh: "Anh có hạnh phúc không?"

Kim Quang Huy dừng lại một lúc, rồi anh nói với tôi rằng "Có, anh rất hạnh phúc," vậy nên tôi không cần phải lo lắng gì cả. Tôi nghe được tiếng anh quay ra cười với người kia, vì thế tôi sẽ tin anh, anh trai tôi sẽ không nói dối.

Ngày hôm ấy tôi đã yên tâm mà ngủ rất ngon. Có lẽ cuối cùng anh trai tôi cũng có một cái kết đẹp.


-----


Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Trở Lại.

Project này trong quá trình làm còn rất nhiều chỗ chưa đủ tốt, nhưng cuối cùng cũng đã lên sóng được rồi. Nếu có thêm cơ hội thì sẽ làm chỉn chu hơn, một project không có vấn đề là một project chết mà đúng không?

Đúng ra tớ còn một shortfic nữa, nhưng đáng tiếc là tớ cảm thấy nó không đủ tốt để đưa vào Trở Lại, có thể một lúc nào đó tớ sẽ mang nó ra ánh sáng.

Còn về "Cưới chạy," mặc dù nói là viết lúc nhớ Hà Nội, nhưng chắc vì không nhớ được Hà Nội như nào nên cảm thấy viết không tới. Chỉ là muốn thử khai thác mpreg trong cái bối cảnh này thôi, mong mọi người giơ cao đánh khẽ.

Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top