Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bộ đồ ướt

     Cô giáo chủ nhiệm của Cát Vy tên là Hiên, hôm nay vẫn chỉ là ngày tập trung đến để cô thông báo các hoạt động sắp tới của lớp. " Lớp chúng ta sẽ kết hợp với lớp 10A13 để làm 1 vở kịch tuyên truyền về văn hóa học sinh thanh lịch văn minh, lớp trưởng giúp cô phân công nhé". Đức Bách ngồi dưới thở dài.

-" Lớp chúng ta sẽ đảm nhận cả 2 MC 1 nam 1 nữ, trò Bách với 1 bạn nữ nào đó do con đề cử được không"

     .....Hồi đó, Cát Vy nhớ không nhầm thì cô được giao đóng vai 1 bạn học học kém và được các bạn khác cùng giúp đỡ để vươn lên trong vở kịch. Năm nay chắc cũng không thay đổi, Minh Xuân thì chỉ là phụ trách làm bối cảnh nền cùng các bạn khác. Vì chẳng liên liên quan gì đến nhau, Cát Vy cũng ngại bắt chuyện nên khoảng cách 2 người càng ngày càng xa dần, lần này cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô đã xin sang bên làm bối cảnh nền để được gần cậu. Giờ ra chơi vừa bắt đầu, Phương Linh đã ra chỗ Đức Bách

-" Để tớ thuyết trình với cậu có được không, Bách?"

     Lần nào Phương Linh có ý muốn bắt chuyện, Đức Bách liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tuy vậy, Phương đã nổi tiếng thuyết trình giỏi, MC tài năng từ trước, nên Đức Bách cũng đành gật gù.

-"Mà thôi, lần nào cậu cũng thuyết trình chắc chán rồi, cậu có muốn thử không Cát Vy?"

      Tự nhiên bị nhắc tên vào vào câu chuyện giữa Đức Bách và Phương Linh khiến Cát Vy thấy bối rối. Phương Linh buồn ra mặt khi nghe Đức Bách nói vậy. Cát Vy nhanh chóng từ chối:

-" Tớ không biết làm MC...với cả Phương Linh làm thì cậu ấy làm nhiều từ trước rồi,.. cậu để cậu ấy làm sẽ tốt hơn..", bị hỏi bất ngờ khiến Cát Vy nói ngắc ngứ

-" Tớ cũng chả biết làm, không thì đổi luôn MC nam đi, cô bảo tớ được chọn mà"

-"Không phải hôm trước cậu cũng bảo sẽ trả ơn tớ sao, lên làm cùng tớ đi "

     Minh Xuân nghe vậy nhảy vào chen ngang:

-" Gì vậy cha nội, bộ mày thích mèo rồi à?"

-"mèo là sao ??"

-"thì Cát Vy chả là mèo Vy, Cát là mèo mà "

     Tự nhiên Đức Bách cũng thấy buồn cười, xong cậu lại tảng lờ câu hỏi ban đầu của Minh Xuân

-"Chốt vậy đi, tớ phải đi trao đổi với cô giáo nữa"

     Cát Vy ngơ ngác nghĩ " ĐÚng là tùy tiện, ít ra cũng phải nghe ý kiến của mình chứ". Xong việc sớm nên cô giáo cho cả lớp được về trước, Phương Linh rủ Cát Vy đi uống trà với mình. Phương Linh gọi Trà sữa hokkaido còn Cát Vy gọi Trà đen vị cam. Phương Linh mở lời thẳng:

-"Tớ thích Đức Bách"

     Cát Vy cũng không quá bấ ngờ do hành động lộ liễu của Phương Linh

-" Chúng tớ là hàng xóm của nhau, quen với cậu ấy lâu rồi. Tớ thích cậu ấy từ năm lớp 5 cho đế giờ không thay đổi. Đức Bách tốt lắm, dù cậu ấy có cư xử lạnh nhạt với tớ, nhưng tớ thích tính cậu ấy, cậu ấy sẽ không thể hiện tình cảm hay quan tâm với những cô gái cậu ấy không thích. Cậu ấy kể với tớ rằng vì cậu ấy không thích họ hiểu nhầm hay gì. Mọi người đều nghĩ cậu ấy chăm chỉ vì cậu ấy luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, thực ra tên đó ở nhà toàn ra sân chơi bóng rổ, rảnh ra thì toàn ngồi đan len như mấy bà cụ. Cậu ta đan len giỏi lắm luôn ý, hồi còn nhỏ, tớ hay sang nhà ngồi xem cậu ta đan len rồi móc len nhưng đến giờ tớ vẫn chẳng biết đan như thế nào. Sinh nhật tớ thì cậu ta tặng 1 đống mấy con gấu bông hình ếch, thỏ, kẹo, hoa, rồi hắn còn đan được cả khăn quàng, áo khoác len nữa....."

      Phương Linh kể không ngừng về Đức Bách khiến Cát Vy nghe muốn mòn cái tai. Chốt lại, Phương Linh hỏi:

-" Tớ không có ý bắt cậu thế này thế kia mà, cậu có thích Đức Bách không?"

-" chắc chắn không"

-"Thế cậu....giữ khoảng cách với cậu ấy giúp tớ nhé, tớ thực sự thích cậu ấy, chứ không có ý gì đâu...xin lỗi vì tự nhiên làm phiền cậu"

-"Không sao đâu, không phiền gì hết á"

-" Để tớ bao bữa này nhé, dù gì cũng muốn cậu làm theo ý tớ, cảm ơn với xin lỗi cậu nhiều lắmmmm "

     Cát Vy không thấy quá phiền với việc này, bởi vốn dĩ cô không có tình ý gì với Đức Bách. Cô và Đức Bách cũng mới gặp nhau, sẽ không dễ để nảy sinh tình cảm đến thế. Sáng hôm sau, Cát Vy lại phải qua trường để luyện tập thuyết trình. Phương Linh được nhận vai lớp trưởng trong vở kịch, là nhân vật giúp gắn kết mọi người lại với nhau, khiến các bạn gần gũi hơn và nhận ra các bài học giá trị về đoàn kết và giúp đỡ. Vì vai diễn của Phương Linh khá quan trọng, nên cô giáo đã mượn cho cô 1 bộ trang phục của lớp khác để thử cỡ trước. Trong quá trình diễn, Phương Linh với tài diễn xuất tự nhiên và suất xắc khiến các bạn rất trầm trồ, ngưỡng mộ, cô như đang hòa mình làm 1 với nhân vật mình diễn. Cô đang hăng say diễn, bỗng cô cảm thấy có gì không ổn, bộ quần áo... đang hơi ướt, cảm giác như có gì đó chảy ra, là ngày đèn đỏ. Phương Linh bất giác hoảng sợ toát mồ hôi, chuyện đến bất ngờ khiến cô không kịp làm gì...

-"Cô ơi, em hơi choáng 1 chút, cho tạm nghỉ được không cô, em thấy hơi chóng mặt!"

-"Có sao không Phương Linh, em lên phòng y tế nhé"

-" Dạ không, em hơi.... buồn nôn, để em vào nhà vệ sinh rửa mặt chút, chắc đỡ luôn thôi ạ"

     Phương Linh nhanh chóng chạy khỏi đó. Cô đang cực kỳ bối rối, cố gắng không làm bẩn bộ đồ. Cô nhanh chóng cởi bộ đồ đi mượn ra, đúng là nó bị dây vào quần rồi!!! Nếu giờ đi ra ngoài đó, mọi người đều sẽ biết chuyện, tâm trí cô rối loạn, cô thật sự không biết làm thế nào..."LINH", tiếng gọi lớn vang lên, là Minh Xuân.

-"Mày ổn không...?"

     Cô không biết nên nói với Minh Xuân không, nếu bây giờ giấu đi thì chuyện cũng chẳng đi đến đâu, mọi người còn đang đợi. Cô kêu Minh Xuân vào gần buồng nhà vệ sinh xong nói nhỏ. Giọng cô run lên như mất hơi:

-"Nó..dây ra quần...tao cũng không mang..."

     Cô nói không nên lời nữa, giọng cô bị nấc như muốn khóc. Dù vậy Minh Xuân vẫn hiểu ý cô :"Hiểu rồi, đợi tý, tao quay lại". Nghe vậy cô mừng run. Trong khi đó, Đức Bách đang ngồi tập cùng Cát Vy, Minh Xuân từ đâu lại hớt hải chạy đến trông như đang vội lắm. 

-"Bách đại nhận...hộc hộc...cho tao m..mượn tiền", cậu chạy nhanh quá đến nỗi thở không ra hơi.

-"Tự nhiên mượn tiền làm mẹ gì vậy, cút đi, không có đâu", Đức Bách thờ ơ

-"Thật đấy, tao đang gấp, tao sẽ trả gấp đôi"

     Bách nhìn Xuân với vẻ khinh bỉ, xong vẫn đưa cậu mượn tiền. 

-"Xong rồi, đừng làm phiền tao nữa đấy"

-"Mà mày xin cô hộ tao, Phương Linh bị say nắng, mệt đi về trước rồi nhá"

-"là sao??? mày nói gì"

-"Mày biết thế là được, đừng có nhắn gì cho Linh đó"

     Cát Vy thấy hơi lo cho Phương Linh, cô định nhấc máy gọi xem Phương Linh có sao không, Bách liền ngăn cản.

-"Kệ đi, để thằng chó đấy lo, chắc là có chuyện không nên biết"

     Minh Xuân phi như bay đến mua băng, xong lại chạy về nhà vệ sinh. May vì trường hôm nay lại chỉ có lớp cậu ra tập nên nhà vệ sinh không có ai. 

-"Đưa cho tao cái quần để tao giặt, xong mày thay đồ rồi về luôn bằng cổng sau đi, tao xin cô rồi"

     Phương Linh định mở lời từ chối cậu nhưng bây giờ lại ngại đối mặt nên đành đồng ý.

Cậu qua nhà vệ sinh nam giặt sạch cái quần, sau đó ra chỗ cô giáo.

-" Em đi đâu đấy Minh Xuân, Phương Linh có sao không ? trò Bách bảo tôi em đưa em ấy về"

-"Không sao đâu cô, bạn ấy ổn rồi, mà đồ Phương Linh thay xong em lại lỡ làm ướt, em xin lỗi cô ạ"

-"Giời ạ, đồ đi mượn phải biết giữ chứ, thôi không sao, miễn không bẩn hay hỏng là được để 1 tối khô rồi mai cô đem trả"

     Lúc này ở nhà Phương Linh đang xấu hổ vô cùng, cô không biết mai lên gặp sẽ đối mặt với Minh Xuân được không. Khuôn mặt cô đỏ bừng, chỉ dám cầm điện thoại lên nhắn lời cảm ơn với cậu....

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top