Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con nghe đây mẹ, dạo này bố mẹ vẫn ổn chứ”

“Là người nhà của ông bà Ogino phải không ạ, xin hãy mau chóng đến bệnh viện số 125 trung tâm thành phố B”

Chihiro tối sầm mặt, cô hét lên “Bố mẹ tôi đâu, chuyện gì đã xảy ra”, đầu dây bên kia ngập ngừng “Thành thật chia buồn cùng cô, bố mẹ cô đã gặp phải tai nạn xe, và không qua khỏi, xin đừng quá đau lòng”, Chihiro chết lặng, tim cô như thắt lại, nước mắt ùa ra làm mờ đi tầm nhìn, lúc này, cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Chihiro dành cả đêm để quay về thành phố an táng cho bố mẹ.

Từ sau hôm ấy, cô thiếu nữ tràn đầy lạc quan yêu đời đã biến mất, chỉ còn lại một con người bi thương và sống như thiếu đi linh hồn. Cô không còn theo đuổi giấc mơ của mình nữa, mà quay về nơi lúc nhỏ từng sống, tìm một việc làm để sống qua ngày. Chihiro vùi đầu vào công việc, dù cô không thiếu tiền, số tiền bố mẹ để lại cũng đủ để cô chi trả đến khi tốt nghiệp đại học, nhưng giờ họ không còn, cô cũng không muốn học tiếp nữa, cô đem toàn bộ số tiền ấy cất giữ cẩn thận, còn bản thân tự bương trãi mà sống, cố gắng bận rộn để quên đi nỗi buồn. Thỉnh thoảng, cô lại chạy đến một con suối nhỏ, là một chi nhỏ của con sông Kohaku, nơi hiện tại đã bị lấp bởi những toà nhà. Chihiro vẫn không quên mình từng được một con rồng cứu sống khi rơi xuống sông lúc nhỏ, cô nghĩ rằng tìm đến con suối này sẽ được an ủi phần nào. Mỗi khi Chihiro khóc, dòng nước sẽ gợn từng mảnh sóng dịu dàng, như đang an ủi cô gái đáng thương. Chihiro cũng cảm nhận được điều đó, bất chợt cô nhớ đến một cái tên, không phải đơn thuần là tên của dòng sông, mà là cái tên quen thuộc trong câu chuyện mà cô đã từng viết và đọc lại rất nhiều lần.

“Haku”

Dòng nước như cảm nhận được tiếng gọi, những mảnh sóng nước vỗ vào chân cô gái, êm dịu mà bao lấy chân cô, xoay vòng quanh như đang vuốt ve dịu dàng. Chihiro kinh ngạc, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn rất quen thuộc, cô vội cuối đầu, từ từ cho đầu ngập vào làn nước, “đừng khóc”- một tiếng nói vọng lên trong đầu cô, Chihiro giật mình thoát khỏi mặt nước, thật sự rất khó tin nhưng âm thanh ấy là ở trong đầu cô, không phải từ xung quanh. Cô thử lại lần nữa, nhưng không còn nghe thấy gì, dù sao hôm nay cũng là một ngày khá mệt mỏi, cô gái quay về cùng với chiếc xe máy màu vàng nhỏ, nằm dài trên giường và lại kết thúc một ngày.

Vừa mở mắt, Chihiro bàng hoàng và sợ hãi khi thấy mình bị chìm sâu dưới đáy sông, nhưng lạ thay, cô vẫn thở được. Khung cảnh rất quen thuộc, giống như lúc nhỏ, cô nhận ra đây chính là lòng sông Kohaku, “đã bao lâu rồi không nhìn thấy nó nhỉ, con người thật tàn nhẫn”- Chihiro tự nhủ. Bổng làn nước chuyển động, một cái gì đó như những sợi lông màu xanh nhẹ nhàng lướt qua, dần hiện lên trước mắt cô là một con rồng trắng to lớn, bao bọc lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Chihiro, đã lâu không gặp”, cô không hiểu sao lúc này mình lại rơi nước mắt, cứ như gặp lại một cố nhân, mọi uất ức bấy lâu tuôn trào, cô không kìm được mà ôm trầm lấy đầu rồng thần, khóc nức nở như một đứa trẻ, đã lâu rồi cô không có được cảm giác được bao bọc chở che, luôn phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của bố mẹ, cô hối hận vì từ khi lên đại học, cô đã không ôm bố mẹ thêm lần nào nữa, lần cuối cùng về thăm nhà cũng vậy, cô đã từ chối bữa cơm cuối cùng ấy để bắt kịp chuyến tàu, Chihiro dần chìm sâu vào sự hối hận tột cùng. Rồi cô tỉnh giấc, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, thật ấm áp làm sao.

Hôm sau, cũng như mọi ngày, cô gái nhỏ với gương mặt u buồn lại bắt tay vào việc. Đây là lần thứ ba cô phải đổi công việc do bị sa thải vì mang tâm trạng ảm đạm đến nơi làm việc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các cửa hàng. Ông chủ lần này là một người khá tốt, nhưng có lúc cũng rất nghiêm khắc. “Cô Ogino, tôi hi vọng cô có thể mang niềm vui và sự dễ chịu đến cho khách hàng của tôi”, “vâng, tôi sẽ cố gắng”- Chihiro cười gượng, cô biết rằng mình không thể cứ như vậy mãi, cô thật không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, và cô cũng muốn có trách nhiệm hơn với công việc của mình, lần này, là tại một tiệm hoa. Những bó hoa tràn ngập sắc màu đã giúp Chihiro được chữa lành một phần nào đó. Đôi khi cô cũng rất nhớ giảng đường đại học, nhớ những người thầy, người bạn của mình. Tiếng chuông điện thoại di động vang tên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vẫn là Yumi, chị ấy vẫn luôn gọi điện thăm hỏi cô suốt thời gian qua, với mong muốn đưa cô trở lại trường. Cũng như bao lần khác, Chihiro tắt máy, chuyển sang chế độ nhắn tin “em vẫn ổn”, cô không muốn quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi Yumi, chị ấy thật sự là một người tốt, nhưng chị và cô không phải là những người bạn thân thiết, chỉ đơn giản là đồng học mà thôi. Nếu nói đến người mà cô có thể ỷ lại một chút, thì chính là cảm giác khi ở bên rồng thần. Nghĩ đến đây, Chihiro bừng tỉnh, trong câu chuyện cô từng viết cũng có một con rồng, “Haku, sông Kohaku, không lẽ họ là một”, thời gian qua nổi buồn đã lấn át đi tâm trí cô, ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà giờ cô mới nhận ra, nếu câu chuyện ấy có thật, vùng đất linh hồn có thật, có lẽ cô sẽ được gặp lại bố mẹ mình ở nơi đó. Chihiro cuối cùng cũng phấn chấn chở lại, cô quyết định cắt đi mái tóc xoăn dài dịu dàng, thay bằng kiểu tóc ngắn ngang vai trẻ trung năng động, xin nghỉ việc và bắt đầu cho một hành trình đi tìm cánh cổng vào thế giới linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top