Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Catherine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon và Tiffany đến bệnh viện để băng bó vết thương cho Taeyeon, sau đó liền trở về nhà. Ngay khi hai người vừa đặt chân bước vào đã gặp ngay Yuri đang hớt hải chạy ra ngoài. Cô ấy nhìn thấy hai người, bất ngờ đến mức đánh rơi cả chùm chìa khóa trên tay, sau đó liền chạy đến ôm chầm lấy Taeyeon.

-Gì thế?

Taeyeon dùng tay để chặn Yuri lại nhưng đã quá muộn, cậu bị Yuri ôm chặt, lọt thỏm trong lòng cô ấy.

-Thật may quá...cậu không sao...

Yuri nghẹn ngào lên tiếng, siết chặt vòng tay quanh đôi vai nhỏ nhắn của Taeyeon. Nếu như Tiffany không biết, nhìn vào hoàn toàn có thể nghĩ hai người họ chính là người yêu vừa gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách.

-Bỏ ra nào, khó thở quá.

Taeyeon đặt tay lên vai Yuri, dùng lực nhẹ nhàng đẩy ra nhưng Yuri vẫn cố chấp ôm lấy cậu.

-Yul, thôi đi nào, Taeyeon sẽ nghẹt thở vì bị Yul ôm mất.

Jessica từ phía trong bước ra để kéo Yuri ra khỏi người Taeyeon. Taeyeon nhìn Yuri một lúc rồi cùng với Tiffany đi vào trong nhà, không hề nói thêm một tiếng nào.

Jessica cùng Yuri dõi theo bóng lưng của Taeyeon, Yuri không chịu được phải thở dài một cái.

-Yul vẫn không thể quên cậu ấy.

Jessica lạnh lùng nói, ánh nhìn của cô xoáy thẳng vào một Yuri đang nở nụ cười.

-Không phải là không thể, chỉ là có một thứ cần phải nhớ.

Nói rồi bỏ đi vào trong nhà.

Phía bên trong lúc này là Sunny đang vọc laptop của bản thân. Taeyeon mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Sunny liếc nhìn cách tay của cậu, buột miệng hỏi.

-Có nặng không?

-Không nặng lắm.

Tiffany nhíu mày khi nghe cậu nói, khâu 2 mũi một vết cắt mà có tới ba bốn vết gọi là "không nặng lắm"?

-Taeyeon cần phải nghỉ một vài ngày rồi đấy.

Tiffany để áo ngoài của mình và Taeyeon lên giá để đồ rồi tiến về phía cậu, nắm lấy cánh tay của cậu để xem xét vết thương. Bất ngờ Sunny lại lên tiếng.

-Hơi khó đấy.

-Vì sao?

-Bên FBI vừa gọi cho tôi, họ muốn Taeyeon đến Mỹ ngay ngày mai.

-Gì chứ, không được!

Cô ngay lập tức đã từ chối làm Sunny cau mày.

-Họ là FBI đấy.

-FBI thì sao? Tôi là trợ lý của Taeyeon, phụ trách lịch làm việc của Taeyeon là do tôi. Tôi không đồng ý để Taeyeon đến gặp họ chính là quyền của tôi.

Taeyeon bị thương nặng như vậy mà họ còn muốn cậu đi Mỹ, không phải là muốn giết người sao? Cô là đang rất tức giận nên không còn biết FBI là cái gì nữa.

-Miyoung, cô nên để cậu ấy đi đi.

Yuri đã đến từ lúc nào, cô ra chiều thuận theo ý của Sunny, chính là để Taeyeon đến gặp FBI.

-S lần này đã ra tay nặng hơn dự kiến rồi. Số mạng người chết trong vụ tại Lotte World đã vượt quá con số 20, nếu còn tiếp diễn, e rằng một phần tư dân số của nước Hàn sẽ chết dưới tay cô ta.

-Nhưng...

-Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng để ý vết thương mà.

Taeyeon đã lên tiếng thì cô cũng phải đành lòng xuôi theo.

Hai người lúc này đã đi lên phòng của Taeyeon, cũng xem như là phòng của cô. Cô ngồi trên giường, vuốt ve nhẹ nhàng bên ngoài lớp băng gạc trên tay Taeyeon, thật sự là không nỡ để cậu mang bên mình vết thương này để đi tận nửa vòng trái đất.

Cậu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, bàn tay vô thức lại vuốt tóc cô một cái.

-Giúp tôi sắp xếp hành lý nhé.

Cô gật đầu rồi tiến về phía tủ áo của cậu, lấy ra chiếc vali du lịch lớn, bắt tay sắp xếp quần áo vào đồ dùng cho cậu. Cậu nằm trên giường quan sát cô tất bật chạy đi chạy lại để sắp xếp đồ cho cậu, nụ cười trên môi cho thấy cậu đang rất vui nha. Từ trước đến nay, chưa hề có một người sẵn sàng giúp cậu làm những công việc này, đều là do cậu tự tay làm. Nói là làm nhưng cũng chỉ thảy đại một vài bộ quần áo cùng đồ làm vệ sinh vào vali và xách đi thôi. Cô giúp cậu chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức chật ních cả cái vali, cậu đang đau tay cũng phải ra sức phụ cô kéo cái khóa, nếu không thì không thể khóa vali lại được.

-Được rồi. Taeyeon đi ngủ sớm đi, ngày mai phải bay chuyến 8 giờ đấy.

Cô vỗ vỗ vào cái vali rồi dựng nó dựa vào tường. Taeyeon lúc này đã nằm yên trên giường, cậu nhìn cô, đưa tay ngoắc cô lại gần. Cô tiến về phía cậu, tiểu quỷ trên giường nhanh như cắt đã hôn lên môi cô rồi cười toe toét đắp chăn lại chuẩn bị ngủ.

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Cô đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhanh chóng đi ra ngoài vì cô còn có việc phải làm. Cô đi ngang qua phòng làm việc lại thấy cánh cửa đang mở he hé. Cô mở cửa nhìn vào trong nhưng không có ai cả. Tập hồ sơ dày cộm màu đỏ nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ thu hút cô. Từ trước đến giờ, cô bước vào căn phòng này tổng cộng 4 lần, đã hết 3 lần là bị cái tập hồ sơ đó thu hút. Không phải cô tò mò gì, nhưng nó cứ như vậy được đặt ngay trước mắt cô, giống như cố tình để cho cô nhìn thấy.

Cô hơi do dự rồi tiến về phía bàn, bấm nút mở chiếc đèn bàn bên góc. Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xoay, tay lật mở tập hồ sơ. Lần này nhất định cô phải xem hết tập hồ sơ này.

Cô lật đến trang lần trước cô đang đọc dở, ở trang tiếp theo trang đó là các bản ghi lại lời khai của nạn nhân đã được cứu sống về Roxanne. Nạn nhân thứ nhất là Jenny, 23 tuổi.

"Tôi bị đưa đến một tầng hầm trong tình trạng tay chân bị trói chặt, mắt bị bịt kín bởi một miếng vải đen. Cô ta nhốt tôi ở trong cũi, hàng ngày đều cho tôi ăn những thứ thức ăn kinh tởm như lấy ra từ đáy của một chiếc thùng rác. Cô ta bắt tôi mặc một chiếc đầm trắng, sau đó liền đánh đập tôi trong khi bản thân cô ta không ngừng khóc rú lên. Cô ta luôn miệng gọi tôi là Catherine dù cho tôi đã nhiều lần gào hét tên của tôi là Jenny"

Lời khai đến đó là hết, kèm theo đó là hình ảnh của nạn nhân Jenny. Theo góc nhìn của cô thì Jenny là một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc đen dài và một chiếc mũi cao tinh tế.

Nạn nhân tiếp theo là Lizzy, 23 tuổi.

"Cô ta là một con điên. Tôi bắt gặp cô ta trong quán bar dành cho lesbian ở gần chỗ làm. Vì cô ta khá xinh đẹp nên tôi đã bắt chuyện, cô ta đề nghị ngủ với tôi, và tôi đồng ý. Lúc đó tôi đã ngà ngà say, lại tưởng gặp được một món hàng béo bở thì fuck, cô ta bắt nhốt tôi vào một cái tầng hầm chó chết nào đấy. Cô ta nhốt tôi trong cũi sắt, xích chân tôi, giống như một con chó vậy. Cô ta còn bắt tôi mặc một thứ đầm trắng tởm lợm rồi hãm hiếp tôi trong khi không ngừng gọi tên một con bitch nào đó tên Catherine. Rõ ràng cô ta chính là thứ chó chết nhất trên đời"

Cô nhăn nhó khi trong bản khai là một loạt các từ tục tĩu chửi thề. Tấm hình của Lizzy làm cho cô càng bất ngờ hơn nữa. Lizzy là một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng nhợt như dân nghiện nhưng đôi mắt to tròn lại làm cho cô ta trở nên thật thánh thiện. Dựa vào bản khai này, cô đoán chắc cô ta là một người không ra gì.

Ở những bản khai tiếp theo đều là những cô gái ở độ tuổi 23, có ngoại hình ưa nhìn với mái tóc đen thẳng, đều bị ép mặc đầm trắng và đều bị Roxanne hành hạ trong khi gọi tên Catherine.

Cái tên Catherine bất giác làm cho cô rùng mình. Cô nhớ đến việc Taeyeon đã đau khổ như thế nào khi nhắc đến cô gái này, và cô quyết định ngày mai sẽ dành thời gian để hẹn gặp Yuri một bữa.

Sáng hôm sau, ngay khi Taeyeon vừa đi khỏi, cô đã hẹn Yuri đến quán coffee gần sân bay, và tất nhiên, cô ấy không hề từ chối. Hai người ngồi đối diện nhau, bị ngăn cách bởi một chiếc bàn kiếng. Cô gọi cho mình một ly Cappuccino và một ly Espresso cho Yuri. Trong khi đợi người nhân viên quay lại, Yuri đã lên tiếng hỏi cô trước.

-Thế, có chuyện gì nào?

-Yuri, tôi sẽ không nói vòng vo. Tôi muốn biết về vụ án xảy ra vào 2 năm trước.

Cô một câu đã vào thẳng vấn đề, nhất thời làm cho Yuri sững người. Nhưng cô ấy rất nhanh chóng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hai tay đan vào nhau, nghiêm chỉnh nhìn cô nói.

-Tại sao cô lại muốn biết về chuyện đó?

-Tôi nghĩ là mình có quyền được biết.

Yuri hơi mỉm cười, đôi vai cô ấy hơi thả lòng, hai tay cũng không còn đan lại mà thả lỏng, nhịp nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn.

-Vậy cô muốn biết chuyện gì?

-Về cô gái tên Catherine.

Yuri lại một lần nữa sững người, nhưng lần này là rất lâu. Cho đến khi cô gái phục vụ mang cà phê ra cho cả hai, cô ấy vẫn chưa lên tiếng. Cầm tách Espresso trên tay, khẽ nhấp môi một cái để vị đắng của nó lan tỏa trong khoang miệng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đắng nghét. Yuri đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt trầm mặc nhìn vào mặt nước nâu vàng sóng sánh của cà phê.

-Catherine...

Cô ấy hít một sâu rồi lại thở mạnh ra một cái, giống như đang cố kìm nén để không khóc.

-...chính là em gái của Taeyeon...

End Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top