Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Muôn triệu vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc nhận được bức thư, Taeyeon luôn nhốt mình trong phòng, không cho ai đến gần ngoại trừ Yuri, cả Tiffany cũng không được vào phòng của cậu. Cô rất lo, cả buổi đều đứng ngồi không yên làm Jessica phải nhăn mặt.

-Chóng mặt quá. Cô ngồi xuống đi.

-Jessica, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tiffany rốt cuộc cũng ngồi xuống, Jessica còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô ấy đã nhảy bổ vào hỏi cô.

-Cô chỉ là trợ lý thôi mà, quan tâm chuyện đó làm gì?

Tiffany khựng lại khi nghe thấy câu nói của Jessica. Đúng, cô chỉ là trợ lý, nhưng Taeyeon...

-Tôi không biết nữa.

Cô lặng người nhìn xuống đất. Cô suy nghĩ về Taeyeon, về những việc mà cô và cậu ấy đã làm cùng nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau phá án, cùng nhau làm nhiều việc, tất cả, đúng là chỉ dừng lại ở mối quan hệ trợ lý và người chủ. Chuyện của cậu, tại sao cô phải lo lắng, cô cũng không biết nữa. Chỉ là cô muốn quan tâm đến cậu, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn được thấy một Taeyeon vui vẻ và hoạt bát chứ không phải là một Erika đau khổ và cô độc. Những lúc có người nhắc đến cái tên Erika, nó giống như một thứ xiềng xích trói buộc Taeyeon trong quá khứ của bản thân không lối thoát, cô nhìn cậu bị dằn vặt, trong lòng thực sự rất đau.

Tiffany thả trôi mình theo dòng suy nghĩ về Taeyeon, trong lúc đó thì điện thoại của Jessica đổ chuông. Cô gái tóc vàng lười biếng nhấc điện thoại lên và để hờ lên tai của mình.

-Sao vậy Yul?

"..."

-Tại sao em phải làm thế?

"..."

-Khôn lỏi quá vậy, như vậy Yul sẽ lời hơn.

"..."

-Biết rồi. Em đi liền đây.

Jessica cúp máy, làm động tác vươn vai một cái rồi đứng dậy, kéo theo Tiffany cùng đứng lên với mình.

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Thì đi mua sắm. Lúc buồn đi mua sắm là tuyệt nhất.

Không cần biết Tiffany có đồng ý hay không, Jessica đã kéo cô ra xe và lái đi mất.

Jessica và Tiffany đi hết tất cả mọi cửa hàng trong thành phố. Quần áo, giày, trang sức, tất cả đều bị cơn bão mang tên "Gái Tây" quét hết sạch, và tất nhiên, tất cả đều được tính vào thẻ tín dụng của Yuri. Túi mua sắm đủ màu được chất đầy yên sau xe của Jessica, người đi đường nhìn vào cũng thấy phát hoảng.

-Tôi nghĩ là chúng ta đã mua đủ rồi, nên về thôi.

Tiffany nhìn ra bên ngoài bâu trời thấy mặt trời đã chuẩn bị khuất bóng thì nhắc nhở Jessica. Jessica vẫn lái xe băng băng đi trên đường, cuối cùng cô dừng lại ở một cửa hàng thời trang nhỏ nhưng nhìn rất sang trọng. Cô xuống xe, Tiffany đi theo cô, khi hai người bước vào trong cửa hàng, Tiffany thật sự đã bị choáng ngợp. Không gian màu vàng trang nhã, những bộ đồ được xếp ngay ngắn trên giá, nơi đây đẹp hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều.

-Unnie!

Cô gái tóc đen ở phía bên trong nhìn thấy hai người liền chạy đến ôm cổ Jessica trông rất thân thiết.

-Krystal, đủ rồi, buông unnie ra nào.

Jessica hạ giọng mềm mại yêu thương nói với Krystal. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Jessica lại chỉ vào Tiffany.

-Em chọn cho cô ấy một bộ nhé, thử luôn ở đây.

Krystal tập trung ánh mắt lên người Tiffany, đánh giá tỉ lệ cơ thể và khuôn mặt của cô.

-Đi thôi unnie.

Krystal kéo tay cô vào phòng thử đồ, còn cô thì cứ ngơ ngác nghệch mặt ra như vậy. Jessica ngồi ở ghế đợi hai người, tranh thủ gọi điện cho Yuri.

-Yul, tụi em sắp xong rồi.

"Khoan, Yul chưa dọn cỏ xong"

-Cô ấy muốn về.

"Được rồi, vậy hai người về đi. Em nhớ lái xe chậm chậm thôi nhé"

-Em biết rồi.

Jessica cúp máy, dựa người và lưng ghế, nhắm mắt đi ngủ. Vài phút sau Krystal đã chạy ra, lay mạnh người cô.

-Unnie!

-Cái quái gì vậy Krys?

Jessica dụi dụi mắt, bực bội hỏi Krystal.

-Em xong rồi.

Krystal cười tươi, tiến về phía phòng thử đồ.

-Tada!

Tấm màn che được vén qua một bên, để lộ ra cô gái xinh đẹp phía bên trong. Tiffany mang trên người một chiếc đầm không dây màu hồng, chiếc váy ôm sát phần eo và hông, tôn lên đường cong chết người của cô. Tóc cô để xõa sau lưng, che đi một phần của chiếc cổ trắng ngần, nhưng nó càng cho cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Jessica nhìn cô, sững sờ trong giây lát.

-Chị lấy cái này. Mặc luôn nhé.

Jessica thảy thẻ tín dụng cho Krystal nhưng cô bé đã trả lại cho cô.

-Em tặng chị đấy. Khi nào đó đi chơi với em là được rồi.

-Ok.

Jessica nắm tay Tiffany dẫn cô ra ngoài, không quên nháy mắt với Krystal một cái.

-Tại sao tôi phải mặc như thế này?

-Khi về đến cô sẽ biết.

Mặc dù đã được Yuri dặn là phải chạy chậm nhưng Jessica càng đi càng nhanh, cứ đợi đến lúc Taeyeon nhìn thấy cái này đi.

Ngay khi chỉ còn cách căn biệt vài mét, Tiffany đã nhận ra ngay điểm khác thường. Cỏ ở sân trước đã được dọn sạch, tường cũng đã được sơn lại thành một màu trắng thanh nhã, ngôi biệt thự bây giờ trông rất mới mẻ và đẹp theo một cách nào đó rất huyền bí.

Jessica dừng xe lại trước cổng căn biệt thự, từ phía trong nhà đã có bóng người xuất hiện. Yuri và Heechul trong bộ vest đen sang trọng, tay đeo găng trắng, chân đi giày da bóng loáng. Hai người cùng một lúc mở cửa xe cho Tiffany.

-Mời tiểu thư.

Tiffany đưa hai tay ra nắm lấy tay của hai người để bước xuống xe, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Cô có cảm giác mình đang biến thành một vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp được mọi người kính trọng, rất thích nha.

Heechul nắm hờ lấy tay của cô, tay còn lại của anh vắt sau lưng, giống như một vị quản gia. Yuri đi ở phía trước mở cửa sẵn cho hai người. Phía bên trong phòng khách đã được trang hoàng lại, ánh nến lung linh khắp nơi, trên nền nhà là cánh hoa hồng rải rác tạo thành một con đường. Tiffany thảng thốt nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt mình.

-Hãy đi theo con đường hoa hồng, thiên đường tuyệt vời sẽ mở ra.

Heechul nở nụ cười ấm áp nói, anh đưa tay lên phía trước nhẹ nhàng kéo theo cả người của Tiffany, anh sau đó liền buông tay cô ra. Cô quay đầu nhìn anh và Yuri, hai người gật đầu khích lệ cô với một nụ cười trên môi. Cô cười nhẹ với hai người rồi quay đầu, chầm chậm từng bước đi theo con đường tạo thành từ hoa hồng. Khi cô đã đi khuất lên cầu thang, Heechul và Yuri lúc này đã tiến vào phía bên trong phòng khách, hai người im lặng nhìn nhau, sau đó cả hai thân thể cùng một lúc đổ ập xuống sàn nhà. Jessica đi vào sau hai người, cô tiến đền gần Yuri, chọt chọt vào lưng cô ấy.

-Yul chết rồi à?

-Chưa chết. Nhưng Yul mệt muốn chết luôn đây.

-Em chỉ dọn cỏ trong sân, còn anh phải treo người để sơn lại tường đây này.

Heechul than thở trong khi mặt vẫn úp xuống nền thảm.

-Cậu ta mà không thành công, em thề sẽ giết cậu ta.

Jessica đỡ lấy đầu của Yuri đặt lên đùi của mình, Yuri dùng mũi mình cọ cọ lên làn da mịn màng của Jessica, một tay cô vòng qua ôm lấy eo của cô ấy.

-Ôi trời, tại sao anh phải giúp mấy đứa trong khi anh vẫn là một thanh niên độc thân cơ chứ.

Heechul rên rỉ nói.

Tiffany lúc này đi theo con đường hoa hồng, nó dẫn cô lên sân thượng, nơi mà cô chưa từng có cơ hội đặt chân đến. Không khí trên sân thượng khá lạnh vào buổi tối, cô xoa xoa hai cánh tay trần của mình, từng bước tiến về phía ban công - điểm kết thúc của con đường. Khi cô đến nơi đã nhìn thấy một cái áo khoác trắng ở gần đó, phía trên còn có đính một tờ note màu vàng.

"Buổi tối trên này khá lạnh, chỉ ở lại một chút thôi."

Cô mỉm cười khoác áo lên vai của mình, lúc này ở dưới sân sau có tiếng người gọi tên cô.

"Hwang Miyoung"

Cô liền nhận ra đó là giọng của cậu, cô tiến gần hơn về phía ban công và nhìn xuống dưới.

Cậu ngồi trên ghế giữa khu vườn, hoàn hảo trong bộ vest trắng, ánh đèn nhiểu màu trong khu vườn làm cậu như tỏa sáng giữa màn đêm. Cậu ngước nhìn cô, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Miyoung, this song is for you"

Cậu nói vào micro đặt trước mặt, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn guitar.

"I used to wanna be

Living like there's only me

But now I spend my time

Thinking about a way to get you off my mind

I used to be so tough

Never really gave enough

And then you caugh my eye

Giving me the feeling of a lightning strike"

Giọng hát ngọt ngào của cậu vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, cậu ngước nhìn cô, cô từ phía trên nhìn cậu, ánh mắt chạm ánh mắt, say mê chìm đắm vào nhau. Cậu ngồi giữa một trái tim làm từ đèn led màu đỏ, bên trong có tên của cô.

Cậu đứng lên khỏi ghế, đặt guitar xuống nền cỏ, ánh mắt say mê nhìn cô. Cậu cười, một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.

"Miyoung"

Cậu cầm lấy micro đi về phía cửa sau của căn nhà, biến mất khỏi tầm mắt của cô nhưng tiếng nói của cậu vẫn qua loa truyền đến cô.

"Tôi đã từng sống rất cô độc"

Cô đứng thẳng người, không còn dựa vào thành ban công nữa.

"Tôi luôn bị dằn vặt về quá khứ của mình"

Cậu bước lên một bậc thang.

"Tôi hèn nhát muốn trốn chạy khỏi thế giới này"

Cô quay người nhìn về phía cửa dẫn lên tầng thượng.

"Tôi đã thu mình vào vỏ ốc của bản thân"

Cậu bước lên bậc thang của tầng ba.

"Và rồi em đến bên tôi. Tôi tự hỏi : cô gái này có thể quan trọng với mình như thế nào?"

Cậu đứng phía sau cửa dẫn lên tầng thượng. Hít một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay cầm, đẩy cửa tiến về phía trước.

"Liệu em có thể cho tôi một cơ hội để phân tích tình cảm của chính mình dành cho em hay không?"

Cô đứng đó, dưới ánh trăng mờ ảo, cô cười, nụ cười làm cho trời đất đều có thể đảo lộn. Mọi vì sao như rớt xuống khỏi bầu trời, chúng bao quanh lấy cô, tôn sùng cô, biến cô trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất, lộng lẫy nhất trong mắt cậu. Ánh mắt giao ánh mắt, bất giác lại chuyển hóa thành một nụ cười.

-Take my hand.

Cô đưa tay ra, cậu liền nắm lấy.

-Take a breath.

Cậu hít một hơi thật sâu, để cái không khí lành lạnh của buổi đêm làm mát dịu đi trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực mình.

-Pull me close.

Cậu kéo cô về phía của mình, cô ngã vào lòng cậu với tay cậu vòng quanh eo cô, khuôn mặt hai người đang ở rất gần. Cô có thể cảm nhận nhịp thở không ổn định của cậu ấm nóng phả vào gương mặt cô. Cô mỉm cười, rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi, thì thầm.

-Kiss me.

Cậu mạnh mẽ đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, cuồng nhiệt hôn cô. Tất cả mọi thứ như bùng nổ mạnh mẽ tại thời điểm cậu chạm vào môi cô, nó mềm, thoang thoảng vị dâu tây ngọt ngào, nó làm cậu nghiện. Cậu miết nhẹ lên môi cô, đòi hỏi một sự đồng ý. Mặt cô hơi ửng đỏ, môi khẽ tách ra, chấp thuận cho sự xâm nhập của cậu. Cậu trượt lưỡi vào khoang miệng của cô, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của cô. Cô run lên trong vòng tay của cậu khi cậu nhẹ nhàng mút lấy lưỡi của cô. Nụ hôn đầu tiên, chứa đựng bao nhiêu say mê, bao nhiêu ngọt ngào, cảm xúc vỡ òa như cơn sóng trào từng đợt đánh vào tâm trí hai người, hạnh phúc tràn đầy, đê mê chìm đắm trong vòng tay nhau.

Đùng...đùng...đùng...

Phía sau hai người, pháo hoa từng đợt được bắn lên, nở rộ thành những đốm sáng tuyệt đẹp trên bầu trời. Muôn triệu vì sao theo những đốm sáng đó rơi xuống, đậu lại trong lòng hai con người yêu nhau đang chìm trong từng đợt sóng cảm xúc.

End Chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top