Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 10 (giải cứu?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu cùng inosuke ko ngừng di chuyển trong 2 ngày. Dù có thức trắng thì đôi chân anh vẫn chạy, inosuke vì muốn bắt kịp nên cũng phải đuổi theo. Quả nhiên không thể xem thường tốc độ và sức chịu đựng của 1 trụ cột. Cậu lợn rừng đã để lạc mất dấu anh đến tận 2 lần trên đường đi đến đây. 2 người sau chuỗi ngày hì hụp chạy cuối cùng cũng đã đến được làng XX. Nơi đây nổi tiếng vì những tấm lụa đắt tiền nhưng lại đúng với câu nói dân gian 'tiền nào của nấy' chất liệu vải mà làng này cho ra phải gọi là gần như ko nơi nào sánh bằng. Không như khu phố đèn đỏ ta vừa đi qua. Nơi đây nhộn nhịp đến không ngờ. Ta có thể bắt gặp rất nhiều những sạp, quầy bán vải trên đường vào làng. Để rút ngắn thời gian, giyuu lập tức chạy đến 1 tiệm bán quần áo gần đó. Hỏi han tung tích về con tằm cho ra loại tơ đỏ. Quả nhiên ng bán hàng biết ngay anh đang nói đến tiệm nào.

" nó ở ngay cuối góc phố ấy. Trong con hẻm kia kìa" vừa nói anh chủ tiệm vừa đưa tay lên từ từ chỉ về hướng cần đi.

Giyuu chỉ gật đầu nhẹ 1 thay cho lời cám ơn, anh liền chạy về hướng con hẻm tối đó. Dần hiện lên một cửa tiệm nhỏ mang phong cách cổ điển. Vì là ở trong hẻm có mái che nên gần như không có ánh mặt trời. Điều đó cũng giải thích vì sao lại có những chiếc lồng đèn sáng vàng đỏ được treo trước cửa tiệm. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào trong tiệm
(Leng keng)

"Cho hỏi..."
"Chào mừng quý khách, ngài muốn xem loại vải nào đây." Giọng nói phát ra từ trong rèm, từ từ bước ra 1 thanh niên trạc tuổi anh với mái tóc dài, nửa đc búi gọn, nửa xõa đung đưa sau lưng.

" về loại vải không đốt được của tiệm, cậu có bán cho người nào có mái tóc vàng đuôi chấm đỏ chưa?"

Cũng may rằng những trụ cột ta có rất nhiều điểm kì lạ khác với người bình thường mà đối với rengoku thì là mái tóc vàng óng. Luôn để lại ấn tượng mạnh cho ng lần đầu thấy nó. Chính vì thế người bán hàng cũng không cần mất thời gian để nhớ lại khách hàng của cậu.

"Ah đúng thật là có một người như thế đến mua loại vải đỏ này của tôi. Thế, anh tìm ng đó có việc gì?"

"Anh có thể có thể cho tôi biết vị trí của ng đó đc ko?"giyuu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vì đã có thể đến gần thế này.
Anh chủ tiệm hơi bị dọa một chút khi giyuu cứ chồm tới ép anh nói nhanh. Nhưng vì nhìn bộ dạng của ng đàn ông trc mắt chắc phải có chuyện j đó quan trọng lắm, anh không hỏi han nhiều mà chỉ nhẹ giọng nói :" thật ra làng chúng tôi bị cai trị bởi 1 nhóm quỷ. Cứ mỗi năm chúng lại xuống chọn ra 3 người bất kì lên để chén. Và người đàn ông mua vải đỏ của tôi mà anh nhắc tới hiện đang ở trên ngọn đồi cao đó cùng với lũ quỷ."

"Tôi hiểu rồi!" Nói 1 cách nhẹ nhàng giyuu đặt xuống bàn 1 túi vàng r bỏ đi, để lại chàng thanh niên bán vải hoang mang suy nghĩ vì sao chỉ 1 vài câu nói mà cậu lại kiếm ra tiền rồi??.

Sải bước ko nhanh cũng không chậm anh bước đến con đường dẫn đến ngọn núi.

"YOSHHH!! LÀ CÁI BIỆT THỰ TRÊN KIA PHẢI KHÔNG. TA ĐI GIẢI CỨU NGƯƠI ĐÂY GONPACHIROOO!!"

"Guhh!!"

Inosuke từ trong bụi rậm nhảy lên trước mặt giyuu sau đó đạp chân chạy thẳng về phía ngọn đồi. Giyuu thấy vậy hơi giật mình một chút nhưng anh vẫn kịp phản xạ chụp lấy cổ tay cậu lợn.

"Ngươi làm j vậy cậu ta ở ngay trước mắt ấy còn mau không cứu người?!!"

" mặt trời sắp lặn r nhóc bình tĩnh chút đi. Giờ mà lên đó chỉ có đường chết thôi. Vốn dĩ hai ta chả phải địch thủ của rengoku rồi. Nghe lời ta đợi các trụ khác đến trưa mai. Nếu không đến kịp thì ta sẽ tự tiến vào trong."

Đây là lần đầu tiên inosuke thấy giyuu nói nhiều đến vậy. Dù là một người đc nuôi lớn bởi động vật nhưng inosuke lại có thể cảm thấu nỗi lòng của người khác rất tốt. Và ngay lúc này trong giyuu tất cả những gì cậu có thể thấy là cơn tức giận và sự thiếu kiên nhẫn đang được anh đè nén xuống một cách cật lực. Thấy được ánh mắt của giyuu, inoduke cũng chẳng thèm giằng co với anh nữa.

"Thôi đc rồi, nhưng hạn là trưa mai đó nha" nói r cậu vùng tay mình khỏi tay anh, nhảy ngược lại vào rừng cây.

Giyuu thở dài một cái r lấy lại phong thái của mình (cái mặt đơ đơ á😃) anh quay đầu tiến về phía khu phòng trọ gần đó. Đặt phòng r lên phòng tắm rửa. Nói là thuê trọ vậy thôi nhưng anh cũng chả chợp mắt được tí nào, dù đã đi liên tục không nghỉ nhưng trong lòng anh lại rất lo lắng cho ngày mai. *lỡ mình làm hỏng việc thì sao? Lỡ như thay vì cứu được em ấy thì mình sẽ lại làm liên lụy đến trụ khác? Lỡ như có người chết vì những lỗi lầm của mình thì sao..?* đảo qua đảo lại những suy nghĩ kia trong đầu thoắt cái trời cũng đã sáng, anh thức trắng thêm 1 đêm nữa. Loay hoay lục đục một hồi cuối cùng mặt trời cũng lên cao. Lòng kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Nếu muốn giết những con quỷ mạnh thì chỉ có thể chọn lúc mặt trời lên cao nhất làm lợi thế cho mình mà thôi. Nghĩ r anh nắm chặt thanh kiếm dưới đất của mình, dắt nó lên hông rồi đi trả phòng. Đi ra lại chỗ cũ, anh thấy inosuke đã đợi sẵn trên cành cây.

"Trễ quá đó!! Đi thôi" nhảy 1 cái phóc xuống từ cành cây cao đáp đất một cách ngoạn mục với cú nhào lộn của mình, Inosuke ko dừng lại mà lấy đà đó chạy thẳng theo con đường mòn. Giyuu chỉ im lặng chạy theo sau. Đoạn đường ngắn nhưng lại rất dốc và cao, chẳng mấy chốc hai người họ đã đến trước chiếc cổng đỏ, chuẩn bị tiến vào khu rừng đầy chết chóc kia....

_______//________________

Gửi tới mấy bạn nữ đang đọc tin này nha :") 8/3 vui vẻ❤❤❤ . mà sao cảm giác ngày phụ nữa mà ko đc nghỉ j hết bùn ghê :0. Do đi học lại nên truyện mình sẽ ra siuuuu chậm luôn mấy bn thông cảm nha 🥺 . Dù sao thì cũng cám ơn mấy bn nhiều vì đã đọc truyện và ủng hộ mình ạ😭💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top