Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ bây giờ, cậu bé này sẽ là em trai của con, Lucian

Vào ngày đó, số phận của đứa trẻ Rachel, một đứa trẻ mới lên 10, đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Một vị công tước bế một đứa bé trong tay. cậu bé này có mái tóc ngắn xanh lá gây ấn tượng mạnh, đôi mắt xanh dương.Vị công tước vẻ mặt nghiêm nghị nói với một cậu bé trước mặt, có vẻ lớn tuổi hơn đứa trẻ mà ông đang bế:

-Đây là Rachel De Elrand, đứa trẻ này sẽ sống với chúng ta kể từ bây giờ. Tuy nhiên, đứa trẻ này sẽ sớm trở thành Rachel De Leon.

Rachel lúc này nhớ đến một cái tên mà cậu đã từng nghe qua trước đây.

-*Leon? Hình như mình đã nghe cái tên ấy trước đấy rồi. *

Rachel như nhận ra được điều gì đó xoay người qua nhìn người con trai trước mặt. Người con trai đó có nét mặt thanh tú, đôi mắt vàng, mái tóc đen óng ánh, khuôn mặt người đó tỏa sáng lên, ai nhìn thấy chắc cũng không kìm chế được mà ngắm thêm một.........chút nữa.

-*Quoa, mình biết cậu bé này, mình đã biết anh ta không lâu trước đây. *

Mình nhận ra anh ta từ_

Một bộ truyện ngôn tình mình thích đọc trước khi chuyển sinh!!!

Lucian De Leon

Đó là tên của cậu ấy

Hiện giờ cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng...

Không phải cậu ấy được thiết lập để trở thành nam chính ấn tượng (mang tính ám ảnh) của bộ truyện tranh ngôn tình, người sau này sẽ hối hận bởi hành động của chính mình à?!

Nhớ tới đây, Rachel vừa nắm chặt áo của vị công tước kia vừa bắt đầu run rẩy không ngừng.

-*Tại sao anh ta lại ở đây?*

Trong tình huống này, vấn đề lớn nhất hiện tại là...

Tôi đã trở thành em trai của anh ấy, người được đồn là thô lỗ và kiêu căng.

Rachel De Leon

Trên hết, tôi đã trở thành em trai của nam chính nổi bật ấy, người không may bị giết đầu tiên?!/Bật khóc nức nở/

Một bộ truyện tranh ngôn tình đã phát hành 3 năm, vậy nên <Dolls Another, Doll> rất nổi tiếng.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc này là vì tôi đã thấy nhân vật chính Lucian.Trong truyện, Lucian đã bị bạo hành thể xác bởi cha anh ấy. Lucian là một nam công có quá khứ bất hạnh.

-Hazz, sao Bias của mình lại bất hạnh như vậy chứ?/Cằn nhằn/

Tôi đã luôn cầu nguyện rằng sẽ có một kết thúc thật có hậu.

Nhưng...!!

[The end

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho <Trong ngôi nhà búp bê, một con búp bê khác đang sống nơi đây>]

-/Tức giận/Hả?!! Sao có thể kết thúc được chứ, đều gì sẽ xảy đến nếu không chỉ một mà cả nam chính và nữ chính đều chết hết chứ?

-Bộ mấy người nghĩ tôi tiếp tục trả tiền trong 3 năm chỉ để thấy cái kết này à? Tác giả, cái tên ngu ngốc này, bạn không có lương tâm à?!

Bởi vì tôi đã rất phẩn nộ với cái kết Se đó. Tôi đã viết một bình luận đầy tiêu cực vào lúc ấy...

Trở lại thực tại.

Rachel đứng trước một tấm gương, cậu liên tục nhéo má mình với vẻ mặt đầy ân hận, cậu nghĩ thầm:

-*Mình đã không chuyển sinh đến đây chỉ bởi cái bình luận đầy thù hằn của mình mà mình đã viết trên mạng, đúng chứ? *

-Hmm...Cho đến khi kết thúc, mình đã có 100 bình luận đồng tình! Nhưng nếu như bình luận đó đã làm mình... Vậy thì...

.

.

.

Cũng không quá tệ?

-/Sáng mắt/Dù sao, mình biết về thế giới mình chuyển sinh vào và mình có thể cứu mạng Bias của mình.

Lúc này đột nhiên có người gõ cửa, Rachel lật đật chạy ra mở cửa:

-Ai thế?

Khi vừa mở cửa, cậu thấy Lucian đứng nghiêm nghị trước mặt. Trong lòng của Rachel lúc này rất hồi hộp, tim đập không ngừng.

-*Quao?!!! L- Lucian?! *

Với sự ngạc nhiên của cậu thì Lucian chỉ lạnh lùng nói:

-Anh nhận ra chúng ta cần phải nói chuyện với nhau một chút.

-/Vui vẻ/*Được thôi, giờ mình có thể nói chuyện với bias của mình bao lâu tùy thích. *

∘₊✧──────✧₊∘

-/Đưa dĩa thức ăn cho Lucian/Xin anh hãy ăn trước đã.

-Anh không thể ăn chúng.

-Tại sao?

-Bởi vì giờ không phải thời gian ăn bữa chính.

-/Sốc/*Nơi này không phải quân đội, chả hợp lí chút nào khi phải ăn uống đúng giờ giờ giấc cả, anh ấy chỉ mới 15 tuổi*

Tôi đã nhận ra được số mệnh của mình ngay lúc đó.

Tôi phải thay đổi nó, cái kết cục của bộ truyện này.

Anh có nhận ra là em đã cảm thấy đồng cảm biết bao nhiêu khi đọc về anh không? Bởi vì thế, lần này...em sẽ là người an ủi anh.

Tôi cũng sẽ thay đổi kết cục, tôi không thể nhìn bias của mình chết vô lí như vậy được. Tôi cũng muốn sống nữa. /Thở dài/

Đó là sự bắt đầu của bộ truyện của tôi #Từkhóa #Thayđổikếtcục, #Từsựhốitiếccủanamchính, #Trởthànhmộtnamchínhchuđáo,thậntrọng, #Từbikịch#trởthànhmộtkếtthúccóhậu

∘₊✧──────✧₊∘

Có vẻ như kế hoạch của mình đang hướng đến một kết cục tốt đẹp rồi...!

7 năm sau

-Anh, anh cũng cười như vậy trước mặt người khác nhé.

Rachel nói như vậy với Lucian, người mà không bao giờ nở nụ cười trừ khi người đứng trước mặt anh ấy là cậu.

-/mỉm cười/...

Yêu cầu của cậu đột ngột quá rồi chăng? Vẻ mặt của Lucian bỗng trở nên rất kỳ lạ.

-Nếu anh làm vậy em sẽ tặng anh một món quà.

Rachel nói như vậy chỉ đơn giản là vì muốn giúp Lucian, nhưng Lucian im lặng chốc lát rồi hỏi ngược lại cậu.

-Quà sao... Anh muốn gì em cũng cho anh à?

-Tất nhiên rồi ạ!

Ngay khi nghe được câu trả lời dứt khoát của cậu, ánh mắt anh ấy bỗng chốc thay đổi.Anh ấy tiến lại gần hôn vào trán của cậu. Lúc đó trông anh ấy thật sự giống một kẻ săn mồi đói khát, cậu có nhầm không vậy? Và rồi Lucian chậm rãi mở miệng. Trước khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của cậu, anh nói:

-Nếu vậy, tặng em cho anh đi, Rachel.

H-Hở?

Kết thúc mà mình muốn... Không phải cái này? !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top