Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bon

Con bé rất thích đi xem mẹ đóng phim, thường khi đi học về nó sẽ nhờ trợ lí chở đến phim trường của mẹ luôn

Yên lặng ngồi một góc xem mẹ diễn. Nó cảm thấy mẹ nó rất tuyệt, việc gì cũng có thể làm được

Lúc nghỉ giải lao nó liền chạy tới đưa nước suối cho mẹ nó, còn ôm hôn

Khoảnh khắc này được Thùy Trang cách đó không xa thu vào mắt. Em cảm thấy nó rất thiêng liêng

Không hiểu sao lại có chút hối hận khi năm đó bỏ rơi con mình, bây giờ đến tên hay gì đó liên quán đến con bé đều không biết

Cô vốn cũng là tai to mặt lớn, đóng phim cũng chỉ là có chút năng khiếu, lại thích vùi đầu vào công việc

Tính cô là thích làm, muốn tận dụng thời gian của mình triệt để để không bị lãng phí

Hết giờ giải lao, đạo diễn lại gọi cả đoàn vào để tiếp tục quay

"Ngồi chờ mẹ quay nhá" cô xoa đầu con bé

"Vâng ạ"

Phim quay khá suôn sẻ, cảnh lỗi rất ít nên tiến trình cũng nhanh

Dự kiến sẽ chiếu trên TV và cả youtube

"Hôm nay mọi người làm rất tốt, chúng ta nghỉ sớm nhé" đạo diễn nói rồi cả đoàn giải tán dần

Cô đi sửa soạn lại trang phục, dặn con gái ngồi đấy cô sẽ ra đón

Em thấy con bé ngồi đấy một mình liền muốn lại bắt chuyện

"Chào con, cô là bạn diễn của mẹ con"

"Con biết rồi ạ, chào cô"

"Ừ, cô làm quen với con nhé?"

"Vâng ạ, mẹ hay gọi con là Alice, con 4 tuổi"

"À cô tên Thùy Trang, 31 tuổi rồi"

"Cô lớn hơn mẹ con 1 tuổi ạ"

"Ừ, cho con cái kẹo này. Quà làm quen nhé?"

"Vâng ạ. A mẹ ơi" nó vừa đáp em lại thấy cô bước tới

"Con đi nha" vẫn không quên chào tạm biệt với em

"Cô ấy bắt chuện với con à?"

"Vâng ạ, cô ấy cho con kẹo để làm quen"

"Lần sau nói chuyện với con bé là được rồi, không cần cho kẹo đâu" cô nói xong thì dắt con bé ra xe

Con bé rất đáng yêu, em có cảm giác rất thân thiết với nó. Đột nhiên muốn chăm sóc một đứa bé đấy chứ

"Mẹ ơi, lần sau đến phim trường con có thể nói chuyện với cô Trang không ạ" cô nghe đã biết con nhắc đến ai vì trong phim trường chỉ mỗi người kia tên Trang

"Được mà, nếu con muốn thôi"

Cô chở con về nhà. Em ở đó một tí rồi cũng về

Lại càng muốn biết danh tính của con gái mình năm đó. Em nhờ bố

"Không phải lúc đó đã từ bỏ, không bận tâm đến nữa rồi sao?"

"Con chỉ muốn biết bây giờ con bé thế nào thôi"

"Con sẽ để nó ảnh hưởng đến tương lai của mình?"

"Không, con chỉ muốn biết về con bé thôi. Sẽ không bận tâm đến, bố giúp con nhé"

"Được, đây là con nói" ông cũng không muốn tương lai con mình vì một đứa trẻ mà mất đi. Lại thêm phần xấu hổ với thiên hạ

Nó đã nói sẽ không ảnh hưởng đến thì ông cũng yên tâm. Chỉ cần là điều con gái muốn ông đều dư khả năng làm được

Cũng ra lệnh như mấy tên cấp dưới điều tra tung tích đứa bé. Có khó đằng trời cũng là ngay trước mắt với ông, miễn là con ông hài lòng

Em thì vẫn tiếp tục đi diễn, còn thân với Alice hơn trước

Hai người rất hay nói chuyện với nhau. Con bé cũng rất thích em

"Mẹ ơi, con muốn ăn thêm canh rong biển ạ" nó nói với cô

Em ở đối diện nghe thấy thì đưa chén canh của mình qua cho nó

"Ăn của cô đi, cô chưa động vào đâu"

Nó nhìn sang cô, nhận được cái gật đầu mới quay sang cảm ơn em

Hôm nay đoàn cho ăn cơm gà với canh rong biển

Vì cô không thích ăn canh rong biển nên không lấy cho phần mình. Nhưng con gái lại rất thích món này

Em cũng rất thích canh rong biển nhưng lại chịu nhường cho con bé

"Cô Trang cũng thích ăn canh rong biển giống Alice, cô cháu mình hợp nhau quá nhỉ" em xoa đầu nó

"Thế cô Trang ăn không ạ? Con vừa được một cô xinh đẹp cho, nếu cô Trang muốn ăn con sẽ chia cho cô Trang"

"Dẻo miệng thế này" em véo cái má nó

"Mẹ không nghĩ con nói được mấy cái sến súa này đấy" cô nói

"Con bé nói mấy từ đáng yêu mà. Có cô là hơi khó tính thêm ít nói đấy"

"Tôi khó tính khi nào?" cô liền hỏi lại. Có ít nói thì ít nói thật nhưng cô không hề khó tính nhé

"Bây giờ, hiện tại, ngay ở đây"

"Hừ" nghe em nói có vẻ hơi đúng, trúng tim đen cô nên cô cũng thôi. Con gái đang ngồi đây, cô không thể mất hình tượng được

"Nhưng sinh được Alice đáng yêu, hoạt bát quá này. Nói chuyện cũng rất dễ thương đấy" em lại véo má con bé, thật sự nghiện cảm giác này

Em còn có suy nghĩ muốn làm mẹ nuôi con bé nữa đấy

Khi về đến nhà riêng bố em đã gọi đến nói đã tìm được thông tin, có người sẽ đem tới nhà cho em

"Mới một tuần mà đã tìm ra được rồi à bố?"

"Đơn giản thôi"

Liền có người gõ cửa đến đưa xấp giấy tờ liên quan đến con cho em

Tắt điện thoại với bố, em để lên bàn rồi đi tắm trước mới ra xem

Lúc mở ra có một tờ giấy là bản xét nghiệm ADN của em và con

"Bố hay thật, làm cách nào mà có thể xét nghiệm cả ADN con bé luôn này"

Mới đầu xem thông tin là tên tuổi của con bé em thấy rất bình thường

"Nguyễn Bình An, hay còn gọi là Alice. Hiện vẫn đang sống với mẹ ruột"

Lúc này tay em cầm mấy tấm ảnh lên xem mới hoảng hốt

"Sao lại là Alice?"

Đứa bé ở phim trường? Tay em không còn sức nữa mà buông thõng xuống

Đứa nhỏ em gặp hằng ngày ở phim trường lại là con em? Đứa con em bỏ lại cho người ta nuôi vào 4 năm trước

Trái đất quả là hình tròn mà. Đi đâu về đâu rồi cũng sẽ đến một điểm, nơi đó ta sẽ gặp được một thứ, một người để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc

Có thể đó là điểm dừng, điểm bắt đầu hay điểm kết thúc

Khi nhận ra đứa bé đáng yêu đó là đứa bé mà em bỏ 4 năm về trước. Em sẽ làm gì đây?

Là nhận con, giành lại quyền nuôi con hay chỉ là lấy danh nghĩa nào đó để ngắm con từ xa, nhìn con trưởng thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top