Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Muoi

"Chị nghĩ cái gì vậy hả!?" cô quát lớn

Bản hợp đồng rơi xuống đất

"Chị thật sự không biết, cô ta nói em và cô ta quen biết nhau. Không lẽ cô ta lừa chị sao. Chị không cố ý"

"Cô ta lừa chị thật rồi, bản hợp đồng này làm sao đền được chứ? Chị biết bồi thường bao nhiêu tiền không? Gấp 30 lần thì lấy đâu ra hả?"

"Chị không cố ý. Chị chỉ muốn có chút tiền thôi mà. Em cứu chị đi"

"Em làm sao cứu được? Vi phạm hợp đồng là phải bồi thường đấy, không bồi thường được là phải đi tù đấy chị biết không? Trời ạ"

"Chị không nghĩ mọi chuyện như thế mà, phải làm sao bây giờ đây"

"Tạm thời cứ để con bé tiếp tục đi, còn chị phải luôn túc trực bên con bé và em không trả lương cho chị nữa đâu đấy!"

Cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe theo, dù sao cũng là lỗi của mình nên chị họ không phản đối

Hôm sau khi đi học về liền phải dẫn con bé đi quay quảng cáo

Tận 2 tiếng liền mới xong. Chị họ cũng đã về nhà theo lời cô

Thấy con gái mình tự dưng phải làm việc lại còn không đủ thời gian nghỉ ngơi liền khiến cô tức giận

"Cô quay về đây để hành hạ con gái tôi sao? Nếu lúc đó đã từ bỏ thì đừng mong gặp lại!"

Chỉ là đứng ở chỗ ghi hình không xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của cô

"Mẹ ơi, con quay xong rồi! Mình về thôi ạ"

"Ừ, con ngoan. Lên xe đợi mẹ một chút"

"Alice, mai gặp lại nha"

"Vâng cô Trang!"

Khi con bé đã lên xe cô mới quay đầu lại nhìn em

Sao lại có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ?

"Cô thấy việc mình đang làm là tốt cho con bé sao?"

"Ý cô là sao?"

"Hừ, còn giả nai được sao? 4 năm trước bỏ lại con bé đi nước ngoài. Bây giờ về lại bắt con bé đi làm chỉ để thoả mãn mong muốn của cô. Cô nghĩ cô xứng làm mẹ con bé hả?"

"Cho dù như thế nào con bé cũng là con của tôi! Tôi có quyền gặp con bé!"

"Cô không có tư cách!"

Dứt câu cô liền quay đi để em lại la hét ở đấy

"Đúng là điên thật"

Cô ngồi lên xe nhưng miệng vẫn đang chửi nốt câu chửi

Hình như Alice chưa từng thấy mẹ nó như vậy?

"Sau này con không đi quay với cô Trang nữa được không mẹ?"

"Con cứ đi quay đi, chịu khó một thời gian nhé!"

"Mẹ có buồn không?"

"Không, con mới bé tí đã biết giúp mẹ sao mẹ lại buồn?"

Ở phía em hình như không vui như vậy

"Bố! Sao bố lại nói chuyện Alice là con của con cho Diệp Anh nghe?"

"Bố nhớ đã từng nói điều này với con rồi?"

"Con vốn chỉ muốn ở cạnh con bé chứ không có ý gì khác! Bay giờ vì bố con mà cơ hội tiếp xúc với con bé lại ít hơn"

"Con lúc đó sẽ kiểm soát được bản thân mình sao? Tốt nhất không nên để tình cảm xen vào. Bất kể là loại tình cảm nào!"

"Nhưng nó cũng là cháu của bố, sao lại không thể nhận!?"

"Con đang trách bố? Lúc đó không phải con đã đòi đi nước ngoài? Bỏ lại con bé đó sao? Bây giờ lại là lỗi của bố à?"

Những điều bố em nói rất đúng, đó là sự thật. Em không thể nói tiếp được nữa

"Con không thể sống cho mình bản thân con được, phía sau còn có gia đình và mặt mũi của cả dòng họ. Tốt nhất đừng làm gì mất mặt"

Em rời đi nhưng không cam lòng

Dù sao em cũng đã nói mình chỉ muốn nhìn con bé lớn lên chứ không có ý gì

Là bố đã động đến thì cớ gì em phải giữ lời hứa này?

Về nhà mình em gọi điện cho con

"Cô Trang ạ!" giọng Alice có vẻ hớn hở

"Ừ, cô Trang đây. Con về nhà rồi à? Đã ăn gì chưa?"

"Mẹ đang nấu ạ, con vừa tắm xong. Cô Trang đã ăn chưa ạ?"

"À, cô Trang vừa về, tí sẽ ăn ngay"

Hai người đang nói chuyện thì nghe giọng cô gọi Alice xuống ăn cơm

Con bé vội tắt máy rồi xuống ăn cơm cùng cô

Nhưng hình như nó quên cái gì đoz? Trông có vẻ lo lắng

"Con sao vậy?"

"Không sao ạ, con giúp mẹ bỏ bát vào máy rửa nha"

Sao lại cảm giác con bé né mình nhỉ? Cô nghĩ rồi lại thôi

Cô cũng ăn xong rồi nên định đi lên phòng trước

Nào ngờ Alice lại hoảng sợ chạy lên theo, thấy cô rẽ hướng đi không phải đến phòng nó thì mới yên tâm

Cô vốn đã nghi lại biết nó đi theo sau mình. Chắc chắn là có gì đó mờ ám!

Đột nhiên cô quay đầu bước nhanh đến phía phòng nó mở cửa ra

Nó không lường trước được nên chỉ kịp chạy lại chặn ở bàn học

"Mẹ sao lại vào phòng con ạ?"

"Con đang giấu cái gì?"

"Con không có giấu mà"

Xui cho nó lúc này em lại điện đến. Thế là hết rồi

Cô thấy nó ở đâu ra có chiếc điện thoại này, lại còn giấu cô. Hừ, chắc chắn là em đưa

Cô liền giật lấy để bắt máy, còn nhìn nó với vẻ mặt đầy đáng sợ làm nó phải đứng yên lặng

"Alice? Con ăn xong chưa"

"..."

"Con sao thế? Sao không trả lời"

"Cô đủ chưa?"

"..." Bây giờ là đến em không trả lời rồi

"Đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và con được chứ?"

Nói xong liền tắt máy mà không cho em nói thêm lời nào, đồng thời cô cũng rút sim ra vứt đi

"Nguyễn Bình An, đây là lần đầu tiên con nói dối mẹ để bao che cho người khác nhỉ?"

Cô không gọi con bé bằng biệt danh nữa, giọng điệu còn rất xa lạ

"Nhưng mà mẹ ơi, con rất thích cô Trang. Hức, mẹ đừng la con mà"

Con bé bắt đầu run rẩy cả người. Còn có tiếng khóc

Cô lại có chút chạnh lòng. Nói đúng thật thì em là mẹ con bé sao lại không có quyền gặp con bé chứ

Nhưng em quay về có muốn bắt con bé đi không? Là có ý đồ gì

"Mẹ đừng cấm con gặp cô Trang được không? Con cũng muốn cô Trang làm mẹ con nữa!"

Lại làm cô ngạc nhiên rồi. Hừ, muốn gì chứ! Rõ ràng em cũng là mẹ con bé

"Nhưng đó không phải sự lựa chọn tốt, sau này con sẽ hiểu cho quyết định của mẹ"

Cô nói xong liền ra khỏi phòng con rồi bắt máy lên, gọi vào dãy số có chút quen mắt

"Trưa mai chúng ta gặp nhau ở quán cafe gần trường Alice. Tôi có chuyện cần nói rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top