Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG I: CHÀO MỪNG TỚI LAVATIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tối lạnh lẽo với những tiếng guốc ngựa cọc cạch trên con đường đổ nát của Lavatix, Những ánh đèn lắc lư theo gió mập mờ và u ám giường như là những gì ta có thể thấy nơi tăm tối nhất của thế giới vĩnh hằng Rabol, điểm dừng chân cuối cùng cho những con người bị đày đọa bởi thứ được gọi là "ánh sáng" mà lũ Lavol bên thánh đường Roxica vẫn luôn tôn thờ và áp đặt lên họ. Thứ duy nhất còn đọng lại cho những con người ở nơi đây là cái biệt danh "Sản phẩm lỗi của ánh sáng" - Vavol, được ban tặng từ sự khinh miệt của những vị Lavol đáng kính. Và họ phải làm gì ư? Chạy, chạy trốn khỏi những tiếng guốc ngựa, chạy khỏi ánh đèn, thứ ánh sáng duy nhất bạn có thể thấy ở trong bóng tối vô tận nơi đây, chạy trốn khỏi nơi mà bạn có thể "Chết" bất cứ lúc nào trước mũi giáo của lũ Bavol, tay sai của thánh đường, chạy trốn khỏi trường săn của bọn dã thú, chạy thoát khỏi Lavatix.

Phía cạnh bức tường đổ nát cuối góc phố, thấp thỏm cái tiếng thở hổn hển giường như tới kiệt sức của một cậu trai nhỏ, với đôi mắt của sự tuyệt vọng và sợ hãi trong vòng tay của một phụ nữ trung niên gầy gò cùng giọng nói khàn đặc cất lên:

      Nhóc... làm cái quái gì.... ở đây vậy.

      L....Lanc...Lancer.... Không....Không....

Và đó là những gì người phụ nữ nghe được trước khi cậu chàng ngất đi. Trong đầu người phụ nữ lúc này đầy sự chất vấn, hàng ngàn sự tò mò bủa vây. Không biết nữa, một sự căm phẫn tự nhiên tràn đầy trong lồng ngực, đôi mắt dần ửng đỏ ánh lên sự phẫn nộ, răng bà khẽ nghiến chặt mà nói nhỏ:

     Bọn Lavol đốn mạt!!!

Đã qua hai ngày, bóng tối của Lavatix vẫn như thế, chúng vẫn đeo bám len lỏi giữa những con hẻm chật chội, các tòa nhà đổ nát, giữa những tán cây trơ trọi không tiếng lá - Thật đáng sợ và nguyền rủa thứ bóng tối ấy. Một tiếng thét bỗng vang lên dưới căn hầm chật hẹp nơi góc phố nào đó:

     Không!! Lancer!! Không!

     Nhóc tỉnh rồi à - Người phụ nữ nhẹ nói nơi góc bàn đầy những cuốn sách cũ kĩ

     Bà... bà là ai?? Tôi... sao.... đây là đâu?

     Lời chào đầu tiên của nhóc đối với một người ân nhân đó à?

Cậu ta bỗng nhìn lại thân thể với dày đặc vết rạn nứt đỏ rực như thể chỉ cần một lực nhẹ nào đó thôi cả cơ thể cậu có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, cùng với đó là chằng chịt những miếng quấn nhuốm đầy thứ màu đen bừa bộn trên chiếc giường cũ với đầy vết rách được khâu chằng chịt. Cậu như ngẫm ra điều gì đó mà cất lên tiếng nói trầm buồn khác hẳn với giọng điệu sợ hãi trước đó:

     Xin lỗi, tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ tôi nên cảm ơn bà trước...

     Haha! Nhóc cũng hiểu ý nhanh đó chứ.. - người phụ nữ cười nhẹ.

     Tôi tên là Taleray. Không biết bà là ai? Tôi đang ở đâu? Và tại sao bà lại cứu tôi?

Thắc mắc của chàng trai trẻ cứ tuôn ra một cách gấp gáp không kiềm lại được. Nụ cười trên miệng của người phụ nữ bỗng tắt dần, để lại trên khuôn mặt thiếu đi ánh sáng của sự sống giờ đây là một vẻ đầy nghiêm túc và trầm buồn. Bà từ tốn, điềm đạm đáp lại cậu nhỏ với ánh mắt đầy mong chờ những câu trả lời cho những câu hỏi của gấp gáp của cậu ta:

     Ta là Wayver, một người giống như cậu, đã sống nhưng cũng đã chết

Taleray sững sờ một lúc, cậu không hiểu người phụ nữ đang nói điều gì, tại sao bà ấy lại nói rằng cậu "đã sống nhưng cũng đã chết", nhưng rồi bỗng một điều gì đó, một kí ức mờ nhạt bắt đầu dần hiện lên trong tâm trí cậu. Người phụ nữ nói tiếp:

     Đây là Lavatix, nơi tận cùng của Rabol.

Taleray thốt lên trong đầy sự kinh ngạc và hoang mang:

     Cái gì! Lavatix... Không thể nào! Một Lavol như tôi không thể nào ở một nơi ô uế của thế giới được, bà đang lừa tôi đúng không?

Wayver ngỡ ngàng mất một nhịp, bà bỗng cảnh giác lạ kì và cũng tò mò không kém trước vị Lavol trẻ tuổi trước mặt:

     Ồ! Cậu cũng làm ta khá ngạc nhiên đấy. Một Lavol lại bị ném xuống Lavatix! Ta đã cứu nhiều  người nhưng lần đầu tiên ta cứu một Lavol.

     Vậy chẳng phải bà là chúng..., Vavol?

     Vậy thì sao chứ? Chả phải bây giờ cậu cũng thành Vavol rồi đó sao? Hãy nhìn lại người cậu đi. Những vết nứt vỡ đỏ mà cậu vừa nhìn, đó chính là minh chứng. Cậu chỉ còn là linh hồn lang thang dần vỡ vụn theo thời gian và rồi sẽ bị nuốt chửng bởi màn đêm nơi đây hoặc sẽ là "nguyên liệu" cho bọn lính Bavol ngoài kia.

     Không thể nào!... Chuyện này là không thể nào...

     Hãy nhớ lại đi chàng trai trẻ. Tôi dám cá là cậu đã được "Chúc phúc".

Giọng của Taleray trầm xuống, đầy sự ngập ngừng:

     Chúc... phúc....

     Vậy nào quý ngài Lavol, ngoài điều ấy thì còn thứ gì khác khiến cậu đến được đây?

Wayver dường như đoán được điều gì đó, nhưng người phụ nữ ấy vẫn nghi hoặc về Taleray, bà cảnh giác hơn và nhìn chàng trai nhỏ với vẻ mặt đầy hoài nghi. Phải, đối với bà, với một con người nhân hậu sẵn sàng cưu mang những linh hồn giống như mình khỏi lũ Bavol, đã là một điều tuyệt vời trong cái thế giới bẩn thỉu này rồi, nhưng chính bà cũng không ngờ mình lại cứu một Lavol - lũ khốn nạn của Rabol đã đày bà xuống đây. Còn về Taleray, quý Lavol trẻ lúc này lại dần im lặng trở nên trầm tư như một nhà hiền triết trong hình hài của một cậu nhóc. Cậu đã thấy điều gì đó, không cậu đã thấy đã dần nhớ ra, nhớ ra một kí ức thật hào nhoáng, một viễn cảnh tráng lệ nơi thánh đường Roxica, những khoảnh khắc phút giây của quá khứ dần hiện ra một cách mơ hồ về cái ngày cậu nhận được "Chúc phúc", và cả về Lancer, cái tên luôn đau đáu trong tâm trí của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top