Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu chúng ta có sẵn sàng từ bỏ một tình bạn để bắt đầu một tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và My đã chơi thân từ khi còn là hai đứa trẻ con. Chúng tôi đều cùng lớn lên trong một khu phố, có nghĩa là tất cả những điều xấu hổ nhất của tôi thì My đều biết ( tất nhiên là tôi cũng biết tất cả mặt xấu của My). Tôi không thể nhớ chính xác tôi đã gặp My như thế nào, nhưng có một kỷ niệm đã in đậm vào trong tâm trí tôi. Ngày hôm đó, tôi được mẹ mua cho một chiếc cặp in hình khủng long siêu sành điệu, và đương nhiên là tôi phải mang đến lớp để khoe ngay với mấy đứa bạn tôi chơi cùng. Tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ với cái cặp mới của tôi, tụi nó bu quanh chiếc cặp của tôi mà nói: "Thằng này được mẹ chiều thế". Tất nhiên là tôi vô cùng thích được khen, nên điều đó càng làm gia tăng thêm sự yêu mến của tôi đối với chiếc cặp. 

Điều tôi thích nhất về chiếc cặp chính là cái móc khóa kèm ví hình đầu con T-rex được gắn ngay ở mặt trên chiếc túi, ai ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ bởi độ chịu chơi lúc bấy giờ. Và chắc các bạn cũng đoán được ra rồi đó, tôi đã làm mất chiếc móc khóa đó. Vào một buổi chiều sau khi tan học, như thường lệ tôi sẽ chạy ra ngoài cổng để mua chút chút đồ ăn vặt trước khi mẹ tôi đến đón. Tôi thường hay để tiền vào chiếc ví treo liền với cặp đó, nên khi tôi với tay ra sau lấy ví thì hoàn toàn không bắt được. Tôi bàng hoàng, lập tức quên đi cốc trà sữa bác Bảy mới làm xong mà chạy vụt đi. Đương nhiên là tôi vẫn không thể tìm thấy chiếc ví đó rồi. Ngày hôm đó, trong cuộc đời của một đứa trẻ 8 tuổi thì đây chính là cú sốc đầu đời mà tôi không thể chấp nhận được. Vì thế mà tôi đã ngay lập tức ngồi bệt xuống lòng đường mà bật khóc.

 Đó chính là lúc My xuất hiện, khác hẳn với tôi thì My luôn tỏ vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. My nhìn tôi rồi lặng lẽ đưa cốc trà sữa khoai môn mà tôi không kịp mua cho tôi sau đó nói rằng:

 - "Cậu đừng buồn nữa, sau này cậu sẽ có những thứ hay hơn nữa mà. Đàn ông con trai không nên khóc vì một chiếc ví". 

Đương nhiên, với bản tính sĩ diện của mình thì tôi lập tức nín khóc, quệt mạnh đi nước mặt rồi bật lại: 

- "Ai thèm khóc chứ, tới chỉ bực vì có đứa dám lấy chiếc ví đi thôi".

 Sau đó tôi liền đứng bật dậy rồi chạy trước. My liền chạy vội theo tôi rồi dúi vào lòng tôi một cái ví màu xanh coban vô cùng người lớn: "Đây coi như quà đền bù cho cậu. Đàn ông con trai nên dùng vì như này nè". Sau đó liền nở một nụ cười với tôi:

- "Mình không cho không đâu đó, chờ sau này chắc chắn sẽ đòi lại đó".

Từ lúc đó, My và tôi trở thành bạn thân thiết của nhau. Chúng tôi thường xuyên qua nhà nhau chơi, bày trò nghịch ngợm trêu chọc mọi người trong khu phố mặc dù biết thế nào cũng sẽ lại bị mắng. Chắc chắn một điều, thanh xuân của cả tôi và My đều do đối phương vẽ nên, vì vậy mới có thể đẹp đẽ và sinh động đến nhường này.

------

Chớp mắt, chúng tôi đều bước vào lớp 12- những khoảng thời gian cuối cùng của thời học sinh. Những tình cảm đã nảy nở trong tôi trong suốt quảng thời gian làm bạn với My đã vượt xa hai chữ tình bạn. Nó lớn lên, trở thành một loại cảm xúc khác mà khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Từng cử chỉ, hành động của My dần dà khiến cho tôi xao xuyến, từng hành động của My đối với tôi đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chỉ cho đến ngày hôm đó, tôi mới phải thừa nhận với bản thân rằng tôi đã thích My từ lúc nào không hay biết. 

Hôm đó, My đột nhiên nhắn cho tôi: "Mày, tao đang thích một người. Đó là Vũ lớp bên ý" 

Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết bản thân nên nói gì. Là một người bạn thân, tôi nên chúc mừng My, nhưng tôi lại không thể. Cảm xúc như nghẹn lại, mặc kẹt trong lòng tôi, tạo thành một mối tơ vò kẹt trong tôi. Vì vậy nên tôi chỉ có thể nhắn lại rằng: "Chúc mừng nhé" mà không hỏi thăm thêm một câu nào. 

Đó chính là khoảnh khắc tôi biết bản thân mình có tình cảm với My, nhưng lại quá muộn màng. My và Trung đã yêu nhau, tất cả mọi người trong trường đều biết, họ tạo thành một cặp kim đồng ngọc nữ nổi tiếng của trường. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều người đã lân la hỏi tôi về hai người họ, điều đó khiến tôi càng thêm khó chịu. Bạn có biết đó chính là cảm giác khát khao mà phải kìm nén, phải che giấu. Muốn từ bỏ nhưng lại phải nhớ về nó hằng ngày hằng giờ hằng phút khiến tôi càng thêm đau khổ cùng chật vật. 

Cuối cùng, họ vẫn chia tay nhau. Đó là một ngày nắng vô cùng đẹp nhưng My ào vào phòng tôi với khuôn mặt đầy nước mắt mà nức nở: "Tao với Trung chia tay rồi, mày nói xem tao phải làm sao đây". 

Đó chính là lần đầu tiên tôi thấy My khổ sở đến vậy. Nhìn thấy My như vậy, tôi cảm thấy vô cùng ghen tị cùng khó chịu nhưng tôi vẫn ở bên cạnh My, cùng nhau trải qua quãng thời gian đó. Có lẽ vì thế mà dù My đã chia tay, tôi vẫn không thể thực sự biểu đạt được tình cảm của mình. Tôi vẫn đóng vai một người bạn mà hằng ngày cùng nhau vui đùa, nói chuyện cùng My. Tôi biết tôi hèn nhát bởi đứng trước cánh cửa của tình yêu thì một khi đã mở ra, chúng ta có thể mãi mãi không bao giờ quay trở về chốn ban đầu nữa. Vậy nên tôi sợ, tôi lo rằng mọi thứ giữa tôi và My sẽ biến mất, vì vậy có lẽ trở thành người bạn của My sẽ tốt hơn chăng?

Nhưng rồi, My quyết định đi du học. Chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to vì My không hề nói cho tôi biết điều này chỉ khi mọi thứ đã được sắp xếp xong. Một lần đi chính là một lần rời xa 4 năm, khiến cho tôi nhận ra rằng không quan trọng mọi thứ có vẹn nguyên được không, cái quan trọng là phải nói cho My biết tình cảm của mình. Vì vậy mà vào hôm tiễn My ra sân bay, tôi đã thực sự nghiêm túc nói ra cảm giác của mình: "My, tao thích mày. Mày không cần đưa ra câu trả lời vội, có thể mày chưa có tình cảm với tao. Nhưng tao vẫn sẽ theo đuổi mày tới cùng".

 Có thể mọi thứ sẽ không như ý muốn của mình, có thể My sẽ mãi mãi xa rời tôi nhưng bạn chỉ thực sự biết kết quả khi bạn dám thực hiện nó. Có hàng ngàn các kết quả có thể xuất hiện, tất cả đều có xác xuất bằng nhau vì vậy nên tất cả những trăn trở lo âu của bản thân cũng chỉ là một trong hàng vạn những biến số khác nhau. Ngưỡng cửa giữa tình yêu và tình bạn thực chất không hề tồn tại, cái thực sự ngăn cản bạn chính là bản thân mình. Vì vậy hãy tự tin, hãy dũng cảm, hãy chân thật đối diện với chính bản thân. Chỉ cần bạn làm được như vậy thì dù có như thế nào bạn cũng đã tạo ra sự thay đổi cho chính mình. Bởi "Sống không dũng cảm uống phí thanh xuân".


À quên nói cho bạn rằng tôi và My đã bên nhau được 10 năm và chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con rồi. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top