Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Tôi cảm thấy tối đó vô cùng mơ hồ. Tôi thấy ai đó đặt tôi lên chiếc giường mềm mại, sau đó là....

Thôi, nhìn cơ thể trần trụi và cảm giác đau nhức là biết tối qua anh và tôi đã phát sinh quan hệ.

Tôi liếc điện thoại của mình, 9 giờ sáng. Bên cạnh giường là không khí.

Tôi cắn răng lết người dậy, nhìn quần áo rách tơi tả nằm bừa bãi dưới sàn nhà...

Mãnh liệt quá đáng rồi!

Trùm chăn che kín người, tôi mở tủ ra, thấy độc một chiếc áo sơ mi nam giới. Nhìn thoáng qua thì có lẽ đối với tôi chiếc áo này chính là váy.

Quả nhiên, chiếc áo che hết phần mông của tôi. -.- Mở cửa ra, hai tên to con mặc đồ đen đứng ở hai bên vội chắn ngang : " Xin mời tiểu thư quay trở vào phòng. Ông chủ không cho phép tiểu thư ra ngoài."

Anh ta nói bằng giọng Việt Nam nên tôi không cần phải dỏng tai nghe cách uốn lưỡi cũng hiểu.

Tôi tức tối đóng sập cửa. Chạy thoát ra ngoài tôi cũng thừa biết với bộ dạng này của mình thì ra ngoài ̀xấu hổ muốn chết!

Tiến Đạt! Anh là tên khốn!!!

Chỉ có 5 năm, anh thay đổi tới mức tôi không thể nhận ra nữa. Thâm sâu, lạnh lùng, điên khùng. Cái tính thê nô, ngại ngùng của ngày xưa trôi xuống cống cả rồi à?

Tôi nguyền rủa anh tới lần thứ 59 thì anh về.

Tôi xông tới, trong đầu tôi chỉ còn sót lại ý nghĩ : Bóp chết bóp chết!

Có vẻ như dây thần kinh phản xạ của anh ngắn hơn người bình thường nên hoàn toàn né được.

" Anh là đồ tồi! Anh muốn gì ở tôi?? Anh thực sự quá bỉ ổi! Hôm qua anh cho tôi uống cái gì thế?" Tôi bị anh tóm lấy tay bẻ ra sau, tôi hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh.

Hơi thở nam tính của anh phả vào tai tôi : " Mới sáng đã tức giận, không sợ có nếp nhăn trên mặt à? "

Tôi nhấc chân, dẫm thật mạnh vào chân anh. Đáng tiếc, vẫn bị trượt!

" Mèo nhỏ, em hung dữ quá đấy!" Tiến Đạt ép tôi nằm xuống giường. Tiếp đó, anh đè lên người tôi.

" Súc sinh! Khốn nạn! " Tôi bị anh giữ, hai tay bị tóm chặt trên đầu, chân đạp không được, chỉ còn cách chửi miệng.

" Hừm, đây là áo của tôi à? Em mặc lên thật là quyến rũ!" Anh hôn tôi một cách thô lỗ.

" Ưm... Ư..." Tôi cắn chặt răng, không cho anh xâm nhập vào khoang miệng.

" Hôm qua em nhiệt tình lắm, sao hôm nay lại giận dữ vậy?" Anh cười cười, đôi mắt đen nhìn tôi đầy vẻ hứng thú.

" Hôm qua anh cho tôi uống..."
Còn chưa dứt lời, Tiến Đạt đã nói : " Alcover."

Alcover?? Thuốc mê mạnh sao??

" Anh bị điên à? Sao anh dám cho tôi uống thứ đó?" Thuốc đó dùng trong ngành y mà!

" Trí nhớ của em thật tệ! Alcover nếu biết cách chế thì hoàn toàn có thể trở thành thuốc kích thích tình dục, em quên rằng tôi từng là thầy hóa sao?" Anh cúi xuống hôn nơi khe rãnh thấp thoáng qua chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.

" Anh! Anh muốn gì?"

" Muốn em mãi mãi ở cạnh tôi! " Chiếc áo sơ mi tội nghiệp đã bị xé tả tơi.

" Ưm..." Không xong rồi...

----- Dẹp đi, người ta lên giường rồi, nhìn cái gì :)) -----

Khi tỉnh lại lần thứ hai, tôi đang nằm trong phòng tắm.

Lưng tôi áp sát vào cơ thể trần trụi của anh, anh và tôi đang nằm trong bồn tắm lớn.

Cả người tôi vô cùng nhức mỏi, rã rời tay chân. Nhục! Quá nhục!

" Tỉnh rồi?" Anh thốc tôi ngồi lên đùi anh.

" ... " Mệt quá, tôi chẳng buồn trả lời.

Anh trầm mặc không nói gì, nhẹ nhàng tắm rửa cho tôi. Rồi bế tôi ra giường.

Anh lau người cho tôi, tôi cảm giác mình như người thực vật, vội chặn tay anh lại, " Tôi tự làm."

" Ừm, quần áo ở đầu giường." Anh đáp rồi đi ra ngoài.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, anh thay đổi thái độ nhanh tới mức tôi còn tưởng là hai người khác nhau.

Bộ quần áo này trông rất mới, là một cái áo phông đen to như cái thùng và một chiếc quần bò đùi.

Mặc quần áo xong xuôi, tôi đi ra ngoài cửa.

Anh nhàn nhã uống trà, ngồi trên sofa, vắt chân phải lên chân trái ngồi đọc báo.

Tôi nén giận, đi tới trước mặt anh ngồi xuống. " Tiến Đạt! Tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì."

" Đã 5 năm rồi, tất cả đã trở thành quá khứ! Tôi và anh là người xa lạ."

" Em vẫn giận tôi chuyện đó ư?" Anh nhìn tôi, trong đôi mắt ấy loé lên tia phức tạp.

Tôi hừ lạnh, " Nó không đáng hận sao? "

" Nhi, tôi..."

" Đã là quá khứ thì không nên nhắc lại. Tôi cần về nhà! "

" ... Em không chịu nghe tôi giải thích sao? "

" Tôi không cần. Nếu như anh nói anh với cô ta không có gì xảy ra hay đủ các loại lời biện minh cho hành động của mình thì thôi đi, ly hôn rồi, có nói cũng chẳng giải quyết được gì."

" Em nghĩ tôi sẽ để cho em đi?"

Tôi ung dung đáp : " Anh sang đây với mục đích tìm tôi đúng không? Trước khi tìm, anh chắc chắn sẽ phải điều tra về tôi, ắt hẳn anh biết tôi học leo núi 3 năm rồi, nhiều núi trên thế giới tôi đều chinh phục, với khả năng của tôi thì có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng." Suy luận mặc dù không chặt chẽ lắm nhưng lại hợp lý.

Anh nhìn tôi hồi lâu, sát khí tỏa ra tứ phía, tôi lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn không chùn bước, dũng cảm đón nhận ánh mắt của anh.

" Tại sao em có thể tin tưởng bất cứ ai nhưng lại không tin tưởng tôi? Lòng tin của em có thể dành cho người khác nhưng lại không thể cho tôi dù chỉ một chút?"

Anh tức giận vọt ra trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt.

Tôi cảm thấy cơ thể sắp bị ghì đứt đến nơi, tôi sợ anh thật, lúc nổi giận cũng đâu phải dạng vừa!

Cái ôm này, rất nhiều năm sau tôi mới biết, đó là sự cô độc, đau đớn và bất lực của anh.

Đáng tiếc, tôi bây giờ không nhận ra, dùng hết sức đẩy anh ra, đạp vào bụng dưới của anh, nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất không để ý tới người đằng sau ôm bụng.

" Tôi ghét anh! Tôi hận anh! "

Tôi bắt ngay một chiếc taxi.

-------------------------

Về nhà, tôi thu dọn đồ thật nhanh, nếu ở đây, anh chắc chắn sẽ tìm thấy, chi bằng di cư trước.

Dọn xong tất cả, tôi ngồi thừ trên sofa, nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều rồi.

Căn nhà này tôi mua, giờ mà dọn đi cũng hơi phí, nhà đẹp, rộng, thoáng thế này, phong thủy tốt, haiz. Tôi gọi cho Thịnh Viễn, anh là người bạn duy nhất của tôi nơi này.

" Đông Nhi hả? Có việc gì sao? " Giọng anh rất thấp, hình như đang họp.

" Anh bận à? Vậy em cúp máy đây."

" Đông Nhi, đã gọi rồi thì em mau nói đi."

" Anh... Có nhà cho thuê... Hay nhà bỏ trống không?" Tôi ngập ngừng.

" Hả? "

" Em muốn dọn ra chỗ khác ở ý mà, nói chung là anh có không?"

" Có, có, tất nhiên là có. Anh có nhiều nhà lắm. Tối anh đưa em đi coi nhé."

" Ừ, bye."

Gọi xong, tôi vứt điện thoại sang một bên, do mệt quá, thiếp đi ngay trên sofa.

Thịnh Viễn tới lúc 7 giờ, đưa tôi đi xem nhà, anh nói toàn là nhà bỏ trống, nhà đẹp vậy mà lại không ở, lãng phí thật. Sau khi chọn được nơi ưng ý, Thịnh Viễn hỏi tôi :

" Em đói chưa? Mình đi ăn chút gì nhé?"

Nhắc tới mới nhớ, bụng tôi réo lên rồi.

" Ừ."

" Em muốn tới đâu? "

" Chỗ nào cũng được!"

Thịnh Viễn đưa tôi tới nhà hàng gần đó. Tôi đánh chén ngon lành, Thịnh Viễn nhìn tôi ăn.

" Sao anh không ăn? "

" Anh không đói."

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng sôi bụng của anh. Thịnh Viễn bối rối quay đi. Tôi phì cười, bóc tôm vào bát anh : " Rõ ràng anh đói. Ăn đi này."

Thịnh Viễn hơi đỏ mặt, làm tôi dở khóc dở cười.

Thịnh Viễn ăn thì tôi lại thấy no, bây giờ đảo ngược lại, anh ăn tôi ngắm.

Thịnh Viễn quả thực là người đàn ông ưu tú, khuôn mặt anh tuấn làm điên đảo mỹ nhân, thân hình hoàn mỹ...cũng ngang như Tiến Đạt.

Hơ?!

Sao tôi có thể nghĩ tới Tiến Đạt vào lúc này?

Thấy tôi nhíu mày, Thịnh Viễn hỏi : " Mặt anh dính gì à mà em nhìn đến nỗi phải cau mày?"

" À, không...không có." Tôi xua tay, cười trừ.

Tôi có cảm giác không thoải mái. Ngó nghiêng thì không có ai nhìn mình, nhưng sao tôi cứ có cảm giác không được tự nhiên cho lắm.

2 ngày trôi qua... Sau khi ở nhà mới.

Tôi ăn được ngủ được, tất cả đều diễn ra bình thường, vẫn tiếp quản quán cafe. Nhưng anh không thấy xuất hiện nữa, Tiến Đạt ấy.

Chẳng hiểu sao mấy hôm nay khi nghĩ tới chuyện hôm nọ, lòng tôi cứ cảm thấy bất an, nghĩ tới cú đạp " trời đánh " của mình 'tặng' anh, hình như anh đau lắm?

Ơ, mình bị sao thế nhỉ? Tại sao lại lo lắng cho anh ấy?

Tôi suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến kiệt sức, nghĩ tới điên đầu, chỉ tìm được một lí do mà tôi không muốn chấp nhận - Tôi vẫn còn yêu anh!

Nắm chặt lòng bàn tay, không được! Chỉ gặp anh ta còn chưa tới 24 giờ, tim đã lung lay rồi!

Lúc ấy, tôi mới thực sự ngộ ra, tôi chưa từng quên anh, chưa từng hết yêu anh, vì vậy, một người đàn ông tốt như Thịnh Viễn, tôi mới không thể yêu. Cho dù có làm cách nào cũng vĩnh viễn như vậy.

Điện thoại rung lên, tôi nhìn số, số của bệnh viện?

Tôi bắt máy, giọng của một người phụ nữ Trung Quốc vang lên : " Xin hỏi chị có phải Hứa Đông Nhi không ạ? "

" Phải, là tôi."

" Anh Phạm đang ở bệnh viện T, bị xuất huyết dạ dày, cần phẫu thuật gấp, yêu cầu người nhà làm thủ tục nhập viện..."

Điện thoại trượt khỏi tay tôi, xuất huyết dạ dày? Anh uống quá nhiều rượu sao? Chẳng lẽ tôi đạp vào bụng anh...

Tôi lao ra ngoài, bệnh viện T cách đây 2km, tôi bắt taxi đi tới đó.

Trên đường, lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng anh xảy ra chuyện. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hít thở sâu.

~~~~~~

Thì ra, anh bị xuất huyết là do uống nhiều rượu, hơn nữa là uống kéo dài. Tôi tới rồi nên đành phải làm thủ tục nhập viện. Kì lạ là, anh sang Trung Quốc vẫn giữ nguyên tên, hại tôi tra mạng để viết tên anh ra.

Ca phẫu thuật khá thành công, bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm, dặn là cho ăn thức ăn dễ nuốt như cháo, uống nước ấm.

Nhìn anh vẫn chưa tỉnh vì bị tiêm thuốc mê, tôi chợt muốn buông bỏ mọi thứ, muốn yêu anh lại từ đầu. Không quan tâm quang khứ ra sao. Chỉ quan tâm tới hiện tại.

Nhưng cảnh cô tình nhân ôm bụng to và anh thừa nhận đã xảy ra chuyện đó khiến tim tôi đau, tôi rất muốn tha thứ, nhưng lòng từ bi của tôi có lẽ không đủ.

Tôi rũ mắt xuống, nhìn tay anh bị cắm đủ loại kim. Trước mắt chợt nhoà đi...

" Đừng khóc nữa."

Tôi giật mình, anh tỉnh rồi sao?
" Em ... có thể về rồi." Anh hơi ngập ngừng, ánh mắt xoẹt qua tia tiếc nuối và bất lực không rõ nguyên nhân.

" Anh cần gì không?" Tôi sụt sùi lau nước mắt.

" Anh cần em, à không, anh cần cháo, đói quá."

" Ừ, nằm yên đó, tôi đi mua."

" Ừm."

Tôi thẫn thờ đi mua, rồi lại thẫn thờ trở lại.

Định bước vào, tôi nghe có giọng của một người phụ nữ trong phòng. Nhìn hơi quen quen, mất 1 phút mới nhớ ra, là cái cô tình nhân hồi xưa. Bên cạnh là đứa con trông rất ngây thơ.

Tôi thấy cô ta múc cháo ra bát, tôi nắm chặt tay. Treo túi ở nắm đấm cửa, tôi khẽ cười, xoay người rời khỏi đó, lòng nhân ái của tôi chỉ có vậy thôi. Anh vốn dĩ không cần, tôi còn phí sức làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top