Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Tỉnh dậy, tôi bị khuôn mặt phóng đại của anh làm cho giật mình. Tôi phát hiện tay tôi ôm chặt thắt lưng anh, còn anh ôm chặt tôi, khoảng cách gần như bằng không.

" ... " Anh hình như sắp tỉnh, tôi vội vàng nhắm mắt lại.

Tôi thấy giường hơi lún xuống, anh nửa nằm nửa ngồi cầm lấy tay tôi hôn một cái nhẹ nhàng, rồi anh đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Tôi đợi anh đi khỏi mới mở mắt, tim đập thình thịch, mặt nóng lên. Haiz, người ta vừa hôn tay mà cả người đã " rung rinh " như thế này rồi. Vô dụng hết sức!!

Tôi bật dậy thì thấy anh đang đứng ở cửa nhìn tôi cười cười.

Anh biết thừa tôi đã tỉnh nên đang trêu tôi đây mà ! Gian thương nhà anh!!

" Chào buổi sáng. "

" Chào... buổi sáng... " Tôi lí nhí đáp lại.

Tôi thuận tay vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, vì tôi có thói quen kì quái là làm gì cũng nghe nhạc, vừa vào nhà vệ sinh, tôi khóc không ra nước mắt, bà dì lại tới thăm rồi hiu hiu :(

Đùa nhau à? Đến sớm thế! Giờ phải ứng phó thế nào đây? Trong này không có miếng băng nào cả ToT ~

Anh không nghe thấy tiếng vòi nước chảy, hỏi : " Nhi à, em có việc gì sao? "

Tôi muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi!

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh : " A... Em bị rồi, phiền anh ... " Thề luôn đây là câu nói đáng xấu hổ nhất trong đời tôi... Làm con gái như dở hơi (ToT) tuyệt cái gì không biết...

Anh hồi âm : " Ồ. Đợi nhé, anh sẽ cứu em." Anh nói rồi ra khỏi phòng :v tôi định nhờ anh gọi mẹ lên giúp cho đỡ mất mặt...

Một lát sau, anh gửi cho tôi một tin, " Em dùng loại băng nào thế? "

Tôi nhắn lại, " Diana không cánh, mỏng, hàng ngày, có hương thơm. "

Anh lại nhắn : " Nhưng nó đóng trong bịch, anh không được mở ra xem nó mỏng hay dày. "

Tôi suýt hộc máu ra =.=

" Nó màu hồng ấy! "

" Ờ, đã hiểu. "

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

" Nhưng anh không biết nó có cánh hay không. "

Aaa sao đời tôi nó khổ thế này!!

" Anh nhìn trên bao bì nó in cái hình gì?? "

" Một cốc nước đổ vào một tờ giấy dài dài. "

" ... "

" Nhanh lên em, cái cô nhân viên nhìn anh ghê quá. "

" Diana không cánh, mỏng, hàng ngày, có hương. Anh bảo với cô nhân viên như vậy là được. " Trời ơi mông tôi tê liệt rồi...

" Ờ, anh hiểu rồi. "

Lát sau anh gửi đến một tin : " Làm sao để biết có hương hay không? Phải ngửi à? "

Đậu mùa...

Tôi gọi thẳng cho anh, rồi bảo anh đưa điện thoại cho cô nhân viên để tôi nói chuyện, anh đúng là vô tích sự mà!

Thế là cả buổi sáng tôi ngồi chết dí ở trong nhà vệ sinh...

---------------------------

Chiều, tôi đi mua mấy bịch băng vệ sinh, anh mua cho tôi mỗi một cái thì dùng kiểu gì =.= Tôi định bắt anh đi cùng để chỉ chứ sau này lúc sai đi lại không biết thế nào, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thương, đàn ông con trai cao to men lì như thế lại đi mua đồ tế nhị thì thiên hạ nó cười cho thối mũi :3

Đang ' tung tăng ' trên đường thì tôi chợt nhìn thấy một cảnh đánh ghen " trời long đất lở " như trong phim. Một cô gái bị một người đàn bà trung niên đánh túi bụi, giật tóc, xé quần áo, tát cho liên tục. Có người bên cạnh quay hình ảnh lại, cô gái bị xé toạc hết quần áo trên người, miệng mụ kia chửi rõ tục. Tôi nhìn mà rùng hết cả mình, may thay cô gái ấy không bị tạt axit -.- Tôi cố gắng lờ đi nhưng máu ' anh hùng ' nó cứ thúc giục tôi mau cứu cô gái ấy. Xung quanh chẳng một ai ra giúp cô ấy, họ chỉ trơ mắt nhìn, sao không một ai thấy thương cô ấy vậy? Hay tại tôi có nhiều lòng từ bi quá?

" Cho mày chừa tội quyến rũ chồng tao! Chết này con! Cái con mặt l*n như mày ý sinh ra để làm ô nhiễm cái xã hội này, gái điếm mà còn tỏ vẻ thanh cao à? Mày thanh cao cho cụ mày xem à? "

Mặc dù những kiểu đánh ghen như này đều là quả báo của những người hay đi giật chồng nhà người ta, nhưng dù sao họ cũng là con người, đều là phụ nữ với nhau, sao nỡ ác độc mà đánh người ta tới mức tả tơi thế kia, còn đầy cách mà, nếu như là người phụ nữ thông minh, họ sẽ tìm một cách khác không có bạo lực nhưng lại khiến người khác sống không bằng chết. Đây thì...

Tôi vội gọi công an, trông tình hình thì cô gái kia còn bị đánh dài dài... Sau khi gọi xong, tôi ra ngăn cản con cọp kia, trông mụ ý vừa già vừa béo như con lợn sề trợn mắt nhìn tôi khiến tôi nổi da gà, kiểu này chồng đi ngoại tình là quá hợp lí rồi còn gì!

" Đ*t mẹ con mặt l*n này, chuyện nhà mày à mà mày xía vào, xéo ngay! "

Đúng là kiểu bên ngoài mục nát bên trong thối rữa =.=

" Chị à, đánh nhau ngoài này không hay đâu, chị bớt giận đi, không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. " Tôi nói.

" Liên quan tới giờ đi ị của mày à? Câm mồm không bà đấm cho vỡ mồm bây giờ. Cút! "

Tôi cũng chẳng nể tình nữa, " Tôi học võ 10 năm, bà dám đấm tôi không? Đừng có cái kiểu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt như thế! "

Có một vài người họ nhận ra tôi, một người lên tiếng : " Đúng đấy bà cô, cô ấy học võ Vivomam, loại võ mà công an sử dụng để bắt tội phạm đấy! Bà cô không thấy quá đáng hay sao, người ta đã nhỏ nhẹ vậy rồi phải biết nhìn lại bản thân đi chứ, đi dùng từ ngữ tục tĩu để chửi, không thấy hổ thẹn à? Cô ấy hoàn toàn có thể kiện bà tội phỉ báng! Bà phải ngồi tù đấy! "

Tôi kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng, là Trí, bạn học võ thuở nhỏ của tôi!!

Mọi người xung quanh gật đầu, xì xào nói. Bà cô già kia mặt mày nhăn nhó, hùng hổ tới chỗ tôi để " oánh ", tôi mỉm cười chỉ ra đằng sau : " Công an tới rồi kìa. " Mặt mụ ta lập tức xám ngoét.

Vâng, kết cục là gì mọi người chắc cũng đoán ra được, mụ ta bị xử phạt theo quy định, tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác một cách nghiêm trọng thì theo Điều 121 bộ luật hình sự mụ ta bị phạt tù 6 tháng. Chồng mụ chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

Còn về cô gái kia, mụ ta tố cáo tội quyến rũ chồng mình nhưng không có bằng chứng xác thực và đầy đủ nên cô ấy được thả.

Còn tôi được tuyên dương, hí hí :>

Anh nghe chuyện thì không biết phải nói gì hơn. Chỉ thốt ra được một câu : " Em giỏi thật. Anh vô cùng tự hào về em. Vậy anh hùng muốn anh thưởng gì nào? "

" Cứ như dỗ con nít không bằng! " Tôi 25 tuổi rồi!

" Đối với anh em là như vậy đấy! "

--------------------

Cô gái bị đánh ấy là Lê Băng Tâm, sống ngay gần nhà tôi. Buổi tối hôm sau cô ấy sang nhà tôi để cảm ơn tôi đã kịp thời cứu giúp. Tôi khách sáo đáp lại mấy câu, cô ấy nói chuyện rất lịch sự, giọng nói trong trẻo. Trông không giống tiểu tam cho lắm, trực giác của tôi mách bảo như vậy, cô ấy là một cô gái tốt.

Băng Tâm kém tôi 1 tuổi, xinh đẹp, ngoan hiền, nhưng hoàn cảnh gia đình lại nợ nần chồng chéo. Băng Tâm phải đi làm ở quán cà phê trả nợ dần dần, một thời gian sau bỗng có một người đàn ông tới bắt chuyện, có ý xấu với Băng Tâm, ông ta liên tục gặp gỡ và tìm cách giở trò. Có lần em bị ông ta dồn vào tường ở sau quán cà phê, bỗng mụ vợ từ cái xó nào đó chui ra bắt quả tang, ông chồng nói là Băng Tâm quyến rũ anh ta, tìm cách nịnh vợ, mụ ta nghe lời chồng, sau đó điều tra ra địa chỉ, tới tận nhà Băng Tâm xử.

Trong chuyện này thì rõ ràng mụ kia sai rành rành ra, haiz, xã hội loài người thật đáng sợ. Tôi nói với anh câu ấy. Anh bật cười, ôm tôi, nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi.

Tôi đột ngột quay người lại, nhìn thẳng vào anh : " Nếu một ngày anh dám phản bội em, em sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn! "

Anh cười, hôn nhẹ vào môi tôi, " Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. "

" Hứ, ai tin được miệng lưỡi đàn ông. "

" Anh yêu em. "

Tôi hoá đá trong tích tắc.

" Anh yêu em... Từ rất lâu rồi... "

Tôi kinh ngạc, anh yêu tôi... Aaa thầy Hoá lãng mạn chưa kìa...

" MgSo4 + Zn --> Mg + ZnSo4. Zn của em đã lấy mất So4 của anh. "

Tỏ tình kiểu hoá học >0< !

Tôi ôm chặt anh, không ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi lúc này!

"... Em rất hạnh phúc... " Tôi nói ra câu ấy trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ...
" Em cũng...yêu anh..."

--------------------

Giỗ ông, nhà tôi tất bật đủ các thứ việc, tôi với mẹ lục đục dưới bếp, anh và ba lo kê bàn, dọn dẹp, mỗi người một việc, bác tôi tới giúp. Năm nay ông tôi có lẽ ở trên trời sẽ rất hạnh phúc.

Chuyện giữa tôi và anh, thằng Hoàng nó phát hiện ra đầu tiên, loan cho cả nhà, cả xóm biết, mẹ với ba tôi làm như chẳng có chuyện gì to tát, như biết trước được anh và tôi kiểu gì cũng ở bên nhau.

" Hai đứa tính khi nào cưới? Mẹ thèm cháu lắm rồi đấy. "

" Dạ... " Tôi lạy mẹ luôn =.=

" Hai tháng nữa ạ. " Anh đáp rất dứt khoát.

Anh còn chưa bàn bạc gì với tôi mà!

Anh đột nhiên cúi đầu xuống, thầm thì : " Em bận như vậy khi nào mới có thời gian gả cho anh chứ? "

Tôi đỏ mặt, " Em đã nói sẽ gả cho anh đâu! "

" Vậy thì anh gả cho em là được! "

" ... "

__________________

Ngày giỗ kết thúc, tôi với anh phải về thành phố.

Về đi làm, nhìn thấy anh bước vào khách sạn, vào phòng 419, bao nhiêu ánh mắt của các cô cứ dán chặt vào anh khiến tôi cực kì, cực kì khó chịu!

" Kiều Nhi, phòng 419 gọi đích danh cô lên, nói là có việc. "

" Ừ. " Tôi mặc kệ những con mắt thèm khát sau lưng kia.

" Sao Nhi toàn được gọi thế nhỉ? Hay cô ta có gì đó với anh đẹp trai? "

" Ờ, rất có khả năng đấy! "

V.v......

Tối khi tôi về nhà con Thủy, con Thủy đang ngồi nhắn tin với ông tác giả gì đó... Nó nói nó và ổng chính thức yêu nhau. Kinh thật, cưa nhanh thế!

Tối, Thu Đồng lại chat với tôi :

" Chị ơi, thầy Hoá mấy hôm nay không đi làm, em lo quá! "

Sực nhớ tới anh, tôi giật mình, cầu mong đó chỉ là trùng hợp!

" Thầy giáo em tên gì? "

" Thầy tên Đạt ạ! "

" .... " Đừng, trùng tên thôi...

" Em có ảnh của thầy không? "

" Có, em chụp trộm thầy đấy! "

" Gửi cho chị chiêm ngưỡng với. "

Thu Đồng send ảnh cho tôi.

Đúng là anh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top