Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Vài hôm sau, tôi phát hiện Thu Đồng đã block tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi bên cạnh anh, anh ngồi chấm bài kiểm tra, tôi ngồi dựa vào người anh ăn bim bim ôm luôn cái máy tính. Thỉnh thoảng anh sẽ quay ra đòi tôi đút một miếng snack cho anh ăn. Khi lướt qua ngắm anh, tôi mới thấy anh đang chấm bài của Thu Đồng. Nhớ tới cái hôm em bỏ thuốc vào cốc trà, tôi ngồi bật dậy, nhìn anh chằm chằm, rồi thấy bài của Thu Đồng được 3 điểm.

" Anh có biết học sinh của anh gan to cỡ nào không? "

Anh dừng tay, quay ra nhìn tôi, " Gan to? "

" ... Anh ngây thơ quá đi! Kiểu này người ta lừa bán đi mất!"

Anh cười cười : " Anh chỉ dễ bị lừa với em thôi. Nếu em muốn lừa thì cứ việc, anh sẵn sàng hi sinh tấm thân vàng ngọc này bán cho em." Nói rồi anh úp mặt vào cổ tôi.

Do nhột nên tôi đẩy anh ra, " Hôm chủ nhật học sinh của anh là Thu Đồng tới gặp anh, bỏ thuốc vào cốc trà của anh, anh có biết không? "

" Sao em biết? "

" Hừ, học sinh của anh từng được em cứu mạng một lần, từ đó làm quen. Trái đất cũng bé thật, em ấy lại là học sinh của anh. "

Dứt lời, tôi giả vờ như nghĩ ra một sáng kiến mới, búng tay một cái : " May mà lúc ấy có người gọi cho anh, phải tìm người đó lấy thân báo đáp mới được! "

... Hình như xung quanh ngột ngạt hẳn đi... Tôi quên mất một điều rằng người càng trầm lạnh ít nói thì càng nguy hiểm... Điển hình là anh đây...

" Em vừa nói gì? Nhắc lại cho anh! " Anh xoay người tôi lại. Khuôn mặt đẹp zai đang xám ngoét.

" ... Em... "

" Em dám làm thế, đừng có trách anh! " Dứt lời anh quay ra chấm bài tiếp, bỏ mặc tôi ngồi đó. Tôi ngồi im, lát sau tìm cách làm hòa, tôi tới gần anh

" Tay của anh đâu? "

" ? " Anh ngơ ngác đưa tay ra rồi lại rút về, " Ai mà chẳng có tay, em đi ngắm tay em đi. Anh giận em rồi. "

Tôi cười hì hì : " Anh có tay, vậy anh có thể nhặt hộ trái tim em đã nhảy ra khỏi lồng ngực vì anh không? " Tôi thơm nhẹ vào má anh một cái.

Người nào đó sung sướng lắm nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng. Tôi bạo dạn nhảy thẳng vào lòng anh, tôi nhỏ bé còn anh lại rất cao lớn nên tôi gần như sắp lọt thỏm giữa người anh :

" Anh gì ơi anh đánh rơi người yêu này ~ "

Quả nhiên anh bật cười, anh ôm chặt tôi, cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu.
" Em đúng là đáng yêu hết thuốc chữa. "

Tôi cười hi hi.

" Tuần sau anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh. "

" Bác Chi với bác Khởi? A lâu rồi em không gặp lại hai bác ấy... Nhưng mà bố mẹ anh đang ở Mỹ mà? "

" Bố mẹ anh vừa về Việt Nam hôm qua, đang nôn nóng muốn gặp con dâu đây. "

Tôi đỏ mặt, " Vụ cưới xin anh còn chưa bàn với em câu nào! "

" Lúc trước em nói em là cỏ dại đúng không? " Anh hôn trán tôi, " Người ta thích hoa thơm, cỏ dại người ta sẽ nhổ, vì cỏ dại chẳng có ích lợi gì cả, nhưng anh lại vô tình thích cỏ dại là em, vì vậy em phải là của anh. Người ta đỡ phải tốn sức nhổ cỏ vì anh đã hốt về.Trước sau gì thì em cũng sẽ là phu nhân của anh, là mẹ của các con anh, em không thoát được đâu. "

:v con tim tôi tan chảy rồi...

" ... Anh có chắc anh sẽ không rung động với cô gái khác chứ? "

" Trái tim anh chỉ xảy ra phản ứng với em thôi... "

-------------------------

Hôm sau, anh xin nghỉ dạy một hôm rồi dắt tôi đi chơi ( alo quên không nói Kiều Nhi từ khi sang ở với Tiến Đạt là nghỉ làm rồi nhé, Tiến Đạt đã dành riêng một căn nhà mới xây để lừa cưới Kiều Nhi về làm vợ mình rồi ở luôn. ) Vào cửa hàng mua quần áo, váy, giày. Tôi thấy xót xa cái ví của anh quá trời, làm giáo viên thì tiền cũng có bao nhiêu đâu mà lại hoang phí cho tôi như thế, nhiều lần muốn kéo anh ra khỏi đây nhưng nhìn thấy anh dùng thẻ vàng thì tôi không thấy áy náy nữa, thẻ vàng đấy! Nhiều tiền không giới hạn!

Đi thang máy chen chúc chật chội để lên tầng xem phim " Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa " bản điện ảnh. Tôi bực mình, trong này rất ngột ngạt khó chịu, tôi nhíu chặt mày. Anh thấy vậy, tay chống lên thang máy, tạo cho tôi khoảng cách riêng. Trên người anh tỏa ra một mùi hương thơm ngát, thanh đạm, giống mùi của trà xanh ấy. Anh có sở thích uống trà nên người anh cũng có mùi trà luôn...

Tôi cảm động vì anh lấy thân mình che cho tôi. Do tầng xem phim ở cao nhất nên chờ hơi lâu, tôi si mê nhìn anh, đột nhiên anh ôm eo tôi áp sát người anh như đề phòng đánh rơi tôi ý. Tôi khó hiểu nhìn anh thì anh chỉ lên trên biển thông báo thang máy có dòng chữ : " Trông chừng trẻ nhỏ. "

" Nó nhắc anh phải trông chừng em đấy. Nhi ạ."

"-.- "

~~~~~~~~~~~~~

Phim rất là cảm động, mối tình sâu đậm chung thủy mấy kiếp của Dạ Hoa do Dương Dương thủ vai dành cho Bạch Thiển được Lưu Diệc Phi đảm nhận đã khiến tôi cảm động mãi không thôi... Đến mức tôi ngủ cmn gật luôn :v

Tỉnh dậy, tôi thấy anh đang nhìn mình, còn trên phim nam chính đang nói ' Thiển Thiển, ta yêu nàng ' rồi hết phim...

" Ơ... Hết rồi á? Nhanh thế nhờ..." Tôi lẩm bẩm.

" Đòi xem mà lại ngủ gật trên vai anh, vai anh mỏi quá đi ~ Nhi à, em phải chịu trách nhiệm... "

Ô ô tôi đã làm gì mà phải chịu trách nhiệm thế??

" ... " Tôi vươn vai, bơ luôn câu nói 'tố cáo' kia.

" Đi về đi, em chán rồi..." chưa dứt lời tôi lại gặp ' tình địch ' , em Thu Đồng -.-

Tôi ôm tay anh rồi đi khỏi đó, cái bản mặt nhăn nhăn nhó nhó đó của em khiến tôi sởn gai ốc. -.-

Tóm lại, buổi đi chơi hôm nay rất là vui vẻ ^_<

-------------------
Tối thứ 5 ấy...

" Alo, bà đang ở cái xó nào thế? Sang nhà con Thủy thì nó bảo bà sang nhà anh cả rồi."

" Ờ. Mày đang ở đâu?" Tôi ngó xuống kệ để giày dép đi tìm đôi sneaker trắng nói với thằng Trí.

" Đang ở Đặng Tiến Đông. "

" Mày ra Hồ Đắc Di đi rồi tao nhắn địa chỉ. "

" Ok. " Cúp máy, anh vừa tắm xong đi ra liền hỏi : " Em đi đâu thế? "

" Đi ăn lẩu cùng mấy thằng cùng xóm hồi trước, anh! " Tôi chống hông : " Đi - với - em! "

Đúng như ý tác giả Cố Tây Tước viết trong truyện All in Love : " Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, cho dù có là con gì cũng phải dắt theo. "

Mắt anh sáng như sao, " Anh biết là em sẽ không để anh cô đơn ở nhà mà! "

" ... " Hàng ngon như anh ai dám cho anh ở nhà để đứa khác cuỗm mất à? -.-

---------------

Tới nơi, mấy đứa vẫy tay ra hiệu, duy nhất chỉ có thằng Sơn không ngẩng đầu lên. Anh ung dung ngồi xuống cạnh tôi, cả lũ gồm có : Sơn, Trí, Hoàng, Tuệ Minh, Hiệp, Tuấn, tôi và anh.

" Mấy năm không gặp, chúng mày thay đổi ghê quá. " Tuệ Minh phán câu đầu tiên mở đầu buổi ăn lẩu, " Anh cả cũng đến à? Đông đủ quá, khui rượu đi anh em! "

Tuệ Minh giờ rất là xinh, xinh như mấy chị Hàn Quốc ấy. Cô ấy mặc áo kẻ sọc caro hồng với quần jeans trẻ trung, tóm lại là giống một cô nữ sinh.

" Gọi món đi. "

Từ đầu tới cuối anh và tôi là người lắng nghe chuyện của mọi người, thỉnh thoảng chen thêm vài câu, anh thì nắm tay tôi, vân vê vân vê mãi không chán, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Dần dà, mọi người say rượu bắt đầu trở nên mơ hồ, duy nhất có Tuệ Minh, Sơn với anh là tỉnh. Tuệ Minh hiện đang làm bà chủ bar " Thế giới nghiêng " ở Đồng Tâm, uống rượu nhiều rồi, thành ra quen, uống không say lướt khướt như những đứa còn lại trong đó có tôi. Thằng Sơn toàn đi bar với hộp đêm thì kĩ năng uống rượu được nâng cấp tới mức gần như là không thể say. Còn anh không đụng vào rượu, chỉ tập trung chăm sóc tôi. Vốn dĩ tôi định uống nước ngọt cơ, nhưng mà chúng nó cứ mời rượu anh mà trông anh hơi khó xử nên tôi tranh uống hộ anh, tửu lượng của tôi cũng khá lắm đấy!

" Nhi say rồi, anh cả đưa nó về đi. Sơn, gọi taxi đi, chở cả mấy con lợn quay này về nữa. "

Tôi ngà ngà say, chân mềm nhũn như bún, loạng choạng đứng dậy, níu vào vai người đang ôm eo mình, mùi hương quen thuộc ấy đánh mạnh vào khứu giác của tôi, tôi cười, miệng thì nghêu ngao hát " ... Hãy say cùng em... Hãy hát cùng em..."

Anh nhíu mày, tay siết chặt eo tôi. Bỗng thằng Sơn kéo tay tôi, tôi cảm thấy trời đất như đảo lộn, sau đó có tiếng anh và thằng Sơn nói gì gì đó, lại còn có tiếng của Tuệ Minh vào nữa.

Tiến Đạt : " Để tôi đưa cô ấy về. "
Sơn : " Cả bữa ăn anh chăm sóc cho cô ấy đủ rồi. Giờ tới lượt tôi. "
Tiến Đạt : " Tôi chăm sóc cô ấy là chuyện bình thường, chưa tới lượt cậu lo."
Sơn : " Này, tôi nể anh là anh cả nên mới nói chuyện tử tế nhé. Tôi muốn đưa cô ấy về."
Tiến Đạt : " Tôi không cần cậu nể mặt, đưa cô ấy cho tôi! "
Sơn : " Anh là cái gì mà đòi? "
Tiến Đạt : " Vậy cậu là cái gì mà muốn đưa cô ấy về? "
Sơn : " Dựa vào việc tôi thích Nhi! "
Tuệ Minh : " Hai người thôi cãi nhau đi! "
Tiến Đạt ( khuôn mặt sa sầm lại) : " Thích ư? Còn tôi yêu cô ấy! "

Sơn và Tuệ Minh đơ người.

Anh kéo tôi về với anh, anh bế tôi lên, đi được một bước anh xoay người lại nói với 2 người đằng sau.

" Thứ nhất, tôi và cô ấy sống chung nhà, đang trong quan hệ tình cảm nam nữ. Thứ hai, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, duy nhất 2 điều này đã đủ để đánh bại lí do của cậu rồi. " Dứt lời anh bỏ đi, tay bế tôi thật chặt, đưa vào xe phóng về.

----------------------
" Ưm... Chúng ta đang ở đâu..." Tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi anh với tay bật điện trong phòng.

" Chúng ta đang ở nhà. " Anh bế tôi lên giường, cẩn thận tháo giày cho tôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng lách cách trong bếp.

" Nhi, em uống đi cho đỡ đau đầu. " Anh gượng tôi dậy dựa vào ngực anh.

Uống xong, mặc dù đỡ hơn được chút nhưng say vẫn còn. Tôi nằm trên giường nhìn anh cất túi, cất giày, rửa cốc cứ đi đi lại lại sao mà ngứa mắt thế không biết. Hình ảnh của anh cứ lướt qua lướt lại, tôi bực mình, bật dậy tới chỗ anh, lên tiếng phụng phịu : " Anh đứng im đi... "

" Nhi, em mệt rồi, ra giường ngủ đi... " Anh đỡ tôi ra giường.

" Không... Anh... Em muốn ôm anh cơ... Em không cho anh đi chơi với đứa khác đâu... Híc "

" Ngoan nào. " Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, " Đợi anh thay quần áo rồi ra giường ngủ với em. "

Từ khi chuyển tới ở nhà anh, anh rất giữ nguyên tắc, chưa chạm vào tôi, cùng lắm là ôm thôi.

" Ưm... Không chịu..." Tôi mở mắt, tay vươn ra chạm vào khuôn mặt anh, tay còn lại sờ soạng nơi cúc áo anh.

" Không nghịch nữa! " Anh chộp lấy tay tôi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn toát ra từ anh... Nhưng tôi không dừng lại...được...

" Anh đã nói rồi nhé! Em đừng trách anh."

Tôi bỗng cảm thấy một đôi môi mềm ấm nóng áp vào môi tôi, sau đó thâm nhập sâu vào trong khoang miệng tôi, bàn tay đằng sau lưng tôi từ từ kéo khoá xuống...

Sau đó tôi bị ai đó đẩy trở lại giường, tôi vô thức giãy giụa, nhưng thân hình anh đè lên khiến tôi không thể nào phản kháng, quần áo trên người tôi và anh dần dần được trút bỏ...

Đêm ấy, tôi cảm thấy mình như đi lạc vào sở thú, đầu tiên là con thỏ, nó lấy cái lưỡi liếm liếm, tiếp theo là con khỉ nắm tay tôi, tiếp nữa là con chó ngửi ngửi, và cuối cùng là một con sói độc ác hung tàn chiếm lấy tôi...

--------------------
@#?(^¥+[^<^ màn che £¥~}}!",}€@#(8--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top