Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Phương pháp thứ 9

Nhà trưởng tổ chức dã ngoại? Bạn hổng có gì để mặc hết? Đừng lo đã có shopee. Cùng shopee pee pee... Nhầm!

Là nữ chính khi đi dã ngoại nhất định phải ngã. Bạn có thể ngã vì vấp phải đá, rơi xuống hố, Ngã xuống sông, Rơi xuống vực, bị nữ phụ đẩy, bị gió xô... Khi ngã nhất định bạn phải bị trẹo chân sau đó nam chính sẽ xuất hiện và cõng bạn. Lúc ấy hãy ghé vào bờ vai ấm áp của nam chính ngủ thiếp đi.

Lưu ý: Ngã cẩn thận không dập mặt.

------------------------------------------------------------------------------

"Trường tổ chức dã ngoại?" – Hàn Băng ngạc nhiên.

"Không phải, là đi thám hiểm." – Nam khẽ lắc đầu tiếp tục lau dọn bàn ăn. Dưới sự năn nỉ của Băng cuối cùng cậu vẫn đến đây giúp cô làm việc trả nợ.

"Có khác gì nhau đâu."

"Thầy hiệu trưởng thông báo. Cuối tuần các học sinh sẽ đi thám hiểm. Đây sẽ là cuộc đua giữa các lớp ai hoàn thành nhiệm vụ và về đích sẽ được cộng điểm thi đua." – Như lười biếng lắc lắc ly trà sữa. – "Còn không phải nhờ ơn mày. Mới sáng sớm đạp phòng hiệu trưởng đòi đi dã ngoại sau đó thêm Tuyết Băng cùng tứ đại công chúa lớp bên cũng lôi nhau đến đạp cửa."

Để ngoài tai lời oán hận của Như. Băng hừng hực ý chí chiến đấu:

"Đây là cơ hội tốt để tao gặp Phong của đời mình rồi."

"Mày vẫn chưa từ bỏ ý định hả?"

"Hừ tao đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tao nhất định sẽ trở thành nữ chính!"

Băng cầm lấy chổi lau giơ lên đây quyết tâm.

Choang. Bóng đèn bị cậy chổi va vào vỡ tan.

"Haiz, lại nữa sao. Trừ thêm 150k nhé." – Minh Quân thở dài ngán ngẩm nhìn Băng.

"Tao ân hận vì là bạn của mày."

Sau một hồi chật vật lau dọn đống đổ vỡ do mình gây ra cuối cùng Băng cũng hoàn thanh công việc trong ngày hôm nay. Cô hào hứng kể lể cho hai người bạn nghe về kế hoạch của mình. Đến khi ba người ra khỏi cửa chợt nhận ra có một bóng người đang ngồi trước cửa. Người nọ có dáng người cao mặc áo đồng phục trường đang vươn tay vuốt ve con mèo của quán.

Nhận ra có người đi ra, người nọ liền ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong lên:

"Yo."

"Minh Thiên?" – Nam hơi ngạc nhiên.

"Hừm hừm..." – Như đưa mắt nhìn Nam rồi quay sang nhìn Minh Thiên. – "Có gian tình."

"Nam, tớ với Băng có việc rồi. Đi trước đây bye."

Như vừa dứt lời liền kéo Băng biến mất như một cơn gió.

"Ể?"

Phủ trên người vài hạt bụi, Minh Thiên đứng dậy hướng Nam mỉm cười:

"Đi thôi. Tôi đưa cậu về."

"Vậy làm phiền cậu rồi."

Nhìn theo bóng hai người biến mất. Minh Quân từ trong tiệm bước ra.

"Thằng nhóc chết tiệt, bảo mang chìa khóa nhà đến chưa gì đã chạy đi đâu rồi!"

Sau đó là một tiếng thở dài thê lương:

"Qủa nhiên anh em như cái quần..."

******

"Rốt cuộc cậu và Minh Thiên có mối quan hệ gì? Mau nói. Không được nói dối vì mọi lời nói dối của cậu sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước tòa." – Như liếc nhìn Nam ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét.

"Thật sự không có gì."

"Hư cấu!" – Cô đẩy đẩy cặp kính không độ trước mặt. – "Theo như suy luận của tớ hai người chắc chắn có gian tình. Sự thật chỉ có một!"

"Không phải thật mà."

"Vậy tại sao thái độ của cậu ta đối với cậu khác hẳn?"

"Cái này..."

"Chẳng lẽ hai người trước đây từng gặp nhau."

Nam hơi ngẩn người suy nghĩ nhưng không có ký ức nào về người này.

"Ê nhìn kìa đến nơi rồi." – Giọng nói của Hàn Băng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hừ, kém sang." – Tuyết Băng khinh bỉ nhìn Hàn Băng.

"Cô nói cái gì!"

"Lại nữa." – Như thở dài kéo Nam xuống xe.

Sau đó dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng đại nhân cuối cùng lớp 10A2 cũng tụ tập đầy đủ.

"Kia chính là tứ loại tổ ong à nhầm tứ đại công chúa." – Như kéo tay Băng chỉ chỉ về lớp bên cạnh.

Hàn Băng cảnh giác nhìn bốn người, bốn người kia cũng trừng mắt nhìn lại.

"Trận này lớp chúng ta không thể thua được."

"Không cần cô nói tôi cũng biết." – Tuyết Băng nhếch mép cười.

Như: Tự nhiên thấy bất an quá.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm rừng xanh. Công việc của các em là tìm các lá cờ cắm ở mọi nơi trong rừng sau đó trở về đây. Nên nhớ phải trở về trước 10 giờ để chúng ta ăn trưa đấy. Các lớp mau vào vị trí chuẩn bị."

"Lớp tôi sẽ không thua lớp các cậu đâu." – Lớp trưởng mỉm cười nhìn Minh Thiên.

"Đoán xem." – Chàng trai cũng mỉm cười đáp lại.

"Một... Hai... Ba... Bắt đầu!"

******

"Hôm nay hai Băng có vẻ năng xuất ghê." – Nam mỉm cười nhìn hai người đang bới mọi ngóc ngác để tìm cờ.

"Ngu cộng tăng động thành phá hoại." – Như khinh bỉ liếc nhìn sau đó tiếp tục cầm máy quay.

"Cậu mang máy quay đi làm gì?"

"Người ta gọi đây là soi hint." – Như mỉm cười hai mắt lóe sáng.

"..."

Đôi lúc cậu cũng không thể hiểu nổi cô bạn thân của mình.

"Đến lúc thực hiện kế hoạch của mình rồi." – Hàn Băng hí hửng tính toán góc độ ngã.

1... 2... 3...

"A đau quá." – Sáu giọng nói cùng vang lên một lúc.

"Lại nữa." – Như thở dài nhìn sau người đang nằm đo đất. – "Tứ đại công chúa và song Băng, chúng ta đang làm nhiệm vụ không phải đến đây tấu hài."

"Như, mau đỡ tao dậy."

"Bỉ hủy dung rồi hả?" – Như tò mò nhìn Hàn Băng.

"Đau quá..."

Lớp trưởng trầm mặc một lúc rồi quay sang Lãnh Lành Lạnh đang đỡ Tuyết Băng dậy và Như:

"Các cậu mau đưa hai người họ về nơi tập trung trước đi."

Băng muốn lên tiếng thì lớp trưởng đã cắt ngang:

"Không nghe lời thì xích lại."

Như: Oa, nữ vương thụ!!!

"Tớ đi trước tí quay lại tìm cậu sau." – Như quay sang nói với Nam sau đó lôi Hàn Băng đi.

"Thật là..." – Lớp trưởng thở dài.

"Nếu hai người bọn họ cứ như vậy làm sao có thể đưa đất nước chúng ta sánh vai với cường quốc năm châu được." – Lãnh Phong đẩy đẩy cặp kính nghiêm túc nói.

"Nhưng nhờ có họ mà lớp chúng ta cũng vui nhộn hơn." – Hoài An mỉm cười đưa cờ mình vừa kiếm được cho Phương Vy.

"Đúng vậy." – Nam cũng gật đầu đồng ý. Nghĩ đến đống kế hoạch mà Băng chưa thực hiện được cậu lại không nhịn được bật cười.

Tinh. Đột nhiên điện thoại lớp trưởng phát sáng.

"Lại nữa sao." – Lớp trưởng nhăn mặt mở ra tin nhắn.

"Sao vậy lớp trưởng?"

"Dạo này có số máy lạ thường nhắn tin cho tôi mời tôi đi tocotoco."

Nam ngạc nhiên nhìn số máy lạ mà lớp trưởng nói. Đây chẳng phải là số của anh Quân sao.

"Mặc kệ đi. Có lẽ là nhầm máy. Chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ thôi."

"Ken, em đau quá có lẽ bị gãy chân trái rồi." – Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của năm người.

"Bạn học, tôi không phải là Ken tiện thể cậu bị thương chân trái tại sao lại ôm chân phải?" – Minh Thiên bất đắc dĩ nhìn cô gái đi đôi tổ ong bảy màu.

"Xem ra không chỉ lớp mình gặp phải tình trạng này." – Lớp trưởng mỉm cười khi thấy người gặp họa.

"Anh đẹp trai như vậy chắc chắn là Ken của em." – Sun chu môi nhìn chàng trai.

"Nếu cậu bị thương cậu có thể về cùng các bạn của cậu."

"Đáng lẽ anh phải cõng em chứ." – Sun chớp chớp mắt đầy ngây thơ vươn tay bắt lấy tay áo của chàng trai.

Sun vừa chạm vào tay cậu ánh mắt Minh Thiên chợt lạnh lại.

"Cậu có thể nhờ các bạn trong lớp đưa về. Tôi là lớp trưởng phải ở lại chỉ đạo lớp."

Sau đó chàng trai quay lưng bỏ đi.

"Uầy hết kịch vui rồi. Mau đi thôi." – Lớp trưởng chậc một tiếng rồi quay lưng bước đi.

Nam nhìn Sun một lúc rồi bước đến cạnh cô.

"Tôi đưa cậu về."

"Hừ đừng hòng có ý định gì với tôi. Tôi đã có Ken rồi." – Sun hừ lạnh.

"Tôi không có ý định đó."

Nam thở dài đỡ cô gái dậy. Hai người quay lại nơi tập trung.

"Cậu không thích tôi vì sao lại giúp tôi?" – Sun khó hiểu nhìn thiếu niên.

"Có lẽ tôi không nỡ nhìn người khác bị bỏ rơi đi." – Thiếu niên cười cười nhìn về phía trước.

Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Nam lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:

"Cậu thích Minh Thiên lắm à?"

"Tất nhiên. Ken đẹp trai thế cơ mà."

"Thích một người chỉ vì đẹp trai thôi sao?" – Nam hơi ngạc nhiên nhìn cô gái.

"Chứ còn gì nữa. Chứ cậu nghĩ thích là gì?"

Nam nghĩ một lúc rồi chỉ vào trái tim mình:

"Thích là khi nhìn thấy người đó nơi này sẽ đập mạnh."

Ánh sáng mặt trời luồn qua kẽ lá chiếu xuống sườn mặt thiếu niên. Sun ngẩn người mặt đột nhiên đỏ lên. Cô liền đẩy Nam ra.

"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì hết."

"Cẩn thận."

Nam kêu lên vươn tay kéo Sun. Sau đó cả người cậu mất đà ngã xuống dốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top