Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Sư huynh!

Đã ở cùng nhau một thời gian, Dẫn Ngọc đối với Kỳ Anh đã không còn trốn tránh như trước nữa, đã dịu hiền đi rất nhiều. Còn đặc biệt bị bộ dạng làm nũng của hắn khiến cho mềm lòng.

Kỳ Anh cứ như vậy bám y không rời lấy nửa bước.

Thậm chí đem cả y lên điện của hắn ở Tiên Kinh!

Kỳ Anh khi đó nói rằng: " Sư huynh lên ở cùng ta sẽ thuận tiện hơn mà. Ta vừa có thể làm việc, vừa có thể sống cùng huynh! Ta không muốn sống xa sư huynh đâu. "

Có biết rằng khi thốt ra những lời đó chính là đang làm cái bộ mặt " Ta rất yêu sư huynh vì vậy ta không muốn xa sư huynh. Nếu không ta sẽ rất ủy khuất. "

Thử hỏi xem một thiếu niên với vẻ đẹp tươi trẻ cùng với ngũ quan hài hoà làm ra bộ mặt đấy rất biết lấy lòng người không!

Ta có thể từ chối sao?!

Có thể sao?!

Không thể!!

Vì thế Dẫn Ngọc điện hạ đành để Kỳ Anh lôi mình lên Tiên Kinh.

Các thần quan trên đây đều biết rằng sự việc xảy ra năm đó khiến cho Dẫn Ngọc bị biếm chức. Cũng không ít người đã nghe được một câu chuyện cực kỳ cảm động.

Dẫn Ngọc điện hạ vì bảo vệ Kỳ Anh sư đệ của mình đã không ngại ngần hi sinh bản thân. Trước khi từ biệt còn không kiềm được rơi lệ nói lời yêu thương với vị sư đệ này!

Có phải nghe thôi cũng thấy rất kích thích hay không? Rất đáng để hóng chuyện hay không?

Ban đầu mọi người còn nghi hoặc. Nhưng khi Quyền Nhất Chân bỏ hết mọi thứ lại đi cầu xin Hoa Thành chỉ hắn cách tụ hồn đem Dẫn Ngọc trở về, họ ngờ ngợ.

Nhưng bây giờ hắn trực tiếp đem người lên đây cùng chung sống thì con mẹ nó chắc chắn lời đồn này là thật rồi!

Không lệch đi đâu được!

Dẫn Ngọc điện hạ cảm thấy thật đau đầu. Rốt cuộc mấy người nghe tin này ở đâu?

Kỳ Anh tính tình vốn khó hiểu, lại nói chuyện quá thẳng thắn. Căn bản cũng không thân thiết được với mấy người. Vì vậy hắn không có " trợ lý " bên cạnh.  Trước đây còn dính việc đánh tín đồ của mình. Nhưng kể đi cũng phải kể lại. Năm đó đánh tín đồ vì họ nói xấu và gây sự với sư huynh, không thể không đánh!

Ngoài việc này ra cũng không có vấn đề gì.

Quyền Nhất Chân được người dân thờ cúng nhiều, hương khói quanh năm, là vị thần trấn một phương. Bình thường hắn vẫn luôn tự mình giải quyết công việc, hồi đáp lại tín đồ.

Vì để chăm sóc Dẫn Ngọc, Kỳ Anh đã để công việc đọng lại quá nhiều. Sau khi trở về liền lập tức bắt đầu làm việc. Thế nhưng lúc nào cũng đúng giờ cùng sư huynh ngày ăn ba bữa, còn tối nào cũng giờ đó ôm sư huynh ngủ ngon lành.

Dẫn Ngọc cảm thấy rất vui, nhưng cũng biết đứa trẻ này đang cố gắng quá nhiều. Việc ngập đầu nhưng luôn dành thời gian cho ta, trước mặt ta luôn là bộ dáng vô tư như vậy.

Trong điện thực sự rất buồn chán. Chỉ có các tỳ nữ phục vụ ở đây. Một trợ lý hay tiểu thần quan đều không có. Rốt cuộc không hiểu trước đây sống kiểu gì.

———————————

" Sư huynh, ta muốn ăn cơm sư huynh nấu cơ! "

Vậy nên từ khi lên Tiên Kinh, Kỳ Anh mỗi ngày đều được ăn " cơm chuẩn nhà nấu " của sư huynh.

Dẫn Ngọc cùng các tỳ nữ nói chuyện rất hợp ý. Các tỳ nữ đều cảm thấy vị này tính tình nhu hoà dễ gần dễ nói chuyện. Hơn nữa còn am hiểu rất nhiều thứ, rất hiểu chuyện. Kỳ Anh đại nhân đem được Dẫn Ngọc điện hạ về, quả thật tuyệt vời.

Các tỳ nữ âm thầm vỗ tay nghìn cái.

Làm việc ở đây quả thực chán muốn chết.

Nhưng từ khi Dẫn Ngọc điện hạ đến cảm giác sôi nổi hơn hẳn. Lúc nào cũng nghe ai đó lải nhải " sư huynh " đến cả nghìn lần. Mỗi ngày còn được chứng kiến biểu cảm đáng yêu của Kỳ Anh đại nhân lúc làm nũng. Không khí đều rất vui vẻ.

Làm việc ở đây đúng là lựa chọn sáng suốt! Vừa nhàn vừa vui!

Dẫn Ngọc cùng các tỳ nữ trao đổi về khẩu vị và sở thích của Kỳ Anh.

Chỉ tiếc là các tỳ nữ vấn đề này đều không rõ.

Tỳ nữ: " Đại nhân trước giờ ăn uống rất bất thường. Nhưng đặc biệt thích ngủ nướng. Tiểu nữ mỗi lần gọi đại nhân dậy đều rất cực. "

Dẫn Ngọc nghi hoặc: " Có sao? "

Tỳ nữ đồng loạt gật đầu: " Tiểu nữ nói thật đó. "

Dẫn Ngọc xoa xoa cằm: " Trước giờ ở cùng ta luôn thức dậy rất đúng giờ mà. "

Tỳ nữ: .........

Đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi. Kỳ Anh đại nhân, ngài làm tốt lắm!

Tối hôm đó, Kỳ Anh như thường lệ đúng giờ đến ăn cơm cùng sư huynh.

Dẫn Ngọc: " Kỳ Anh, ta vẫn chưa rõ sở thích và khẩu vị của đệ lắm. Đệ có món ăn nào hay thứ gì đặc biệt thích không? "

Kỳ Anh miệng còn đang nhai cơm phồng cả hai bên má, khoé miệng còn dính môt hột cơm. Kỳ Anh nhìn Dẫn Ngọc cười vui vẻ nói: " Món nào sư huynh nấu ta đều thích hết. "

Dẫn Ngọc cười cười, đem hột cơm còn vương bên khoé miệng Kỳ Anh xuống: " Chắc là phải có gì đó khác chứ. "

Kỳ Anh trầm tư: " Hmm. Hiện tại ta chưa nghĩ ra. Khi nghĩ ra sẽ nói sư huynh nghe, có được không? "

Dẫn Ngọc đem theo ý cười, xoa xoa đầu Kỳ Anh: " Được rồi không gấp. Mau ăn đi, ăn chậm một chút. "

Đứa trẻ này thật là, sao lại ngốc như vậy.

Nhưng mà, ta lại yêu sự ngốc nghếch vô tư này mất rồi.

Sau vài tuần làm việc cật lực, Kỳ Anh đã sắp xếp mọi thứ về đúng quỹ đạo, công việc cũng nhàn rỗi hơn.

Hôm nay, Kỳ Anh xong việc sớm. Hắn liền lập tức đi tìm sư huynh. Cuối cùng lại thấy sư huynh đang cười nói với mấy tỳ nữ ngực to chân dài.

Quyền Nhất Chân khoanh hai tay kiêu ngạo, phồng má làm ra một bộ dạng " Sư huynh có thấy ta đang ghen không? " nhìn chằm chằm sư huynh từ phía sau.

Các tỳ nữ đồng loạt đưa tay dùng tay áo che miệng cười khúc khích.

Đại nhân lại chuẩn bị làm nũng với Dẫn Ngọc điện hạ rồi kìa. Chị em mau qua đây.

Đáng yêu chết mất!

Hai má phồng lên, hai lông mày thanh tú nhíu vào, mắt hằm hằm. Ngũ quan hài hoà trên gương mặt ấy giờ thành ngũ quan phụng phịu.

Quyền Nhất Chân: " Sư huynh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top