Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Chúng ta đi chơi đi sư huynh!

Quyền Nhất Chân phụng phịu: " Sư huynh! "

Dẫn Ngọc quay lại cười ôn hoà: " Nhất Chân, hôm nay xong việc rồi sao? "

Quyền Nhất Chân: " Đúng vậy, hôm nay xong sớm. Đến tìm sư huynh đây. "

Dẫn Ngọc cười cười: " Vậy mau cùng ta đi thử món mới. Hôm nay ta đặc biệt hầm canh cho đệ ăn. "

Quyền Nhất Chân lập tức vui vẻ bám tay sư huynh lôi đi.

Tỳ nữ nghĩ rằng, đại nhân nhà chúng ta thật chẳng biết giận là gì! Rất đáng yêu!

Đang ăn, Kỳ Anh mồm đầy cơm ngẩng lên nhìn sư huynh.

Dẫn Ngọc: " ......... Trên mặt ta có gì à?..."

Kỳ Anh nuốt một miếng cơm vào bụng, nói: " Sư huynh! "

Dẫn Ngọc rót cho Kỳ Anh một cốc nước: " Ừ? "

Kỳ Anh: " Mai chúng ta xuống trần gian chơi đi! "

Dẫn Ngọc: " Nhưng còn công việc thì sao? "

Kỳ Anh: " Không sao không sao, chỉ có ít việc thôi, giải quyết một lát liền xong. Sư huynh ở đây cũng được một thời gian rồi, ta lại chỉ biết bận rộn làm việc. Mai cùng sư huynh đi thư giãn thay đổi không khí! "

Dẫn Ngọc: " Thật ra cũng không sao. Đệ không cần lo lắng. Ta cùng các tỳ nữ nói chuyện vô cùng tốt. Sẽ không buồn chán. "

Kỳ Anh mặt sưng lên, ngồi xích lại ôm lấy Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc cười, xoa xoa đầu hắn.

Dẫn Ngọc: " Sao vậy? "

Kỳ Anh giọng phụng phịu, ôm khư khư lấy sư huynh hắn: " Sư huynh thích mấy tỳ nữ đó sao? "

Dẫn Ngọc thắc mắc: " Không ghét thì là thích đi? "

Quyền Nhất Chân đứng hình, bật dậy cương quyết: " Không được! Sư huynh chỉ thích ta thôi mà! "

Dẫn Ngọc hiểu ra, bật cười.

Dẫn Ngọc: " Nhất Chân đệ sao lại ngốc như vậy. Ta thích họ giống như là bạn bè vậy thôi. Còn đệ là đặc biệt. "

Quyền Nhất Chân bị thuyết phục.

Quyền Nhất Chân: " Nói tóm lại, mai chúng ta sẽ đi chơi! Để sư huynh tiếp xúc với mấy tỳ nữ đó nhiều ta không an tâm! Sư huynh chẳng may sẽ thích họ không thích ta nữa thì sao! "

Dẫn Ngọc chiều theo ý Nhất Chân, cười vỗ về: " Được, mai cùng đệ đi chơi. "

Đang là mùa thu, lá phong mang sắc đỏ đến cả khu rừng. Khách đến nơi đây ngắm rừng phong rất đông.   Nơi đây ban ngày đều náo nhiệt như vậy.

Hai người tìm được một phòng trọ gần rừng phong. Sau khi sắp xếp liền cùng nhau dạo quanh.

Khu này giống như đang mở lễ hội vậy. Các sạp bán đồ nối tiếp nhau hết gian này đến gian khác hai bên đường. Người qua lại đông đúc. Mặt hàng phong phú, đương nhiên cũng không thiếu các món ăn bắt mắt, hương vị đậm chất thôn quê. Còn có đoàn xiếc đang trình diễn các tiết mục như phun lửa, nuốt đinh.

Kỳ Anh không được mấy lần tham gia những lễ hội như này, lại còn đi cùng sư huynh. Cảm giác rất thích thú.

Đang dạo liền thấy một đám đông tụ lại đang à ồ không ngớt, hai người liền qua xem.

Trọng tâm chú ý đang hướng về hai người đàn ông thân hình rắn chắc đang tỉ thí võ.

Có một người đàn ông đầu trọc, nước da hơi ngăm, gân máu nổi lên rõ ràng trên từng tấc thịt. Người này đặc biệt cao, ít nhiều cũng gần hai mét. Người đàn ông còn lại thấp hơn một chút, dáng người tuy không to cao bằng nhưng thoạt nhìn rất có khí phách, ngũ quan lại hài hoà, đúng là mỹ nam cơ bắp.

Người-không-tóc hô lên một tiếng rồi lao đến. Mu bàn chân lấy đà đẩy cả thân hình bật lên nhanh một cách chóng mặt. Nơi chân vừa rồi đặt còn để lại khói bụi bay lên. Người này tay phải hướng thẳng lao đến, xong đến khi gần chạm mặt người còn lại liền đổi hướng móc tay từ dưới lên.

Đúng là một cú móc tuyệt đẹp.

Tưởng chừng người đẹp trai kia xong rồi, mọi người liền ồ lên một tiếng. Người-đẹp-trai một tay nắm gọn chặn lại đường đánh vừa rồi ngay một tấc trước khi chạm đến mặt. Người-không-tóc ánh mắt kinh ngạc, lập tức lùi lại về sau. Thế nhưng chưa kịp đã bị người kia tung ra một chưởng đấm thẳng vào ngực.

Người-không-tóc hợ một tiếng, nước bọt phụt ra, cả người bay về sau hai thước. Người-trọc-đầu lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy phi đến tiếp tục trận đấu.

Người trọc đưa ra hơn mười chưởng, người đẹp đáp lại hơn mười chưởng. Hai người cùng tỉ thí một trận. Người người xung quanh xem đến cả người toát mồ hôi.

Thật kịch tính!

Một bước xơ xuất, người-đẹp-trai kia liền xoay người, đôi chân nhắm thẳng lồng ngực người-trọc một cước. Người kia liền bị đá văng ra sau.

Người không tóc lọ mọ ngồi dậy, tay ôm lấy ngực đau điếng.

Có người chạy đến đỡ lấy hắn đứng dậy, người kia tiến đến ba bước, chắp tay cúi đầu: " Trương Hổ thua tâm phục khẩu phục. Xin hỏi danh tính vị đây là? "

Người kia cũng thi lễ, ngẩng lên cười đầy tiêu soái, hảo hảo nói: " Trương tiên sinh quá khen. Ta là Hoa Minh. Hôm nay rất vui được đấu với tiên sinh đây. "

Một lát sau, Hoa Minh lên tiếng: " Còn ai muốn tỉ thí nữa không? "

Người đến xem càng lúc càng đông, xô đẩy nhau. Quyền Nhất Chân trong trận chiến xô đẩy đó bị đẩy lên trước.

Dẫn Ngọc: .........

Quyền Nhất Chân: .........

Hoa Minh cười khẩy. Người này nhìn mặt còn trẻ như vậy, nhất định là một cậu bé đang tuổi lớn thôi. Đấu lại ta sao?

Hoa Minh nhướn mày cười cười: " Cậu à? "

Quyền Nhất Chân phẩy phẩy tay quay đi: " Hôm nay ta không có thời gian. Cũng không có hứng thú. "

Ta đã nói lát sẽ cùng sư huynh đi ăn kẹo hồ lô có biết không!

Ai rảnh đấu với ngươi.

Tự đấu một mình đi.

Hoa Minh nhếch mép cười: " Gì chứ? Là không dám đấu thôi chứ gì? "

Quyền Nhất Chân vừa quay đầu lại dạy cho kẻ này một bài học, nào ngờ đã nghe thấy sư huynh lên tiếng trước.

Dẫn Ngọc tiến lên trước: " Hắn không muốn đấu với người không biết lượng sức như ngươi thôi. Ta đấu với ngươi. "

Nói xong đưa một tay ra sau lưng, một tay đưa ra trước mặt.

Chính là kiểu : Ta chấp bằng một tay luôn á.

Dẫn Ngọc: " Mời. "

Hoa Minh cười nhếch miệng một cái. Động tác nhanh nhẹn tiến đến đưa ra một chưởng. Động tác này thực sự rất nhanh, mắt thường còn chưa kịp xác định chuyện gì đang xảy ra.

Dẫn Ngọc vốn là Võ thần. Tài năng về võ đương nhiên không cần nói. Một chưởng này chẳng là gì.

Dẫn Ngọc lách người sang một bên, tay từ trên giáng xuống một đòn. Đòn này còn chưa dùng đến hai phần sức, Hoa Minh đã nằm bẹp dưới đất không ngóc lên được.

Mọi người lập tức vỗ tay trầm trồ.

" Đúng là giỏi thật nha. "

" Ngươi mau xem có phải mắt ta bị sao không? Ta còn chưa kịp nhìn thì họ đã đánh xong rồi? "

" Vị công tử này không những đẹp trai mà còn giỏi võ nữa. Giỏi ghê. "

Quyền Nhất Chân trong lòng rất vui, vì hắn đặc biệt thích bộ dạng này của sư huynh. Hơn hết, này còn là vì hắn mới biểu lộ ra.

Dẫn Ngọc từ trên dùng ánh mắt coi thường nhìn Hoa Minh, khi cất lời vẫn là một giọng điệu ôn hoà.

Dẫn Ngọc: " Tỉ thí xong rồi. Tại hạ xin cáo từ. "

Sau đó liền lôi Kỳ Anh đi. Kỳ Anh vui vẻ để sư huynh lôi đi.

Hoa Minh từ dưới đất ngóc đầu dậy, giọng với theo: " Xin hỏi danh tính vị đây là??? "

Dẫn Ngọc không thèm quay đầu lại trả lời, chỉ thấy Nhất Chân quay lại hằm hằm chừng hắn.

Hoa Minh: ........

Lần đầu tiên hắn bị đánh bại, còn là chỉ với một chưởng. Hoa Minh cảm thấy rất có hứng thú với người này.

Hoa Minh cười khẩy: " Hừm. Thú vị đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top