Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn

" Chị Mèo! Hay là mình chơi trốn tìm như lúc nhỏ nhá. Em trốn, chị tìm."

" Này, em trẻ con thế. Đã mấy tuổi rồi mà còn chơi trốn tìm? Chị bận lắm không chơi đâu."

" Một lần duy nhất thôi, bây giờ chị nhắm mắt lại đi, em sẽ đi trốn. Nếu không tìm được thì đừng cố nhé."

" Sao lại không tìm được? Em cứ trốn đi, chị nhất định sẽ tìm ra mà."

___________________________________

Mèo à, chị sẽ không thể nào tìm được em đâu. Vì em sẽ đến một nơi, một nơi mà chị không thể nào biết và đi đến. Em chọn rời đi không phải vì hết yêu chị mà em rời đi là vì em quá yêu chị. Em biết sau lưng chị là thể diện của gia đình, là tương lai của chị. Chị phải gánh vác rất nhiều thứ và cả áp lực từ gia đình. Nếu em chọn ở bên chị, ngoài việc gia đình không chấp thuận thì còn có không ít lời bài xích khó nghe về chúng ta nên em quyết định rút lui. Rút lui để chị trở về với quỹ đạo sống vốn có, để chị không còn phải nghe những lời ác ý từ bọn họ mà thêm nặng lòng. Sau khi em rời đi, đừng cố tìm em mà chị hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới và sớm quên đi cái tên Thảo Trang này.

Thứ lỗi cho em

Bùi Thảo Trang

----------------------------------------------------------

Đó là toàn bộ nội dung trong bức thư em để lại trước khi rời đi. Nhìn bức thư cũ trên tay đã nhoà đi nét mực, cô chỉ nở một nụ cười nhạt nhưng lại vô cùng chua chát. Dư vị của tình yêu vốn rất đỗi ngọt ngào vậy mà tình yêu của cô chỉ toàn cay đắng, xót xa. Một tình yêu vốn dĩ rất đẹp vậy mà chỉ vì rào cản của thứ gọi là đạo lí đã biến nó trở nên nghiệt ngã, đau đớn đến nhường này, một bức tranh tình yêu đẫm màu nước mắt.

" Thảo Trang, tình yêu mà cũng cần đạo lí sao? Đạo lí là cái gì chứ, toàn là dối trá. Chỉ có tình yêu là chân thành. Tình yêu của một người dành cho một người, của chị dành cho em và của chúng mình dành cho nhau. Còn cái đạo lí mà người đời ca tụng kia, nó chẳng qua chỉ là cái cớ để chia cắt tình yêu, chia cắt em và chị. Em nói xem, hai con người yêu nhau bị xã hội vùi dập, bị gia đình ngăn cản, bị người đời chỉ trích để rồi phải rời xa nhau mà được gọi là đạo lí à? Thật nực cười."

Uống cạn ly rượu trên tay rồi gục mặt xuống, rõ ràng khi nãy vẫn còn rất ổn nhưng bây giờ lại như đang khóc. Một tiếng nấc vang lên, lại thêm một tiếng nữa cứ thế mà vang vọng khắp căn phòng, từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn lăn dài trên đôi gò má rồi đọng lại trên tay áo từng vệt nước ướt loang lỗ. Cô lấy tay áo quệt một đường trên khuôn mặt, lau đi những giọt mặn đắng pha lẫn chua chát của hậu vị tình yêu. Cứ mỗi lần nhớ em cô lại nhốt mình ở một góc nhỏ tối tăm trong phòng mà ôm mặt khóc nức nở. Cũng đã 7 năm rồi, không ngày nào mà mắt cô không đỏ hoe, không ngày nào là cô ngưng nhớ về em. Tìm kiếm ngần ấy năm nhưng một chút tin tức về em cũng không. Thế gian mênh mông như vậy, cô biết tìm em ở nơi nào.

...

Sau khi ăn tối cùng bạn, vốn định trở về nhà nhưng không hiểu sau lại muốn đi dạo. Đã lâu rồi cô không ra ngoài đi dạo như thế này và cũng đã lâu rồi không có ai đi cùng cô. Thành phố về đêm thật sự rất đẹp, rất đông đúc và nhộn nhịp nhưng có chút gì đó man mát buồn. Nhìn xem, phía bên kia một đôi tình nhân trẻ đang chụp ảnh cùng nhau, bên này một gia đình ba người đang bồng bế đứa con mà cười đùa hạnh phúc, còn có một cụ ông đang cạnh bên dỗ dành lấy cụ bà nữa,... từng khung cảnh đều thu gọn vào trong đôi mắt đã giăng mờ màn sương của Kim. Cảm giác tủi thân và cô đơn cứ thế bao trùm lấy cô, cô lại nhớ em nữa rồi, cô muốn được cùng em dạo quanh thành phố, muốn cùng em có một gia đình nhỏ, muốn được già cùng em nhưng tất cả cũng chỉ là mong ước của cô. Nhìn màn hình điện thoại, đã hơn 10 giờ tối, " về thôi"- cô tự gọi bản thân mình trở về nhà sau một ngày dài buồn tẻ. Một bóng dáng quen thuộc vừa nhẹ nhàng đi qua, cô cũng chẳng mảy may để ý cho đến khi nghe tiếng của người vừa đi ngang khi nãy gọi vọng theo bóng lưng của người kia "Thảo Trang đợi tớ", nghe thấy tên em, cô theo phản xạ mà xoay người lại nhìn theo hai bóng lưng đang khuất xa dần, " Là em? Là em có đúng không Trang?" Cô vội vàng đuổi theo nhưng người kia đã khuất bóng từ lâu. Cô vẫn không từ bỏ, vẫn kiếm tìm em trong sự hy vọng, dù cho tia hy vọng ấy rất đỗi mong manh. Trong vô thức, cô đã đi vào ngõ cụt, đến lúc trở ra lại gặp phải đám côn đồ. Nhìn vào bọn chúng cô thừa biết thứ bọn chúng muốn không chỉ có tiền, chúng tham lam và muốn nhiều hơn thế. Tháo đôi giày cao gót ném về phía bọn côn đồ kia rồi lao đầu bỏ chạy, cô khôn khéo đấy nhưng với sức lực của một người phụ nữ làm sao cô có thể thoát khỏi bọn chúng chứ. Tiếng kêu cứu thất thanh vẫn vang lên nhưng dường như không một ai nghe thấy. Bọn chúng có đến ba người còn cô chỉ có một thân con gái, đánh liều vậy, cô đá thật mạnh vào hạ bộ của tên cầm đầu đang tiến lại gần mình rồi bò dậy cố hết sức mà chạy trốn.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ kia nhưng hai tên đàn em kia vẫn đang lùng sục tìm cô, cô cũng chẳng còn sức để chạy tiếp đành nép vào một nơi để trốn rồi gọi báo cảnh sát. Một bàn tay bất ngờ túm lấy tóc cô từ phía sau

" Con ranh, thì ra mày trốn ở đây"

" Tôi xin các người làm ơn tha cho tôi, các người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho các người."

Biết là không hiệu nghiệm nhưng đã đến đường cùng rồi, phải dùng tiền và khổ nhục kế thôi. Cô quỳ lạy, khóc lóc vang xin hắn hy vọng hắn có thể lấy tiền mà tha cho cô.

" Ông đây đúng là thích tiền nhưng làm sao có thể bỏ lỡ mỹ nhân xinh đẹp này chứ"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve lấy khuôn mặt diễm lệ của cô, lời vừa dứt liền trói tay cô lại, trong ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng. Kim Anh sợ hãi mà lùi về đằng sau, nhìn thấy cô sợ hãi kêu cứu hắn càng tỏ vẻ thích thú, đúng là một tên biến thái bệnh hoạn.

" Câm miệng, mày mà la thêm một tiếng nữa tao cho mày về chầu ông bà"

Hắn rút con dao kề sát vào cổ cô hồng đe dọa, lại bị cô dùng chân đạp mạnh vào điểm yếu chí mạng kia một cái đau điếng

" Con ranh..."

Hắn ôm lấy bạn nhỏ của mình mà hét lớn, cô hả hê nhìn hắn đau quằn quại nhưng quên mất cú đạp vừa rồi của cô đã chính thức chọc giận hắn. Hắn lòm còm bò dậy cầm lấy con dao tiến về phía cô, chưa kịp ra tay thì bị một khúc gỗ đập thẳng vào đầu khiến hắn ngã gục xuống. Kim Anh khẽ mở mắt ra, ánh mắt sợ hãi đã chuyển sang vui mừng, sáng rỡ cả lên

" Thảo Trang, là em. Đúng là em rồi. Sao em biết chị ở đây mà đến cứu?"

Xem cô vui mừng khi thấy em chưa kìa, vui cũng phải, cô đã tìm em suốt 7 năm qua còn gì. Nhưng từ nãy đến giờ chỉ có mình cô cất giọng còn người kia vẫn im lặng như tờ. Chỉ có hành động thay cho lời nói, Trang ngồi xuống cởi áo khoác khoác vào cho cô rồi từ từ tháo dây trói. Trong lúc không để ý, tên kia đã tỉnh dậy, hắn cầm lấy con dao hung hãn tiến về phía Thảo Trang, một tiếng hét thất thanh vang lên, cảnh sát cùng với Ngọc Trăm vừa hay đến kịp, hắn toang bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát nhanh chóng khống chế áp giải ra ngoài.

Máu tươi từng giọt thi nhau rơi xuống nên gạch lạnh lẽo. Thảo Trang sững sờ nhìn người con gái đang từ từ ngã khụy xuống trước mặt mình. Cô vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể mỏng manh kia, máu từ người con gái vẫn cứ liên tục tuôn ra bên ngoài.

" Kim Anh"

Cô hét lớn tên chị. Thân thể đầy máu me nằm trọn trong vòng tay của Thảo Trang. Nhát dao vừa rồi đã ghim sâu vào lòng ngực của người con gái tên Nhật Kim Anh. Chính người con gái này đã thay Thảo Trang lãnh trọn một nhát dao chí mạng.

" Thảo Trang, chị yêu em" - cô nằm trọn trong vòng tay em thều thào.

Cánh tay đầy máu vô lực rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Thảo Trang ôm lấy cô mà gào khóc nức nở.

* Do đây là đoản văn nên sẽ không có các chap tiếp theo đâu nha. Đây xem như là mình viết để tham khảo ý kiến từ mọi người, chỗ nào chưa tốt mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top