Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Đêm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tra camera khách sạn người tối qua cho tôi.

Giọng nói trầm trầm vang lên từ một người đàn ông có dáng người cao lớn. Những ngón tay dài mân mê chiếc nhẫn vàng của phái nữ kiểu dáng khá cổ điển.

Vương Bạc Tước hắn vừa qua đêm với một cô gái, quả thật đó là đêm xuân khó quên. Ai ngời sáng sớm, hắn vào phòng tắm, khi trở ra đã chẳng thấy người đó đâu. Đảo mắt quanh phòng hắn phát hiện trên chiếc bàn gỗ nâu cạnh giường ngủ có tờ giấy nhỏ, dòng chữ ngay ngắn nhìn rất trẻ con, bên cạnh nó còn để thêm một chiếc nhẫn làm bằng vàng. Đọc dòng chữ trên giấy Vương Bạc Tước lại càng thấy nực cười :
" CÚN CON, Đêm qua khá đấy, chị rất hài lòng về chú, khi nào cần chị gọi. "

Nhìn tờ giấy lại nhìn bông hoa đỏ rực trên nền ga giường trắng tinh, không tự nhủ cánh môi mỏng khẽ nhếch lên một đường. Sống 27 năm trên đời, Vương Bạc Tước chưa thấy cô gái nào mạnh miệng như vậy, rõ ràng cũng là lần đầu của mình mà... Hình như cô nghĩ hắn là trai bao thì phải.

Hắn là ai ?

Vương Bạc Tước - tổng tài Vương thị, người đàn ông độc thân hoàng kim của cái đất Đế Đô này, là một con khổng tước kiêu ngạo, cao cao tự tại mà lại để một con nhóc cưỡng bức còn coi là trai bao, tin này mà bị đồn ra ngoài thì thật mất hết mặt mũi đi mà.
_______________________

Trước cổng ngôi biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.

Một chiếc Ferrari đen tuyền lao đến thẳng đến cổng ngôi biệt thự.

Một cô gái với chiếc váy trắng nhàu nát, thoáng nhìn tà váy bị rách đôi chút chạy lon ton vào nhà. Mở cửa, từng bước từng bước một, rón rén như một tên trộm đang hành động.

- Tiểu Luyến, đi đâu giờ này mới về.

Giọng nói già dặn vang khắp căn phòng khách, nó xuất phát từ một người bà rất đẹp lão.

- Con đi... Đi bar với mấy đứa bạn, bà cũng biết mà. Mai con đi du học rồi, nên cũng phải có một buổi tụ tập chứ. Đúng không ?

Ngước đôi mắt lên cầu thang, Lăng Tiểu Luyến nhìn bà cười hì hì. Chẳng lẽ muốn cô nói là con hôm qua đã lỡ... Một người đàn ông sao.

- Chiều nay con phải lên máy bay rồi đấy, đừng quậy nữa, đi nghỉ sớm đi.

Bà Vũ rất thương cô cháu ngoại này nên yêu chiều cô hết mực, bà lại cũng không phải là người lạc hậu nên vấn đề đi chơi đêm này cũng không quản quá nhiều. Lăng Tiểu Luyến là cháu của bà, bà hiểu bó hơn ai hết.
___________________________

Tiết trời mùa thu, từng cơn gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng rơi. Tại sân bay Đế Đô.

- Bà! Con đi đây, bà ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya không nhanh già lắm đó. Việc ở công ty thì nhờ quản gia Đông giúp đỡ, đừng cố quá. Thuốc bà phải uống đều đặn.

Một cô bé xinh xắn, nét cười vương vấn trên môi để lộ hai má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã hằn sâu những vết nhăn.

- Con nhóc này! Bà bao nhiêu tuổi rồi mà nhắc từng tí như con nít vậy à. Đi mạnh giỏi, rảnh thì nhớ về thăm nhà đó .

Nói rồi hai hàng nước mắt trực trào ra. Cả đời bà chỉ kỳ vọng, thương yêu cô cháu gái này. Ba mẹ nó không cần nhưng bà cần, bà biết nó là một người tốt, đẹp người lại còn đẹp cả nết nữa. Lăng Tiểu Luyến cháu bà không phải người như trong miệng người ta đồn đại.
__________________________

Chiều thu năm ấy, áng mây bàng bạc lững lờ trôi, từng cơn gió thổi man mát, từng khóm cúc thay nhau đua sắc, chiếc máy bay cất cánh đưa những hi vọng đến vùng đất hứa...

Ngày hôm ấy, cô gái ấy một thân một mình đến nơi đất khách quê người, tìm kiếm tương lai tốt đẹp, tìm kiếm khoảng trời của riêng mình...

Thời khắc ấy, Lăng Tiểu Luyến muốn chứng minh bản thân mình, muốn cho những người đó thấy không cần cha mẹ cô vẫn sống rất rất tốt, muốn cho bà cô thật hãnh diện trước mặt bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top